🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.16: Lựa chọn của Hải Sư

~11 phút đọc · 2024 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm đó, Nguyễn Quang Chính như thường lệ đến cơ quan của mình. Nơi này tuy hắn chỉ vừa được công nhận trở thành một thành viên bên trong, nhưng ba của hắn. Nguyễn Quang Huy đã từng là một đội trưởng tại đây, suốt thời gian còn bé, Nguyễn Quang Chính luôn được ba đem đến chỗ làm. Hàng ngày đi khắp nơi trong cơ quan, đến mức hắn tưởng chừng như đã hiểu rõ mọi thứ trong nơi này vậy.

- Đội trưởng, đây là đơn đề xuất bước vào Tước Vực của em.

Trần Hữu Quân như đang phê duyệt giấy tờ gì đó, nhận thấy Tước Lệ đưa một trang giấy đến gần. Anh ta cầm lên, đọc kỹ rồi đặt bút ký.

- Rồi, đem cái này tới trước cổng Tước Vực. Ở đó sẽ có thợ săn nanh bạc tiếp nhận.

Tước Vực theo như thông tin được lưu lại, trong trận tứ thần chiến năm đó. Vì cha nuôi bị trọng thương, Nguyễn Trần Khải Phong đã sợ hãi mà tạo ra một lãnh địa cấp Thần. Nơi đó trở thành một vùng đất khô hạn với nguyền hoả thiêu cháy không ngừng, nhận ra thần dư dồi dào của nơi đó.

Dần già dựng rào chắn, biến khu vực đó trở thành một trong những tài sản của riêng Việt Nam, giúp những thợ săn trẻ tuổi dần thích nghi với nguyền rủa nồng đậm không thua kém thần vực rộng lớn là mấy. Lúc này Nguyễn Quang Chính nghe thấy, liền cúi đầu đáp.

- Ngày mai em sẽ đi.

Trần Hữu Quân gật đầu tỏ ý nắm rõ, Tước Lệ sau đó cũng mở cửa rời đi. Tuy nhiên còn chưa đi thêm được bước nào, giọng nói của đội trưởng lại vang lên.

- Bảo trọng, nhóc con. Anh biết chú đang suy tính điều gì. Khi nào muốn bắt đầu chuyện kia, cứ báo cho anh một tiếng.

Nguyễn Quang Chính ngoảnh đầu nhìn về phía đội trưởng mình. Chỉ thấy anh ta vẫn chăm chú xem giấy tờ, công việc có vẻ như rất bận rộn, hắn mỉm cười đáp.

- Đội trưởng, giữ sức khoẻ.

Hắn vừa chạy xe đi khỏi, Huỳnh Ngọc Tuyên cũng liền bước vào phòng đội trưởng.

- Sao? Có gì nói đi.

Sắc mặt Huỳnh Ngọc Tuyên âm trầm thấy rõ, anh ta hết thở dài, rồi lại gãi đầu. Đến khi Trần Hữu Quân cất viết đi, hai tay đan vào nhau trông điệu bộ vô cùng nghiêm túc lắng nghe đội viên của mình. Hải Sư lúc này như đã vứt bỏ mọi thứ trong đầu mà nói.

- Trên hồ có một đôi thiên nga, trông chúng vô cùng đẹp đôi. Thế nhưng lại có một ngày, thiên nga trống tìm gặp ngỗng, nó nhờ ngỗng thay chỗ của nó, yêu thiên nga mái.

Trần Hữu Quân nghe tới đây, không khỏi ngẩn người, anh ta hỏi.

- Vậy, chú ngỗng đó quyết định thế nào?

Huỳnh Ngọc Tuyên ánh mắt vô cùng khổ sở, anh ta đáp.

- Ngỗng cũng yêu thiên nga mái, nhưng như lẽ thường. Có lẽ thiên nga mái sẽ từ chối ngỗng.

Trần Hữu Quân bật cười thành tiếng, anh ta ngã ghế đặt chân lên cạnh bàn. Chậm rãi đốt thuốc, kéo một hơi dài sau đó thở ra dòng khói trắng.

- Nếu nói về giống loài, chắc chắn hai con vật đó sẽ không thể. Nhưng đối với nhân loại, chuyện tình cảm lại khó nói, thôi được rồi. Kể rõ ra đi nhóc!

Huỳnh Ngọc Tuyên kể rõ sự tình, kể cả việc Nguyễn Quang Chính quyết huỷ quốc tịch. Chấp nhận trở thành ngoại biên bất hợp pháp để có thể rảnh tay báo thù, rửa hận. Nếu như anh ta Hải Sư không chăm sóc được nàng, Trần Hữu Quân bật cười thành tiếng anh ta lại rít một hơi thuốc tràn ngập nicotin, nói.

- Thằng nhóc này, mới bấy nhiêu tuổi. Đã làm phụ nữ yêu thích tới như vậy rồi! Chuyện của mấy đứa, anh đây không thể xen vào. Nhưng anh nói rõ một việc nhé!

Dứt lời, Trần Hữu Quân cầm lấy cóc nước uống một ngụm, sau đó dụi tắt điếu thuốc đang hút dở lại tiếp lời vừa rồi.

- Thợ Săn, thường có ngoại biên và nội biên. Ngoại biên là những kẻ sẵn sàng chấp nhận cái chết đến với bản thân. Còn nội biên, là những người chuyên thực thi những nhiệm vụ nội biên như hộ tống, truy tung, điều tra. Nội biên làm việc thường xuyên với cảnh sát, có thể có chức vụ cao hay thấp tuỳ vào năng lực. Ngày hôm nay nếu cậu muốn, anh cũng có thể ký thêm một lá đơn đề cử chuyển tiểu đội. Đương nhiên, phụ cấp, thù lao và tiền bồi dưỡng vẫn như vậy, chỉ khác mỗi chỗ thẻ thợ săn của cậu không có quyền hành bước khỏi biên giới.

Huỳnh Ngọc Tuyên ánh mắt vô cùng suy tư, chỉ thấy anh ta đan tay vào nhau. Siết chặt đến mức đỏ cả hai tay, một kẻ từng quyết định viết vào nguyện vọng thi vào Đại Học Quốc Gia Lạc Thần. Sau đó thành công tốt nghiệp, từng chấp nhận từ bỏ người yêu, giúp nàng không bị cuốn vào chuyện sinh tử của chính mình. Thế nhưng hiện tại Hải Sư lại phải đứng giữa sự lựa chọn đầy khó khăn này, nếu ích kỷ lựa chọn tiếp tục làm Ngoại Biên, như vậy thì Lê Cẩm Tiên nàng sẽ mãi mãi chờ đợi Nguyễn Quang Chính.

Có khi nàng sẽ chết lòng, cứ vĩnh viễn như vậy mà không hề mở lòng với bất cứ một ai nữa. Còn lại thì có lẽ, hắn sẽ ổn định và an nhàn hơn, quay lại với người mình từng rất yêu và bù đắp lỗi lầm của chính mình và vết thương đáng sợ trong lòng Lê Cẩm Tiên. Dẫu cho hai lựa chọn chỉ xoay quanh duy nhất một mình cô gái ấy, dẫu cho nàng có thật sự đồng ý với quyết định này hay không.

Nàng thật sự đáng thương, sẽ có nhiều người cảm thấy hai tên này thật quá đáng, xem nàng như một món đồ đẩy đưa qua lại. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, ai cũng yêu nàng, nhưng đối với một kẻ mang thù hận như Nguyễn Quang Chính thì thế nào?

Hắn có thật sự ổn, khi chấp nhận ở lại với nàng, yêu nàng, cùng nàng có một gia đình hạnh phúc. Vậy thì, nợ máu của ba mẹ hắn, ai sẽ lo đây? Như Trần Hữu Quân đã nói, Thợ Săn không phải những kẻ hèn nhát, yêu thì có thể, nhưng phải liều mạng giải quyết vấn đề trước mắt cái đã!

Nguyễn Quang Chính không sai, Lê Cẩm Tiên yêu hắn cũng không sai, Huỳnh Ngọc Tuyên anh ta nói sao đi nữa cũng là người oan ức nhất bị cuốn vào chuyện này.

Trở về với Tước Lệ, hắn chạy xe khỏi cơ quan, lúc này đã ghé vào khu mua sắm. Nữ nhân viên thanh toán ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn thấy hắn đẩy cả một hàng xe thịt gần quầy thanh toán.

Những người muốn bước vào hàng muốn xếp hàng thanh toán sau Nguyễn Quang Chính cũng giật mình nhận ra điều kỳ lạ. Ai nấy đều đổi hàng, dù cho bên kia cho nhiều người đang chờ hàng đến mức nào.

- Anh ơi, anh mua nhiều tới vậy luôn hả?

Nguyễn Quang Chính đang cắm đầu đẩy hàng xe đẩy, nghe thấy cũng ngẩng đầu nhìn nàng, hắn gãi đầu liền đáp.

- Đúng vậy, tôi là thợ săn sắp đi săn. Chuyến này đi khá lâu nên muốn mua đồ ăn nhiều một chút.

Nữ nhân viên vội chạy nhanh đến, không khỏi cúi đầu như muốn xin lỗi hắn, nàng nhanh chóng đáp.

- Dạ anh ơi, phiền anh đẩy xe hàng theo hướng này giúp em với. Ở đây trung tâm vẫn có hỗ trợ cho thợ săn.

Nguyễn Quang Chính ngẩn người, sau đó cũng đồng ý đẩy hàng xe dài thượt kia về phía kho hàng, theo chân nữ nhân viên. Hoá ra, nghề thợ săn cũng có đãi ngộ như vậy, những trung tâm mua sắp hay chợ hàng thịt vẫn luôn có nơi để thợ săn mua đồ ăn tươi với số lượng lớn. Họ chỉ cần trình thẻ thợ săn ra, sau đó sẽ có người mở những thùng hàng đông lạnh cho họ dùng không gian trữ vật mà thu lại. Thông thường, những thùng hàng đó có lượng thịt ít nhất một tấn, cứ vậy mà tính lên. Sau khi thành công thanh toán, hắn lần nữa quay đầu xe về nhà.

Tước Vực nằm ở mốc biên giới số bốn mươi hai, giáp ranh với Kim Bình, Hồng Hà thuộc Vân Nam Trung Quốc. Nơi này từng nổ ra cuộc chiến tranh khi Trung Quốc dùng cả một binh đoàn dị nhân tấn công. Khi đó Nguyễn Trần Khải Phong là Minh Tước Thánh Nhân sau này cùng ba của hắn Nguyễn Trần Khải, một thần chết đối chiến với chúa quỷ Satan. Trận chiến giữa các dị nhân cũng chấm dứt chóng vánh khi Nguyễn Quốc Thịnh là dượng hai cũng như cha đỡ đầu của Nguyễn Trần Khải Phong giết chết thủ lĩnh phe địch.

Khi ấy Satan đã điên tiếc lên mà tấn công trực diện vào Nguyễn Quốc Thịnh, Minh Tước Thánh Nhân theo đó cũng đã khóc mà vô tình tạo ra Tước Lệ. Nguyễn Quốc Thịnh may mắn được vị thần chết kia dùng quyền năng cứu sống, lịch sử của nơi này cũng chỉ có vậy. Tước Vực sau một ngàn năm vẫn không hề biến mất, trở thành nguồn thần dư dồi dào của Việt Nam. Nước láng giềng cũng vô số lần muốn chiếm lấy, thế nhưng khi này thợ săn của Việt Nam đã phát triển quá mạnh mẽ, hầu như không còn kẻ nào dám đặt chân vào lãnh thổ quốc gia của Việt Nam thêm nữa.

Nguyễn Quang Chính mở cửa bước vào nhà, khi này trời đã dần về trưa. Nhìn chén đĩa vẫn còn chưa rửa, nhớ ra đêm qua cũng chỉ kịp lau dọn cơm vương vãi trên sàn và đặt bừa chén đĩa vào trong bồn rửa. Vội bước đến mà rửa sạch, hắn nhanh chóng soạn quần áo đặt vào balo đi rừng.

“Một tấn đồ ăn chắc cũng đủ ăn trong vài năm, may mắn nhẫn đen của ba có thể để đồ ăn lâu mà không bị hỏng. Quần áo thì có lẽ cất balo vài bộ thôi, còn lại cho vào nhẫn. Còn gì nữa nhỉ? Nước uống, lát nữa trên đường đi lại ghé kho nước một chuyến, con dao vừa mua chắc cũng không tệ. À còn khẩu quyết tu luyện thần mới, bên trong tước vực thần dư dồi dào, có lẽ cần phải tu luyện một thời gian khá lâu.”

Nghĩ rồi, hắn cũng liền đeo balo lên vai khoá cửa nhà và rời đi. Ngồi trên xe, cũng lại không ngừng tự nói.

- Tiền lần trước mượn đội trưởng sau khi mua đồ còn năm chín. Mua đồ cho nàng xong vẫn còn năm triệu bảy, mua tấn thịt vừa rồi thì còn bốn triệu bảy. Mua nước có lẽ cũng sẽ mất hết một triệu nữa, còn ba triệu bảy. Có lẽ phải thu lại lời thề rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của ba mẹ rồi.

Hắn lắc đầu không thôi, sau khi mua nước xong. Trước ánh mắt chăm chăm của những nhân viên bán hàng, Nguyễn Quang Chính lại lần nữa lên xe tiến thẳng về trung tâm giao dịch Lạc Thần. Chờ đợi tiến vào sàn, mua thêm trang bị.

💬 Bình luận (0)