- Vô đây chi vậy thằng này?!
Nguyễn Quang Chính tươi cười nhìn nàng, hắn đáp.
- Thôi mà, chị đừng giận nữa. Hôm nay chị muốn mua gì, em mua hết!
Lê Cẩm Tiên gân trán nổi đầy mặt, thầm mắng.
“Một câu chị, hai câu chị, ba câu em. Tên này, hắn thật sự tinh ý không đấy!?”
Nàng tức đến run cả người, lòng nàng luôn đặt Nguyễn Quang Chính ở mức đàn ông tinh tế. Ấy thế nhưng giây phút này, Lê Cẩm Tiên không khỏi muốn bóc hoả cả lên.
Thế nhưng đầu óc nàng lại trở nên rối như tơ vò khi trong thấy Nguyễn Quang Chính cứ đến một hàng sản phẩm nào, liền cầm lấy một cái cất vào giỏ hàng. Cẩm Tiên sợ rồi, vội bước đến ghì chặt lấy tay hắn khẽ nói.
- Nè nè, mấy cái này không có xài…
Nàng cố nói nhỏ hết mức, thấy Nguyễn Quang Chính đã dừng lại. Cẩm Tiên lại nói.
- Để lại đi, để tôi chọn theo da của tôi nữa.
Thấy nàng chậm rãi lựa chọn mỹ phẩm, theo đó là xem qua thành phần. Phụ nữ thường là như vậy, mỹ phẩm lại có nhiều loại, chất da của mỗi người lại khác nhau. Nên đa phần các nàng thường xem rất kỹ mới quyết định mua, Tước Lệ thấy nàng xem kỹ như vậy.
Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn qua gian hàng bên cạnh, cũng có một bạn nữ đang chăm chú xem mỹ phẩm, bên cạnh cũng là một nam thanh niên cầm túi đồ chậm bước theo sau.
“Trời đất, bộ cặp đôi nào khi đi mua đồ cũng gặp tình trạng giống hệt nhau hay sao?”
Vừa tự nói trong đầu, liền nhìn thấy bạn nữ bên cạnh đang dùng phấn hay kem gì đó trét lên mặt nam thanh niên. Nguyễn Quang Chính đầu liền nảy ra nhiều dấu chấm hỏi, bên kia vừa xong, thì bên hắn đã gặp trường hợp không khác gì. Chỉ thấy Lê Cẩm Tiên đang cầm lấy một tuýp kem gì đó định trét vào mặt mình, hắn không tránh né, chỉ nhăn mặt hỏi.
- Cái này là gì vậy??
Lê Cẩm Tiên chăm chú đến mức không hề đáp lời hắn, chỉ thấy nàng kéo hắn đến cái gương gần đó. Nguyễn Quang Chính đồng tử giãn to, khi nhận ra một bên mặt của bản thân. Vùng được trét kem lên, đã mất đi nếp nhăn, hắn không khỏi cảm thấy thần kỳ liền hỏi.
- Này là cái gì vậy? Sao hay quá?
Lê Cẩm Tiên phì cười mà đáp.
- Kem xoá khuyết điểm.
Nàng dứt câu, liền với lấy một miếng bông hình tròn. Thấm một chút nước gì đó đưa cho hắn.
- Sao vậy?
Lê Cẩm Tiên tâm tình có lẽ cảm thấy vui vẻ hơn, nàng liên tiếp lộ ra nụ cười đáp lời của hắn.
- Nước tẩy trang đó ông thần, tôi thử lên mặt anh thì dùng cái này mà rửa đi. Không lẽ để đó chạy về nhà?
Nguyễn Quang Chính đưa tay cầm lấy, không ngừng lau đi lớp kem xoá khuyết điểm ấy. Đang tập trung nhìn vào kính nhận thấy đã tẩy sạch, Tước Lệ sau đó vừa liếc mắt nhìn ra bên ngoài thì nhận ra một bóng hình quen thuộc. Là Huỳnh Ngọc Tuyên, anh ta đứng bên cạnh quầy thanh toán, chỉ thấy ánh mắt cả hai va vào nhau.
Anh ta cũng đã nhận ra Lê Cẩm Tiên đứng bên cạnh, Nguyễn Quang Chính thở dài liền rút ra thẻ atm, hướng về Lê Cẩm Tiên mà nói.
- Chị mua xong thì cứ thanh toán đi, khi nào xong alo cho tôi.
Nàng ngẩn đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
- Anh đi đâu?
Nguyễn Quang Chính nói rằng muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, sắc mặt Lê Cẩm Tiên liền trở nên khó chịu, sau một hồi. Hắn mới rời đi được, tất nhiên là sau khi nghe nàng nhắc nhỡ thêm vài câu.
Hướng về cửa thoát hiểm, vừa mở cửa ra Tước Lệ đã cảm thấy vài cơn gió mát thổi vào mặt. Chỉ thấy Huỳnh Ngọc Tuyên đã chờ sẵn ở gốc lan can, hắn chậm rãi bước đến mà vỗ vai anh ta.
- Hôm nay anh cũng đi mua sắm hả?
Huỳnh Ngọc Tuyên quay mặt nhìn sang hắn, anh ta có chút tâm sự nào đó nhưng vẫn đáp.
- Ừ, anh đi với mẹ.
Nguyễn Quang Chính chậm gỡ bỏ giấy bạc từ gói thuốc lá, chậm rút ra hai điếu. Hướng một điếu đến gần Huỳnh Ngọc Tuyên, hỏi.
- Hút không?
Tuy có chút bất ngờ, Huỳnh Ngọc Tuyên cũng đưa tay kẹp lấy điếu thuốc. Vừa định lấy hột quẹt ra, đã thấy Tước Lệ bật cháy dupont, lửa đen chậm cháy trước mặt làm anh ta ngẩn ngơ vài giây cũng liền đốt cháy đầu thuốc. Lại nói thêm, trước đó dupont do không có lửa là bởi vì đá đánh lửa và xăng đã hết, thế nhưng nhờ vào việc Lệ Sạch và ngọn lửa nhỏ kia ẩn vào bên trong.
Dupont đã có thể cháy ra nguyền hoả, đó cũng là lý do Lệ Sách muốn hắn mua chiếc bật lửa này, nhờ vào đó mà sau này Tước Lệ đã có thể sử dụng nguyền hoả của chính Lệ Sách mà ít tiêu hao nhãn lực hơn trước.
- Hút thuốc bằng nguyền hoả, cũng khá ngon.
Nguyễn Quang Chính cũng vừa đốt xong điếu thuốc của chính mình. Hắn phì cười trước lời vị tiền bối này nói ra.
- Ưng cũng từng nói y hệt như anh.
Huỳnh Ngọc Tuyên vỗ vai Nguyễn Quang Chính, thở dài ra một hơi thuốc lá. Sắc mặt anh ta vô cùng nghiêm túc nói.
- Tước Lệ à, anh biết nói như vậy rất là ích kỹ. Nhưng anh khuyên cậu, hãy… Rửa tay gác kiếm đi.
Nguyễn Quang Chính lần nữa rơi vào trạng thái thư giãn do nicotin trong thuốc lá, hắn gật gù liền đáp.
- Đây cũng chính là điều em muốn nói chuyện rõ với anh.
Huỳnh Ngọc Tuyên ánh mắt ánh lên một tia, vẫn im lặng chờ hắn nói.
- Huỳnh Ngọc Tuyên, anh và Ưng. Không tính đến đội trưởng, thì hai anh là tiền bối đầu tiên em tiếp xúc khi vừa vào nghề. Em rất tôn trọng các anh.
Nói tới đây, Nguyễn Quang Chính liền rít thêm một hơi thuốc. Huỳnh Ngọc Tuyên theo đó cũng kéo đỏ cả đầu thuốc.
- Anh biết em sẽ không vì anh hay vì Cẩm Tiên mà rửa tay gác kiếm mà? Em vẫn còn một cái nợ máu chưa trả xong, Huỳnh Ngọc Tuyên. Em quý anh, em biết anh vẫn còn thương cô ấy, thế nên trăm sự nhờ anh.
Tước Lệ kéo hết cả điếu thuốc, đến mức đầu lọc cũng đã đốt sạch. Hắn vỗ vai Huỳnh Ngọc Tuyên sau đó muốn rời đi, thế nhưng anh ta lại siết chặt cổ áo Nguyễn Quang Chính mà mắng.
- Nhưng cô ấy yêu cậu đó đồ khốn! Cậu không phải vẫn có tình cảm với Cẩm Tiên hay sao!? Nếu không có! Vì sao lại tiếp cận nàng!?
Nguyễn Quang Chính mặc kệ anh ta s-iết cổ áo mình, sắc mặt cùng bình tĩnh. Dấu cho đối diện là một thợ săn nanh đồng đang nổi gân máu đầy mặt.
- Cô ấy rất tốt! Từ sự xinh đẹp cho đến tính cách, em cũng yêu nàng. Thế nhưng, Tước Lệ, nanh vẫn dính máu, máu không rửa, nanh không sạch, Tước Lệ chỉ có con đường chết!!
Huỳnh Ngọc Tuyên bật lực buông cổ áo Tước Lệ ra, thấy Quang Chính quay lưng bước đi. Anh ta cũng đáp lại một câu bằng Thợ Ngữ.
- Nếu Hải Sư không rửa nanh, Tước Lệ đi về đâu?
Nguyễn Quang Chính ngừng bước, hắn cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà. Sau vài giây lại đáp bằng thợ ngữ.
- Hải Sư không rửa nanh, Tước Lệ vội tự thiêu. Làm nanh không lối về, ngoài biên bất hợp pháp!!
Nghe thấy lời nói kiên quyết của hắn, Huỳnh Ngọc Tuyên không khỏi sợ hãi. Nguyên lai của câu đối đáp rằng nếu Huỳnh Ngọc Tuyên không chấp nhận rửa tay gác kiếm, thì Nguyễn Quang Chính sẽ làm gì? Hải Sư chính là bí danh của anh ta. Mà câu nói Tước Lệ chốt hạ cuối cùng làm Huỳnh Ngọc Tuyên cảm thấy sợ hãi nhất có nghĩa là, nếu Ngọc Tuyên không chịu rửa tay, thì Nguyễn Quang Chính sẽ tự huỷ quốc tịch của chính mình. Khi ấy, hắn sẽ không còn đường lui nữa, một kẻ không có quốc tịch thì không quốc gia nào chấp nhận hắn.
Chưa kể hắn còn là một Thợ Săn của một cường quốc như Việt Nam, thì làm gì có quốc gia nào dám tiếp nhận hắn trong khi hắn vừa bị huỷ quốc tịch như vậy? Còn “Ngoại biên bất hợp pháp” là một tên gọi của những thợ săn ngoài vòng pháp luật, không được biên chế của bất cứ một quốc gia nào, họ là những thợ săn nguy hiểm, thường có những lệnh truy nã cao ngất ngưởng đối với Ngoại Biên Bất Hợp Pháp. Nguyễn Quang Chính dần bước nhanh hơn, hắn vốn đã có quyết định đó từ rất lâu rồi, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Bởi bước tiếp hắn hắn muốn đi, là Tước Vực, nếu thật sự muốn mạnh hơn nhanh chóng, thì bắt buộc hắn phải cắn nuốt những Tước Lệ còn lại.
Lần vào Tước Vực này, nếu đối với Trần Hữu Quân chỉ là một lần đề cử cho tân binh trải nghiệm cảm giác đè nén đầy ngạt thở bên trong thần vực. Nhưng đối với Nguyễn Quang Chính, đó chính là một chuyến đi săn thật sự, đã là nanh thì phải dính máu. Chỉ khi nanh dính máu đủ nhiều, thì đó mới gọi là nanh của một chiến binh thực sự.
- Anh hút thuốc ở đâu nãy giờ đó? Tôi đi tìm mỏi cả chân này.
Nguyễn Quang Chính nhận thấy Cẩm Tiên đang ở trước mắt. Sắc mặt âm trầm lúc này đã nhanh chóng biến đổi, nở một nụ cười tươi.
- Ra thang thoát hiểm hút thuốc, vô tình gặp một người bạn. Mãi nói chuyện nên quên mất.
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, mắt khép hờ nặng giọng hỏi.
- Bạn nào? Là nam hay nữ đó?
Nguyễn Quang Chính theo đó cũng liền nghiêng đầu theo hướng của nàng, cười đáp.
- Đương nhiên là nam rồi? Nhìn mặt tôi xem có giống thích chơi với con gái không?
Lê Cẩm Tiên thấy hắn nhại lại hành động của mình, nàng khó chịu liền ném thẻ tín dụng về phía hắn. Hành động vô cùng bực dọc, nắm tay của hắn kéo đi. Lối ra cầu thang thoát hiểm, Huỳnh Ngọc Tuyên cũng chậm bước ra ngoài. Đầu anh ta liên tiếp vang lên những câu nói của Nguyễn Quang Chính vừa rồi.
“Hải Sư không rửa nanh, Tước Lệ vội tự thiêu. Làm nanh không lối về, ngoại biên bất hợp pháp.”
Anh ta tự vỗ vào đầu mình, tự mắng.
- Con mẹ nó! Đám lính mới bây giờ điên cả rồi, thằng nhóc này coi vậy mà liều bà cố luôn!
Trở về đến nhà, Nguyễn Quang Chính đã bắt tay vào xử lý thịt cá. Ướp gia vị, nhặt, rửa rau, cho đến khi mọi thứ xong xuôi hết, thì đã đến giờ ăn tối. Lê Cẩm Tiên cũng vừa tắm xong, buổi tối cũng đã được Tước Lệ hoàn thành. Nhìn nàng ăn một cách ngon lành, hắn thật sự có chút yêu thích.
- Làm sao á? Ăn đi chứ?
Thấy hắn cầm đũa mà không gắp lấy thứ gì, Cẩm Tiên liền hỏi. Thế nhưng Nguyễn Quang Chính lại hỏi một câu chẳng liên quan.
- Nếu như một ngày, tôi đột nhiên biến mất. Chỉ phải làm sao đây hả?
Nàng vội ngừng đũa, buông cả bát cơm đang ăn xuống bàn làm nó lăn xuống đất, vỡ tan.
- Nếu như anh chết, có lẽ tôi cũng sẽ không sống.
Nguyễn Quang Chính im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ bước sang. Dọn dẹp mảnh vỡ từ cái bát. Lê Cẩm Tiên nhìn hắn, nàng chỉ nhìn chăm chăm vào hắn như vậy.
-Đừng nhìn như vậy, Tước Lệ không cần phải hạnh phúc như vậy đâu.
Dọn dẹp mảnh vỡ xong, hắn đứng lên như muốn quét cơm đang vương vãi trên sàn. Liền nhận thấy một vòng tay ôm lấy mình.
- Em yêu anh.
Nguyễn Quang Chính cười trừ, hắn khẽ nhấc tay nàng ra khỏi. Ánh mắt vô cùng hạnh phúc đáp.
- Em có biết không? Lần đầu tiên gặp em, anh không hề có chút cảm xúc nào, nhưng khi nhìn thấy em đang khóc vì mẹ. Anh đã cảm thấy có gì đó khác lạ, anh đoán được, có thể mẹ đã muốn kết đôi cho chúng ta. Nhưng bà đã đi trả thù cho ba rồi, hiện tại anh còn chẳng biết kẻ thù là ai, anh sẽ không yêu ai cả. Như Huỳnh Ngọc Tuyên đã nói, thợ săn không nên có bạn đời, bởi càng gắn bó dài lâu, thì thợ săn đó sẽ không còn dám liều mạng nữa.
Một thợ săn, thứ quan trọng nhất chính là hai chữ “liều mạng”. Không nói đến tiền bạc, chỉ riêng thứ dòng máu muốn phiêu lưu đã khiến họ trở nên liều mạng thật sự rồi.
Nếu như một người đã từng điên đến mức nào, khi có gia đình thì cũng sẽ trở nên nhát tay hơn. Sẽ không còn giữ được cái liều trong người nữa, như vậy thì khó mà làm được cái nghề này.
Lúc này Lê Cẩm Tiên đã đỏ cả mắt rồi, nàng thật sự muốn khóc, nhưng chẳng hiểu thế nào, tuyến lệ lại không có phép điều đó.
- Em chịu được mà?
Nguyễn Quang Chính nghiêng đầu nhìn nàng, Cẩm Tiên lại tiếp.
- Em chấp nhận hết, làm ơn. Đừng nói những lời như vậy nữa. Em đã….
Tước Lệ thở dài, âm thanh lớn đến mức đã cắt ngang lời của nàng.
- Cái sai của em, chính là yêu nhầm người. Đầu óc anh hiện tại, chỉ có giết và giết. Thợ săn không phải kẻ hèn nhát, anh nhất định phải trả thù cho ba và mẹ. Cẩm Tiên à, anh cũng yêu em.
Nàng nhìn hắn, mắt liên tục đảo chiều. Tròng trắng của mắt đã đỏ ửng lên rất nhiều rồi.
- Anh yêu em, vậy tại sao….
- Vì yêu em, nên không muốn em phải chịu dằn vặt như vậy. Đau một lần rồi sẽ quên thôi, ngày mai anh sẽ tiếp tục đi công tác xa, mật khẩu nhà là…. Em có thể tự thêm vân tay của mình vào, nếu anh chết. Mong em nhận giúp anh vật tư, số tiền trong tài khoản của anh, em cũng có thể là người kế thừa. Xem như đó là tiền mà anh chúc phúc cho em và chồng của em sau này.
Nghe xong những lời này, Lê Cẩm Tiên như mất đi toàn bộ sức lực. Nàng ngồi phịch xuống sàn, Tước Lệ thấy vậy cũng đỡ nàng ngồi lại bàn ăn. Thế nhưng nàng làm sao nuốt nổi nữa? Chỉ thấy hắn bước ra ban công, bật lửa đốt thuốc, Nguyễn Quang Chính quay lưng về phía nàng. Chỉ một mình Lê Cẩm Tiên mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của hắn, làm sao lại cô đơn đến như vậy?
Nàng hiểu hắn muốn gì. Hắn yêu nàng, Tước Lệ đã nói rõ, thế nhưng thù hận lại là thứ khiến hắn không thể ở bên nàng, Lê Cẩm Tiên vốn là một cô gái vô cùng lý trí, nàng lúc này gần như vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
“Nếu như con người có thể gạt bỏ mọi cảm xúc, thì tốt biết mấy.”
Quả thật là như vậy, nhân loại phát triển đến mức không thể ngờ đến. Cũng là vì những cảm xúc đáng sợ như này, nếu như không có kẻ lười biếng, thì động cơ xe đã không được sinh ra.
Nếu như không có những kẻ tham hơn, sợ thiệt, thì máy móc đã không được phát triển thành dây chuyền sản xuất. Và giá như, nhân loại không quan tâm những vấn đề về lợi lộc, thì Thợ Săn hay kể cả là Quân Đội cũng không được sinh ra.