🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.14: Nắm tay

~12 phút đọc · 2254 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chưa tu luyện được bao lâu thì trời đã sáng, Nguyễn Quang Chính mở mắt nhìn lên trần nhà. Đợi đến khi tiêu cự của mắt ổn định trở lại, lúc này mới cảm nhận được có hơi thở bên cạnh. Vội nhìn sang, là Lê Cẩm Tiên, hắn tuy có chút giật mình, nhưng cũng đoán được. Có lẽ đêm qua khi đang ngủ, lại giật mình tỉnh giấc sau đó chạy qua bên này ngủ bên cạnh hắn. Nhìn cô nàng có khuôn mặt trái xoan, trông qua nàng có hơi tròn trĩnh một chút. Thế nhưng eo và đùi lại thon bất ngờ, Cẩm Tiên mặc pijama, ngủ trong tư thế như thể muốn chiếm trọn cả cái giường vậy.

“Dáng ngủ gì mà xấu thế không biết, cũng may cô ấy không đá mình té giường á.”

Nguyễn Quang Chính đưa tay vuốt má nàng, cô gái đang trong giấc ngủ. Bị chạm vào mặt, hừ lên vài tiếng trông vô cùng giận liền quay lưng về phía hắn, Quang Chính chỉ biết phì cười. Lặng lẽ mở cửa ra ngoài, cố gắng không tạo ra tiếng động tránh làm nàng thức giấc, theo thói quen hắn bước vào nhà tắm.

Tận hưởng từng dòng nước mát chảy trên người, cảm thấy thoải mái vô cùng, hôm nay là chủ nhật. Hắn lại được nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, đầu suy nghĩ không biết hôm nay nên làm gì tiếp theo. Vừa bước khỏi phòng tắm, nhận ra Lê Cẩm Tiên đang ngồi trên sofa, tay dụi mắt, khuôn mặt đờ đẫn trông vô cùng buồn cười. Hoặc nói thẳng ra là rất ngu, Nguyễn Quang Chính phì cười, liền rót một ly nước đưa đến gần nàng.

- Vừa ngủ dậy, uống một ly nước lọc sẽ tốt cho sức khoẻ đó.

Lê Cẩm Tiên ngẩn người một hồi, sau đó cũng ngoan ngoãn mà uống. Thấy nàng vẫn im lặng sau khi uống nước, hắn ngồi xuống bên cạnh mà hỏi.

- Sao im dữ vậy?

Lê Cẩm Tiên quay mặt nhìn hắn, nàng chỉ vào miệng. Phát ra những âm thanh tối nghĩa trong khi môi vẫn ngậm chặt. Nghe theo âm thanh từ cổ họng nàng phát ra, hắn cau mày cố đoán.

- Mới ngủ dậy, miệng hôi. Không nói chuyện?

Lê Cẩm Tiên gật gật ra dấu hắn đoán đúng rồi. Hắn bật cười trong vô thức, lại nói.

- Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi, hôm nay chủ nhật. Hay tôi đi mua đồ về, ướp sẵn cất tủ lạnh. Cửa nhà thì tôi sẽ thêm vân tay của chị vào, khi nào tôi đi công tác xa nhà. Cứ vào nhà tự chiên hay hấp gì đó ăn, có được không?

Lê Cẩm Tiên quay sang nhìn hắn, nàng nghiên đầu ra dấu như muốn nói rằng. “Để làm gì?” Nguyễn Quang Chính nhìn thấy khuôn mặt khi vừa ngủ dậy của nàng, lại thêm sắc thái kỳ lạ đó, không khỏi buồn cười.

- Nè, hay chị đi vệ sinh cá nhân. Tắm rửa một trận đi, tôi chở chị đi chợ mua đồ ăn luôn.

Lê Cẩm Tiên gật đầu, hướng về cửa nhà mà bước đi. Vừa đi được vài bước, nhận ra cốc nước vẫn chưa uống hết. Nàng định quay lại để uống hết, đã nhận ra Nguyễn Quang Chính uống hết cốc nước từ khi nào, đang đặt cốc trở lại trên bàn. Nàng ngẩn người nhìn hắn, trạng thái của nàng hiện tại, tóc thì dài xoã ra, lại thêm khuôn mặt ngu khi vừa ngủ dậy lại càng làm Tước Lệ trông thấy không khỏi nhăn mặt, cố nhịn cười, hắn hỏi.

- Sao vậy?

Thấy Lê Cẩm Tiên lắc đầu rời đi, Quang Chính cảm thấy kỳ lạ, im lặng không nói thêm. Thế nhưng Lê Cẩm Tiên lại có một suy nghĩ thầm kín khác, nàng trở về phòng, bước vào nhà vệ sinh. Chậm rãi xả nước, ngay khi cơ thể đắm chìm trong dòng nước mát lạnh, nhìn bề ngoài thì vô cùng bình tĩnh, thế nhưng đầu óc liên tiếp xuất hiện nhiều dòng suy nghĩ.

“Chết rồi, ngủ cùng hắn, để hắn nhìn thấy mặt mộc, lại còn để hắn uống cả ly nước mình chưa uống hết. Như vậy, thì nên cưới được rồi đúng không ta? Nè! Bình tĩnh! Mày là kế toán trưởng đó con nhỏ này! Làm sao lại ngày càng mất giá như vậy hả!?”

Nguyễn Quang Chính đã thay xong quần áo, vì là ngày nghỉ nên cũng không cần mặc măng tô làm gì. Hắn khoác vội một cái áo thun tay ngắn màu trắng, quần ngắn qua gối khoác thêm một chiếc sơ mi đen nhẵn bên ngoài. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, hiểu rằng nàng đã có thể ra ngoài, chậm rãi bước đến cửa nhà, vừa ngẩng đầu sau khi bước ra khỏi cửa.

Tước Lệ ngây ngẩn trước khung cảnh vừa lọt vào tầm mắt, Lê Cẩm Tiên diện váy trắng không quá cổ chân. Với chiều cao một mét bảy của nàng càng làm chiếc váy trở nên trang trọng hơn, trên hết là vòng eo con kiến kia. Thoáng chốc càng làm Quang Chính có chút cay xè ở mũi, đưa tay lau vội, ngỡ là máu mũi, thế nhưng không phải, chỉ là nước mũi ướt từ căn bệnh viêm mũi của hắn gây ra thôi. Nguyễn Quang Chính hắng giọng vài cái, nói.

- Đi mua sắm thôi mà? Có cần phải….

Lê Cẩm Tiên ngẩn ngơ nhìn hắn, chỉ riêng phần chiếc váy dài kia thôi thì không nói. Nếu nàng đội thêm một chiếc nón vành rộng thì liền sẽ nghĩ đến việc nàng sắp phải đi dạo biển mất.

- Ờ, bộ lố lắm hả? Có cần em thay bộ khác không? Thấy cũng đẹp mà ta?

Nguyễn Quang Chính lại đờ mặt ra, khi nghe thấy nàng nói câu vừa rồi.

“Em? Không lẽ? Cảm xúc của nàng lại dâng lên một tầng rồi sao?”

Nguyễn Quang Chính thật sự không biết bản thân đã làm gì, hắn vẫn luôn muốn giữ khoảng cách đối với Lê Cẩm Tiên. Đợi đến khi bản thân thật sự đủ sức tiêu diệt quái vật cấp thiên tai, thậm chí là cấp tận thế sẽ làm gì đó đại loại như mất tích chẳng hạn, khi ấy nàng sẽ cảm thấy ít đau lòng hơn.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Lê Cẩm Tiên lại một mực muốn ở bên cạnh một kẻ quyết định sẽ chết như hắn. Cả hai hôm nay lại quyết định đi cùng một xe, do mặc váy nên Lê Cẩm Tiên ngồi ngang với yên xe. Nhìn nàng đang túm lấy chân váy tránh vướng vào căm xe, Nguyễn Quang Chính nhìn thấy sự khổ sở của việc mặc quần áo xinh đẹp.

“Phụ nữ thật là khổ mà.”

Chiếc mô tô lao vút trên đường lớn, Lê Cẩm Tiên lần đầu trải nghiệm tốc độ nhanh đến như vậy. Nàng tuy sợ, nhưng vẫn im lặng, khác mỗi chỗ, tay đã siết chặt eo hắn rồi. Nhận ra vòng tay ấy ngày càng siết chặt, Tước Lệ như đã nhận ra, liền giảm ga đi chậm hơn. Đến trung tâm mua sắm, Nguyễn Quang Chính liếc mắt thấy khuôn mặt nàng đã tái xanh cả đi, có lẽ đã sợ đến vỡ mật rồi.

- Sao vậy? Tôi chạy nhanh quá hả?

Nàng lắc đầu không nói, liền đặt mũ xuống bước vào thang máy. Cả hai từ tầng hầm đi lên, theo đó lại có thêm vài người đi cùng thang máy. Trước mắt họ là một đôi nam nữ, nhìn họ nắm tay một cách tự nhiên như vậy, Quang Chính thì không để tâm lắm. Thế nhưng ánh mắt của cô nàng bên cạnh lại khác, chỉ thấy tay phải nàng sau khi vừa vuốt tóc.

Đã buông thõng xuống, bước khỏi thang máy lại cố tình theo nhịp đánh tay mà cố tình chạm vào tay trái hắn. Nguyễn Quang Chính sau vài lần bị chạm vào, hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn im lặng. Lại thêm vài lần nữa, Tước Lệ chỉ đành thở dài, lặng lẽ nắm lấy tay nàng, Lê Cẩm Tiên nhận ra hắn đã hiểu ý. Mặt nàng lộ rõ nụ cười, liền đan vào bàn tay thô ráp của Nguyễn Quang Chính, cả hai cũng dần tự nhiên hơn.

- Mua đồ ăn lạnh trước đi.

Lê Cẩm Tiên nhìn hắn mua đồ mà xót tiền thay, thấy Quang Chính chỉ quan tâm cân nặng và dinh dưỡng bên trong. Còn giá cả thì mặc kệ, Lê Cẩm Tiên theo sau hắn, để hắn tuỳ ý lựa chọn, được một hồi lâu, nàng vội bước đến, khẽ vỗ vai hắn nói.

- Anh mua vừa đủ thôi, thịt cá với rau để lâu không được. Mua nhiều hư hết á.

Quang Chính nghe thấy nàng nói, liền gật đầu để lại hộp thịt ba chỉ đang định cất vào xe đẩy. Chờ nhân viên thanh toán, nàng đứng phía sau xách đồ phụ hắn, chỉ thấy Lê Cẩm Tiên ánh mắt có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy số tiền cần thanh toán.

- Dạ của anh là hai trăm nghìn, anh thanh toán bằng tài khoản hay tiền mặt ạ?

Hai trăm nghìn gần như là cả một tháng lương của một công nhân. Lương của Lê Cẩm Tiên một tháng cũng chỉ ở mức năm trăm nghìn Việt Nam đồng, thế mới nói tại sao khi được Nguyễn Quang Chính tặng một chiếc túi có giá năm trăm nghìn nàng lại nhảy dựng lên như vậy. Phụ cấp cơ bản của một thợ săn không phải ít, lương cơ bản của một thợ săn nanh trắng hàng tháng đã là một triệu Việt Nam đồng. Một lần nhận nhiệm vụ hộ tống cũng đã được bồi dưỡng ba triệu, nhờ vào Trần Hữu Quân trích tiền túi của bản thân mà gửi thêm hai triệu thì lần đó hắn đã có năm triệu.

Nguyễn Quang Chính thật sự chỉ cần làm nhiệm vụ nội biên cũng đã dư sức sống và tích góp dần để sống về già. Thế nhưng những kẻ quyết định bước vào con đường thợ săn, làm gì có kẻ nào chấp nhận việc bản thân sống an nhàn cả đời như vậy? Họ là những kẻ điên có niềm đam mê bất diệt với phiêu lưu, nhìn bề ngoài vẫn có những kẻ làm thợ săn chỉ vì tiền. Nhưng lại vẫn còn rất nhiều thợ săn tồn tại chỉ vì muốn mạnh mẽ hơn và khai phá thêm những vùng đất mới có vết tích của thân linh từng tồn tại.

Trở lại với hiện tại, sau khi đã mua xong đồ ăn, Nguyễn Quang Chính giành xách hết tất cả. Chỉ để lại tay trái có thể nắm tay nàng, cả hai cứ đi trong vô định như vậy một hồi. Khi bước ngang một quầy thuốc lá, Nguyễn Quang Chính đi chậm hơn, đưa tay cầm lấy một gói thuốc có nhãn Sài Gòn. Hắn trước đó tuy không biết hút thuốc, nhưng sau khi hút thử một điếu từ tay Ưng, đầu óc vẫn không quên được cảm giác thư giãn kỳ lạ đó. Nhận thấy hắn định mua thuốc lá, Lê Cẩm Tiên đứng bên cạnh tròn mắt nhìn hắn.

- Anh hút thuốc hả? Hồi trước có thấy hút đâu? Ai dạy anh đấy?

Nhìn nàng đưa ánh mắt khó chịu về phía mình, Tước Lệ chỉ mỉm cười đáp.

- Thi thoảng có hút một hai điếu.

Lê Cẩm Tiên thấy hắn đáp như vậy, chỉ biết thở dài nhìn hắn đi thanh toán. Đợi khi Quang Chính bước ra ngoài, nàng với khuôn mặt cau có, tay khoanh trước ngực nói.

- Hút ít thôi á! Mới hai mươi tuổi đầu mà đã hút thuốc.

Nguyễn Quang Chính chỉ biết mỉm cười nhìn nàng, hắn khẽ ghé sát vào tai nàng nói.

- Thôi mà, để bù lại. Chị có thể mua sắm tuỳ thích, thay cho lời xin lỗi, được không?

Lê Cẩm Tiên liếc mắt nhìn hắn, nàng không hề có chút gì gọi là vui vẻ, đáp.

- Đồ tôi mua còn chưa mặc hết, không cần đâu.

Nguyễn Quang Chính hiểu rõ vì sao nàng lại trở nên lạnh giọng như vậy. Bởi Lê Cẩm Tiên trước đó nhận thấy hắn nắm tay mình, nàng ngỡ rằng hắn đã đồng ý về mối quan hệ. Thế nhưng đến hiện tại, tên khốn này vậy mà vẫn xưng hô với nàng là chị, giận càng thêm giận mới thành ra như vậy. Tuy nhiên nàng vẫn không làm đến mức quá đáng, vẫn để hắn nắm tay mà dắt đi, cho đến một khu trưng bày mỹ phẩm.

Lê Cẩm Tiên không khỏi bị dụ hoặc trước các loại mỹ phẩm cao cấp, là một thợ săn, Nguyễn Quang Chính tuy sức mạnh chẳng bằng ai. Nhưng sự tinh tường nhờ vào quan sát cũng phần nào giúp hắn trong cuộc sống. Ngay lúc này khi nhận ra Lê Cẩm Tiên có vẻ rất thích mỹ phẩm, hắn liền rẽ vào, không quên cầm tay nàng dắt đi.

💬 Bình luận (0)