Nguyễn Quang Chính không ngừng nhìn vào bảng giá của ba vật phẩm bản thân cần mua. Một lưỡi dao găm cấp tội phạm một sao giá hai triệu rưỡi, một chiếc đồng hồ thông minh giá năm triệu và một chiếc bật lửa còn chẳng có lửa giá hai triệu.
“Mẹ kiếp, tổng thẩy là chín triệu rưỡi! Nếu là ba mẹ ở cấp này, làm sao để mua được những đồ mắc như vậy nhỉ?”
Đang đấu tranh tâm lý một hồi, liền nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc, vừa xa lạ vang lên.
- Ồ!? Là thủ khoa của chúng ta đây mà?! Nhận nanh xong tuy cùng đơn vị mà lại khó gặp cậu ghê nhỉ?
Nguyễn Quang Chính nghệch mặt nhìn hai người đứng trước mặt, là một nam và một nữ. Nam thanh niên thì cơ thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, thiếu nữ kia thì có thân hình mảnh mai, tóc buộc gọn thành búi.
Cả hai đều mặc măng tô tay ngắn màu nâu cùng áo sơ mi và quần kaki bên trong, thiếu nữ kia thì lại thay quần kaki bằng chiếc váy ngắn xẻ tà màu nâu lộ rõ đôi chân trắng đầy quyến rũ.
- Trần Hữu Ngân, Trần Hữu Lượng?
Cả hai mỉm cười nhìn hắn, Trần Hữu Lượng với chất giọng trầm thấp hỏi.
- Cậu cũng đi mua trang bị à?
Tước Lệ vừa định hỏi, thì bị Trần Hữu Ngân cắt ngang.
- Trông đang rất là đau đầu, bộ đồ ông mua mắc lắm hả?
Hắn cười trừ không đáp, liền nhận thấy dáng người quen thuộc phía xa. Nhận ra là đội trưởng Trần Hữu Quân, Quang Chính vội đứng dậy nghiêm chào. Vị đội trưởng thấy hắn cũng liền vẩy chào, anh ta quả thật không hề câu nệ tiểu tiết mấy. Bước đến gần, liền bị Nguyễn Quang Chính ôm lấy lôi ra xa.
- Đội trưởng, may quá gặp anh ở đây. Anh còn tiền không? Cho em ứng vài triệu.
Trần Hữu Quân ngẩn ngơ nhìn hắn, anh ta sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía đôi anh em ruột kia. Anh ta hiểu sơ được tình hình rồi, sắc mặt dần trở nên mất đi nhân tính.
- È hèm! Thằng Lượng, con Ngân à! Lại đây cậu biểu.
Tước Lệ lại lần nữa nghệch mặt khi nghe thấy đội trưởng gọi tên hai người từng học cùng trường. Thấy cả hai bước đến, Quang Chính càng thêm sợ hãi.
“Trời đất ơi! Thì ra hai đứa này là cháu của đội trưởng. Mình vô nhầm công ty gia đình rồi hả!?”
- Ừ thì, hai đứa còn tiền không? Cho cậu mượn vài triệu.
Trần Hữu Lượng và Trần Hữu Ngân nghe thấy cậu của mình mượn tiền. Sắc mặt liền trở nên ngạc nhiên thấy rõ, Trần Hữu Ngân nhanh nhẩu hỏi.
- Thợ săn nanh bạc như cậu, vẫn thiếu tiền sao? Bộ mợ quản tiền chặt lắm hả?
Tước Lệ lúc này hít sâu một hơi, hắn thật sự đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ Trần Hữu Quân.
- Ừ thì, dù sao cậu cũng từng là một thủ khoa của đại học Lạc Thần mà? Nhưng thỉnh thoảng cũng thiếu hụt chút kinh tế.
Trần Hữu Lượng nhìn bề ngoài trông vô cùng tinh tường, nhưng xem qua lại rất dễ bị dụ hoặc. Hắn theo đó cũng mỉm cười, vừa nói, vừa lấy điện thoại ra.
- Thôi được rồi, kiểu gì thì cậu cũng từng bế tụi con đi chơi khi còn nhỏ. Cậu cần bao nhiêu để con chuyển cho?
Trần Hữu Quân vội ngăn Hữu Lượng lại, sắc mặt ngày càng lộ rõ nụ cười.
- Ấy, khoan đã. Chúng ta kiểu gì cũng là cậu cháu, Hữu Lượng à. Tình nghĩa như vậy là tốt, nhưng chẳng phải tốt nhất là nên lấy lời một chút gì hay không?
Nguyễn Quang Chính đứng bên cạnh vội gật đầu lia lịa. Đội trưởng tiểu đội một thấy vậy, toàn thân run hết cả nên trông vô cùng sảng khoái.
- Được! Như vậy đi! Nếu đứa nào cho cậu mượn tiền, từ giờ về sau. Cậu nhất định sẽ không che giấu các cháu bất kỳ chuyện gì, có được không?
Hai anh em nhà họ Trần cùng lúc nghệch mặt ra, đồng thanh hô.
- Chuyện riêng của cậu, bọn cháu quan tâm làm gì chứ?
Ấy thế nhưng bên cạnh Trần Hữu Quân, Tước Lệ gật đầu như gà mổ thóc. Trần Hữu Ngân là đứa sáng dạ hơn huynh trưởng của mình, nàng lúc này mới để ý đến động thái của Nguyễn Quang Chính.
- Nè! Chẳng phải là đội trưởng đang mượn tiền thôi sao? Mặt mày cậu thế nào lại xanh như thế kia?
Trần Hữu Quân thấy vậy, liền giải vây cho hắn.
- Cái thằng nhóc này nó vừa xuất viện, chắc lại không khoẻ thôi. Để xem nào, ngoài việc đó ra, thì nhất định các cháu nói gì, cậu cũng đều sẽ nghe theo hết! Thế có được không?
Trước khi dứt câu cuối, Trần Hữu Quân vội liếc mắt sang Nguyễn Quang Chính. Chỉ thấy hắn mặt mày đổ mồ hôi hột, thiếu điều như vừa mới tắm ra vậy. Hắn sau khi nhận ra ánh mắt của đội trưởng, liền gật đầu không dứt. Trần Hữu Lượng theo đó cũng liền đáp cho qua.
- Thôi được rồi! Do cậu quyết định cả! Cậu mượn bao nhiêu ạ?
Ngay lúc này, Nguyễn Quang Chính nghe thấy âm thanh thông báo đã đến lượt mình giao dịch. Hắn vội bước nhanh đến, ngay lập tức liền xuất hiện thêm một âm thanh thông báo từ điện thoại. Tài khoản vừa được cộng thêm mười triệu, hắn cắn răng chịu đựng mà bước vào cổng giao dịch, thật sự thì đây là lần đầu tiên hắn phải chịu sự sợ hãi đáng sợ như vậy.
Sảnh giao dịch, là một không gian ảo, sau khi hắn bước vào trong một căn phòng tối. Ý thức sẽ hoàn toàn tiến nhập vào thế giới ảo của riêng Lạc Thần, mua bán và giao dịch thông tin sẽ hoàn toàn được tiến hành ở đây. Tránh việc cướp của g-iết người giữa các thợ săn với nhau, thỉnh thoảng trong giới thợ săn vẫn sẽ tổ chức những cuộc đấu giá những vật phẩm hiếm có.
Đương nhiên chỉ những thợ săn nanh bạc trở lên mới có thể tham gia, lúc này Nguyễn Quang Chính đã rơi vào một không gian đầy ánh sáng, phía trước mặt xuất hiện một cô gái, nhìn qua bộ măng tô cũng đủ nhận biết, nàng là một thợ săn từ bậc sắt trở xuống.
- Xin mời quý khách lựa chọn vật phẩm.
Như đã suy nghĩ từ trước, Nguyễn Quang Chính nhanh chóng lựa chọn ra ba vật phẩm.
- Quý khách đã xác nhận mua một dao găm được làm từ nanh của quỷ ma sói ở cõi chết với giá hai triệu rưỡi. Một đồng hồ vệ tinh có chức năng đo lường nguyền rủa trong không khí với giá năm triệu và dupont nguyền rủa với giá hai triệu. Tổng hoá đơn là chín triệu rưỡi, tính thêm thuế sẽ là chín triệu sáu trăm nghìn Việt Nam Đồng.
Nguyễn Quang Chính nhìn vào số tiền hiện trên hoá đơn, hắn đau lòng không chịu nổi. Bước ra khỏi sảnh, Tước Lệ không ngừng tự vấn.
“Mới vào nghề, mới kiếm được năm triệu, đã nợ mười triệu. Con trai bất tài, ba mẹ ơi…”
Đang trầm tư như vậy, hắn liền bị một cánh tay cứng chắc khoác lên vai. Nhận ra là Trần Hữu Quân, hắn không nói gì thêm, thể nhưng vị đội trưởng lại nói.
- Nhớ những lời vừa hứa đấy nhé nhóc! Là chỉ huy của các cậu, ta cũng rất đau đầu khi phải nghĩ cách để các cậu bắt buộc nghe lời như vậy. Hahaha!!
Vừa dứt câu, anh ta liền cười lớn, Nguyễn Quang Chính ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn anh ta.
- Đội trưởng à, thật lòng thì. Nếu như có thể mạnh bằng anh, em sẽ là người truy sát anh đầu tiên đó!!
Trần Hữu Quân lại lần nữa bật cười không ngớt, anh ta xoa đầu đội viên của mình, chỉ để lại một câu sau đó rời đi.
- Cậu nhất định phải mạnh hơn tôi! Mối thù của ba mẹ cậu, nhất định phải trả! Thợ Săn không phải những kẻ hèn nhát! Cố lên, rồi sẽ có ngày cậu sẽ rửa hận được!
Tước Lệ ngẩn người trước câu nói của đội trưởng, nhìn anh ta đi xa dần. Hắn vô thức cất lời.
- Đội trưởng, về cẩn thận.
Trần Hữu Quân nghe thấy, cũng vẩy tay chào hắn, chỉ thấy anh ta bước lên xe cùng Trần Hữu Ngân và Trần Hữu Lượng cùng rời đi. Lại ngồi xe thêm ba mươi phút để về đến nhà, hắn vừa bước xuống xe, đã trông thấy Lê Cẩm Tiên ngồi trên xe máy đứng ở trước cổng khu chung cư nhìn mình. Nguyễn Quang Chính vẫy tay chào nàng, ấy thế nhưng Lê Cẩm Tiên chỉ im lặng mà kéo ga chạy vào hầm.
- Cô ấy, vẫn còn giận sao?
Đầu hắn như một mối tơ vò, liên tục suy nghĩ những chuyện như. Nhỡ như hắn tử trận mà nàng vẫn còn giận, vậy ai sẽ là người nhận vật tư dùm đây? Liên tiếp những câu hỏi kỳ lạ trong đầu lại xuất hiện ngay lúc này đây. Quang Chính đeo balo chậm bước lên sảnh, chậm rãi bấm tháng máy lên nhà.
Khi cửa tháng máy mở ra, bốn con ngươi lại lần nữa chăm chăm nhìn nhau, lại là Lê Cẩm Tiên, hắn nhanh chóng bước vào trong. Nguyễn Quang Chính cứ chăm chăm nhìn vào bảng số tầng của thang máy.
Nhà của hắn ở tầng năm, đồng dạng cũng là nhà của nàng, thế nhưng vì sao hiện tại hắn mới nhận ra thời gian chờ thang máy chạy nó lại lâu đến như vậy? Chợt, hắn muốn nói gì đó nhằm xoá tan bầu không khí ngại ngùng này.
- Chị ăn gì chưa?
- Anh ăn gì chưa?
Cả hai như vậy lại cùng lúc hỏi, Nguyễn Quang Chính đầu thầm nghĩ “một câu nữa!”
- Tôi chưa ăn, nhà tôi còn đồ ăn hay để tôi nấu cho chị ăn.
- Tôi chưa ăn, vừa mua đồ ăn, nhưng dư một phần hay cả hai cùng ăn?
Họ lại cùng lúc nói với nhau, rồi lại cùng lúc đỏ mặt. Tước Lệ vội gãi đầu, nhanh chóng nói như sợ nàng lại lên tiếng.
- Tôi, xin lỗi. Thời gian qua nhờ có chị chăm sóc, tôi cảm thấy ấm áp lắm. Thật sự ra thì tôi cũng chỉ là một thằng nhóc vừa tròn hai mươi hai, suốt bốn năm đại học cũng chỉ là luyện tập và đánh đấm. Thật sự thì….
Lê Cẩm Tiên im lặng úp mặt vào ngực hắn, làm Quang Chính quên mất đi những lời đang muốn nói. Hắn lúc này cũng chỉ biết đưa tay, nhẹ xoa đầu nàng, không còn bất cứ suy nghĩ nào hơn cả.
- Vậy mà tôi cứ nghĩ, anh chê tôi lớn tuổi hơn.
Nguyễn Quang Chính vừa muốn nói gì đó, thì chợt cửa thang máy mở ra. Cả hai lúng túng buông nhau ra, may mắn bên ngoài không có ai, nhưng phần nào cũng làm họ đỏ mặt một trận. Bước đến cửa nhà, cả hai lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, rồi lại vội vàng mở cửa phòng nhanh chóng bước vào nhà.
- Đừng nói với tôi, chị ăn cơm hộp trong thời gian tôi đi vắng đấy nhé?
Sau một tiếng đồng hồ tắm rửa, cả hai lại cùng ngồi vào bàn ăn. Nguyễn Quang Chính nhìn từng món ăn bày trên bàn, không khỏi cười trừ. Lê Cẩm Tiên đôi ngươi tròn xoe không hiểu ý của hắn, nàng đáp.
- Đúng rồi, chứ ăn gì nữa bây giờ?
Quang Chính vừa nuốt xong một muỗng cơm, liền đáp.
- Gia đình chị đâu? Sao không về nhà ăn cho ngon?
Lê Cẩm Tiên sắc mặt rũ xuống, nàng chậm đáp.
- Tôi là trẻ mồ côi, nhỏ tới lớn có biết ba mẹ là ai đâu? Ở vậy tới giờ mà?
Nguyễn Quang Chính tim như thắt lại, hắn lại lần nữa cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình làm cô nàng có tình cảm với mình.
- Tôi, xin lỗi.
Lê Cẩm Tiên sắc mặt trở nên bực dọc, nàng mắng.
- Gì cứ xin lỗi hoài, tôi chăm sóc anh để anh xin lỗi chắc? Tại.
Nàng chợt ngừng lại, miệng cố nói cho hắn không nghe thấy.
- Tại tự nhiên đầu óc tự nghĩ rồi làm chứ bộ.
Ăn xong, công việc dọn dẹp Nguyễn Quang Chính giành làm. Bởi hắn có cảm giác đang nợ nàng rất nhiều, làm xong mọi thứ, hắn ngẩn người nhận thấy cô gái xinh đẹp ấy đã ngủ quên từ khi nào.
Nàng tựa đầu vào cạnh sofa, chậm thở đều, Tước Lệ nhận thấy mái tóc đen dày ấy đã che mất khuôn mặt nàng. Chậm vén lên, hắn vô thức ngắm nhìn nàng như vậy, chợt giọng nói Lệ Sách lại vang lên trong đầu.
“Giao phối! Sinh con! Sinh một bầy cháu cho Minh Tước đại nhân đi!”
Nguyễn Quang Chính thật sự muốn mắng nó, thế nhưng lại sợ nhỡ miệng làm nàng tỉnh giấc. Hắn sau đó nhẹ nhàng bế nàng, đặt lên giường ngủ của mình, rồi khẽ bước ra ngoài.