Sau khi hai người kia rời đi, Trần Hữu Quân cũng bước vào. Thấy đội trưởng khoác măng tô bước vào, Nguyễn Quang Chính cũng vội ngồi dậy, vốn hắn muốn đứng lên chào thì nhận thấy anh ta đưa tay ra dấu cứ ngồi như vậy là được rồi.
Chỉ thấy anh ta ngồi vào ghế đặt bên cạnh giường bệnh, tay vừa định đốt thuốc lá thì mắt đã nhìn sang bảng hiệu cấm hút thuốc trên tường. Trần Hữu Quân thở dài chỉ biết lắc đầu đặt tay lên quần chà sát, thấy đội trưởng như vậy, Nguyễn Quang Chính cũng không biết nói gì.
- Xe hàng và tài xế vẫn ổn, may mắn đã được giao đúng hẹn. Còn cậu, cảm thấy ổn hơn chưa?
Tước Lệ mỉm cười bổng nâng vai lên cao thể hiện bản thân vẫn khoẻ như trâu ấy, Trần Hữu Quân bật cười.
- Vậy thì tốt rồi, theo lời khai ta nhận được. Rằng cậu và Ưng đã phối hợp giết Nộ Hoả là thật sao?
Vừa nói, ông cũng vừa nhìn về phía Ưng đang đứng ở chân giường bệnh. Cả hai người theo đó cũng liếc mắt nhìn nhau, không rõ đội trưởng sẽ nói gì tiếp theo.
- Nè hai thằng nhãi này, thù lao cũng đã chuyển khoản rồi! Tao cũng đã lấy tiền túi ra cho thêm hai thằng mày, là đội trưởng của hai người các ngươi! Ta lại không thể biết được ẩn tình luôn sao!?
Cả Ưng và Nguyễn Quang Chính đồng loạt bật cười không nói, thế nhưng Trần Hữu Quân lúc này liền kéo ghế lại gần, áp sát Tước Lệ hơn.
- Này nói đi chứ!? Ta không phải người ngoài, càng không nhận bất cứ nhiệm vụ khai thác thông tin nào cả!
Nguyễn Quang Chính thở dài, hắn chần chừ nhìn về phía Ưng. Chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu ra dấu có thể nói. Theo đó, Tước Lệ cũng chậm rãi kể, từ việc thần tích lửa đen nhập vào người mình, và chi tiết việc có thể khai mở Thể Thần giết chết Nộ Hoả. Trần Hữu Quân lúc này mới ngã người ra ghế, sắc mặt có chút cao hứng hơn.
- Trong rũi có may nhỉ? Vậy thứ đó bảo rằng nhóc cũng là giọt lệ của thánh nhân à? Nếu như vậy, lý do nhóc muốn tiến vào Tước Vực cũng là???
Thấy đội viên của mình ngồi trên giường bệnh khẽ gật đầu, Trần Hữu Quân lại càng cao hứng hơn.
- Vậy thì còn chờ gì nữa?! Mau bình phục đi! Ta sẽ đề cử ngươi tiến vào Tước Vực! Biết đâu lại có thể luyện thần nhanh hơn thì sao?
Thấy Trần Hữu Quân phấn khởi như vậy, Tước Lệ bật cười không nói. Phía Ưng suốt từ nãy đến giờ vẫn liên tục gật gù như đã giải toả được khuất mắt trong lòng, sau một hồi trò chuyện. Cả hai người theo đó cũng rời đi, để lại Nguyễn Quang Chính trong phòng bệnh từ từ nghỉ ngơi.
Hắn được tịnh dưỡng một tuần lễ, tuy cứ mãi nằm như vậy vô cùng buồn chán, nhưng bệnh viện Lạc Thần lại vô cùng nghiêm khắc. Bởi nơi này được đầu tư xây dựng ngoài việc khắp chữa bệnh cho người dân, thì thợ săn cũng là nhóm người được ưu tiên chăm sóc đặc biệt nhất ở đây.
Những ngày sau đó, Lê Cẩm Tiên luôn là người ở bên cạnh, nàng sau khi tan ca đều đem cơm lên cho hắn. Đến tối muốn mới chịu về nhà, ngày mai còn phải đi làm.
- Chị về đi, tôi ổn mà. Vết thương cũng đã lành rồi, tự lo được.
Lê Cẩm Tiên đứng cạnh giường bệnh, sắc mặt có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy Quang Chính nói như vậy. Nàng trầm mặt, có chút buồn nói.
- Có phải, anh nghe chuyện của tôi và Huỳnh Ngọc Tuyên nên sau đó không muốn gặp mặt tôi không?
Nguyễn Quang Chính ngẩn người, hắn gần một tuần lễ luôn được nàng chăm sóc như vậy. Sáng sớm trước khi vào làm, Cẩm Tiên đều mua đồ ăn sáng và giở cơm vào trong hộp giữ nhiệt để buổi trưa hắn có mà ăn. Chiều đến lại mua đồ ăn ngoài đem vào, thật sự thì bảo hắn không cảm động vì nàng thì là nói dối.
Nhưng Nguyễn Quang Chính lại luôn luôn muốn giữ lại trong lòng, hắn thật sự sợ rằng bản thân sẽ chết khi đi săn và làm nàng đau lòng như Huỳnh Ngọc Tuyên đã nói.
- Tôi, thật sự con đường này tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi không muốn….
Hắn vẫn còn muốn nói gì đó, thấy thế nhưng Lê Cẩm Tiên lại là người cắt ngang.
- Tôi hơn tuổi anh, đúng như vậy. Tôi chỉ là một cô gái tầm thường, đúng như vậy! Nhưng tại sao?! Tại sao các người chỉ vì suy nghĩ ích kỷ đó mà lại không quan tâm đến cảm xúc của tôi!?
Tước Lệ im lặng nhìn nàng nói ra cơn xúc động đã đè nén bấy lâu.
- Có thể chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng ai mà biết được chứ? Tên khốn nhà anh! Cảm xúc không phải muốn là có, tôi làm sao mà biết được vì sao tôi lại có tình cảm với anh kia chứ?!
Cảm xúc của con người là như vậy, ở bất kỳ một thời đại nào cũng vẫn sẽ như vậy. Con người khi yêu nó lạ kỳ như vậy đấy, nhiều khi tình cảm sinh ra khi hai con người làm việc cùng nhau, gắn bó với nhau vượt qua khó khăn mới có thể sinh ra tình yêu. Nhưng vẫn có một số tình huống chỉ cần một cái liếc nhìn, họ cũng cảm thấy tim đập, chân run.
Yêu ư? Đó cũng chỉ là một loại cảm xúc, nhưng thứ cảm xúc đó lại không khác gì một chất gây nghiện. Dù có là một thợ săn mạnh mẽ, hay một cô nhân viên văn phòng chân yếu tay mềm, cũng không thể cưỡng lại được thứ cảm xúc ngọt ngào mà cay đắng ấy.
Nguyễn Quang Chính cắn chặt môi, tim hắn thật sự như đang bị co thắt liên hồi vậy. Đã rất nhiều lần hắn nhìn thấy Cẩm Tiên khóc rồi, nhưng lần này thì tại sao lại khác đến như vậy?
- Tôi….
Hắn đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng, miệng ngập ngừng không nói nên lời.
- Xin lỗi vì đã nhiều lời, tối rồi. Tôi về đây.
Lê Cẩm Tiên dùng tay lau nước mắt, nàng nhanh chóng mặc áo khoác, đeo túi rời đi. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại Nguyễn Quang Chính lặng lẽ nhìn vô định vào cửa phòng. Nơi cô gái ấm áp ấy vừa rời đi, đến thứ bảy, cuối cùng hắn cũng đã được xuất viện.
Dẫu không tốn bất kỳ chi phí khám chữa bệnh nào, nhưng cứ ở lì một chỗ mãi cũng làm hắn trở nên mệt mỏi thấy rõ. Gọi một chiếc xe dịch vụ, đưa địa chỉ cho tài xế chạy thẳng đến trung tâm giao dịch Lạc Thần. Sau nửa tiếng ngồi xe, Nguyễn Quang Chính đứng trước một trung tâm lớn, với biểu tượng chim Lạc tung bay trên nóc. Toà nhà cực lớn, vô số thợ săn từ nanh thấp đến nanh cao ra vào nườm nượp.
Tước Lệ cũng theo đó bước vào trong, đại sảnh khu trung tâm rộng lớn vô cùng, hắn bước vào một cổng thông tin. Thấy bảng điện tử hiện lên những mục như mua, bán thần tích, vũ khí, trang bị các loại có cả mục mua bán thông tin về thần tích.
Nguyễn Quang Chính như đã quá quen thuộc, hắn nhấn vào mục mua bán vũ khí trang bị. Liền xuất hiện hai mục, nhận phiếu số điện tử hoặc nhận phiếu thông tin giấy, Tước Lệ liền thở dài tự nói.
- Chắc phải mua thêm một chiếc đồng hồ thợ săn thôi.
Hắn theo đó nhấn vào mục nhận phiếu thông tin giấy, theo đó liền ngồi vào một ghế chờ trống gần đó. Trong lúc chờ đợi, Quang Chính cũng theo xu hướng từ đám người xung quanh, lấy di động ra mà giết thời gian. Mở mạng xã hội lên, những thông tin về hắn vẫn còn trôi nổi ở một vài trang cộng đồng, nhưng không còn gây sốt như trước nữa.
Lòng có chút vui mừng, lướt được một hồi cũng chán, Quang Chính liền tắt ứng dụng đi, sau đó mở ứng dụng quản lý thông tin thợ săn cá nhân của mình lên chậm quan sát. Mở vào mục số dư, nhìn thấy số dư khoản tiết kiệm mà ba mẹ để lại cho mình.
“Mười tỷ Việt Nam đồng, không thể tưởng tượng được số lượng quái vật và nhiệm vụ mà ba mẹ đã làm nguy hiểm đến mức nào nữa!”
Xem xong, hắn cũng nhanh chóng thoát khỏi, Tước Lệ từ khi tốt nghiệp đến nay chưa từng động vào số tiền tiết kiệm này. Hắn biết trên con đường thợ săn, sẽ có ngày bản thân hắn phải dùng số tiền này, thế nhưng hiện tại chưa phải lúc.
Theo đó cũng nhìn vào tài khoản tiền cá nhân của bản thân, là năm triệu rưỡi, hắn mỉm cười phấn khởi trước số dư này. Phải nói rằng giá trị của tiền Việt thời hiện tại đã gia tăng đáng kể, có thể gọi là cao hoặc nhỉnh hơn cả Hoa Kỳ rồi, kinh tế và mức sống cũng như lượng lạm phát cũng đã ổn định hơn rất nhiều.
Năm triệu rưỡi đối với một người dân lao động thông thường, cũng đã là cả một gia sản. Tuy không đủ để mua một toà chung cư cao cấp ở thành phố, nhưng nếu mua một mảnh đất ở vùng ngoài thành phố sau đó xây nhà lên cũng có thể rồi.
Thế nhưng đối với thợ săn, số tiền này vẫn còn quá ít, thậm chí để mua một thanh dao găm hắn ít nhất phải tốn đến hai triệu rưỡi với một thanh dao rèn bằng xương quái vật cấp tội phạm. Nhớ đến giá cả vật phẩm, Nguyễn Quang Chính theo đó liền xem giá vật phẩm, trang bị thợ săn.
“Dao găm cấp tội phạm một sao, hai triệu rưỡi, hai sao ba triệu…”
Nhìn giá cả, hắn cắn răng không biết nên mua loại nào, liền mở vào mục đồng hồ thông minh.
“Năm triệu một cái với tính năng đo lường năng lượng nguyền rủa trong không khí.”
Đồng tử hắn dãn to hết mức, nhìn vật giá này Tước Lệ thật sự nôn nóng lao đầu vào Thần Vực mà giết một trận.
“Tạm thời thì nhẫn đen của ba cũng đã có thể thu cả một cái xe hàng rồi, vậy thì cũng chẳng cần mua trang bị trữ vật. Nhưng dao găm thì mẻ mất rồi, thật sự vẫn cần mua một cái tốt hơn…”
Đang đau đầu vì những thứ cần phải mua, giọng nói của Sách Lệ vang lên trong đầu hắn làm Nguyễn Quang Chính thêm đau lòng.
“Ta quên mất, nếu ngươi muốn sử dụng nguyền hoả của ta dễ dàng hơn, tốt nhất là nên mua một vật phẩm cho ta trú vào đi! Ở bên trong đầu của ngươi có chút bất tiện đó!”
Nguyễn Quang Chính vội mở vào mục thần tích, bên trong xuất hiện vô số những vật phẩm hình thù kỳ quái. Cái nào cũng có giá cả mắc đến đáng sợ, Tước Lệ bị thu hút sự chú ý vào một chiếc bật lửa màu đen tuyền có hình thù không khác gì một vật phẩm hiện đại.
- Quái gì đây? Thần tích mà lại có hình dạng của một vật phẩm hiện đại á?
Lệ Sách trong đầu hắn đáp.
- Đồ ngốc, thần tích chỉ là tên gọi chung của vật phẩm và năng lượng của thần để lại. Vật phẩm hiện đại thì làm sao? Nhỡ đâu thứ vật phẩm này vì một nguyên do nào đó dính phải nguyền rủa thôi thì sao? Theo như thông tin người vừa xem, ta thấy thứ này rất thích hợp đó, bị nhiễm nguyền rủa. Không có bất kỳ năng lực nào, chứng tỏ không sinh ra linh tính, thích hợp cho ta ẩn thân vào đó!
Nghe thấy Lệ Sách nói như vậy, nhưng Tước Lệ lại càng cảm thấy tim như đang rỉ máu. Bởi cái giá của thứ này là hai triệu, một mức giá có thể mua một thanh dao găm thông thường.
- Chẳng phải ngươi vẫn còn mười tỷ của ba mẹ để lại sao? Không lấy mà dùng?
Lệ Sách nghiêng đầu nhìn hắn, Quang Chính theo đó sắc mặt đỏ bừng đáp.
- Nè! Có chết ta cũng sẽ không dùng số tiền đó đâu!
Lệ Sách quay lưng rời đi, không quên để lại một câu.
- Có tiền lại không dùng? Trong khi bản thân đang thiếu tiền. Nhân loại thiệt là kỳ lạ, tuỳ ngươi, ta đi ngủ đây!
Không gian đen tối dần biến mất khiến Nguyễn Quang Chính trở về với thực tại.