🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thẩm Mộ Đăng Tiên Ký

Ch.7: Mở Ra Mi Tâm

~7 phút đọc · 1400 từ · ⚠️ Báo cáo

​Ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua kẽ đá, đánh thức Thẩm Mộ khỏi trạng thái tĩnh tại. Cậu không vội rời đi mà cẩn thận kiểm tra lại chiếc túi xám một lần nữa, tình cờ phát hiện thêm một cuộn da dê cũ kỹ nằm ẩn trong ngăn lót bí mật ở đáy túi.

​Khi trải tấm da ra nền đá, cậu nhận ra đó là một tấm bản đồ thô sơ ghi chép lại những dãy núi đá cùng các cơn lốc cát thường trực trên sa mạc.

Điểm kết thúc của bản đồ là một vòng tròn có dấu chấm ở giữa, vốn là ký hiệu thường thấy của một thành trì trung chuyển nơi các tán tu và người tu tiên lui tới trao đổi vật phẩm.

​Đôi mắt Thẩm Mộ bỗng chốc sáng lên, bởi nếu nơi đó thực sự có người tu tiên, đó chính là cơ hội để cậu tìm cách hoàn thiện nốt bước cuối cùng của Khai Khiếu Cảnh.

​Sau khi cất kỹ tấm bản đồ vào ngực áo, cậu trầm ngâm suy nghĩ về bản thân. Dù đã đạt đến Khai Khiếu hậu kỳ cùng trạng thái Nội Tức Tự Tuần, cậu vẫn cảm thấy thiếu hụt một điều gì đó rất quan trọng, vì mọi chuyển động hiện tại vẫn chỉ dựa hoàn toàn vào phản xạ cơ bắp. Giữa sa mạc mênh mông đầy rẫy hiểm nguy, nơi những kẻ có tu vi cao hơn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, việc chỉ dựa vào thể chất là không hề đủ.

​"Mi tâm... mình cần phải khai mở Mi tâm." Thẩm Mộ nhủ thầm.

​Chỉ khi mở được khiếu huyệt này, cậu mới đạt đến Khai Khiếu viên mãn để sở hữu giác quan nhạy bén giúp phán đoán đòn đánh và nhận biết nguy hiểm từ xa. Cậu hiểu rõ thành trì trên bản đồ không phải là nơi dành cho kẻ yếu, bởi nếu không bước vào cảnh giới viên mãn trước khi đặt chân đến đó, cậu chẳng khác nào con mồi dâng tận miệng.

​Hít một hơi thật sâu để cảm nhận dòng nội kình đang luân chuyển êm ái trong đan điền, Thẩm Mộ thu dọn đồ đạc rồi lau sạch những vết máu khô trên người.

Đã đến lúc phải rời khỏi nơi này, bởi chặng đường từ đây đến thành trì trong bản đồ chính là môi trường khắc nghiệt nhất, cũng là nơi cậu phải ép bản thân khai mở Mi tâm để hoàn thiện lộ trình tu luyện của chính mình.


Rời khỏi hốc đá ẩn náu, Thẩm Mộ tiến sâu vào vùng sa mạc cằn cỗi. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng qua những dấu hiệu dọc đường, từ việc những toán đệ tử Hắc Thạch Phái trước kia thường xuyên tuần tra nay đã mất tăm, cho đến cảnh vài nhóm tán tu bắt đầu tranh chấp gay gắt tại những điểm tiếp nước Thẩm Mộ cũng lờ mờ đoán được môn phái này đang rơi vào hỗn loạn.

Kẻ cầm đầu đã chết, Hắc Thạch Phái vốn dựa vào tu vi của Xích Dương Đạo Nhân mà đứng vững nay như rắn mất đầu, chẳng còn ai hơi đâu mà để mắt đến một tên tán tu nhỏ bé như cậu. ​Sự "bỏ rơi" ngoài ý muốn này lại là cơ hội tốt nhất để Thẩm Mộ thực hiện bài tập luyện khốc liệt hơn.

​Thẩm Mộ tìm đến "Hẻm Gió Đen", một khu vực có địa hình khe đá hẹp, nơi những luồng gió rít mạnh tạo thành các vòng xoáy hỗn loạn, khiến cát bụi bay mù mịt làm che khuất tầm nhìn.

Tại đây, thị giác trở nên vô dụng. Cậu thử dùng phản xạ cơ bắp của Khai Khiếu hậu kỳ để di chuyển, nhưng mỗi lần gió giật mạnh, cậu đều chao đảo và suýt va đập vào vách đá sắc nhọn.

​Cậu nhận ra rằng: thể chất dù mạnh đến đâu, nếu không có sự điều phối từ giác quan, thì vẫn chỉ là kẻ mù đi trong bão.

​Thẩm Mộ đứng lại tại một bãi đá bằng phẳng giữa cơn bão. Cậu nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn gạt bỏ tầm nhìn từ đôi nhãn cầu. Cậu bắt đầu điều vận "Nội Tức Tự Tuần", dẫn luồng nội kình vốn đang luân chuyển ổn định ở đan điền, ép ngược dòng năng lượng này dồn lên phía trước, nhắm thẳng vào điểm nghẽn nơi Mi tâm.

​Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm chích cùng lúc vào vùng giữa trán.

​Áp lực của nội kình đẩy mạnh vào điểm nghẽn, khiến cơn đau buốt lan tỏa khắp đại não. Cậu gồng mình chịu đựng, mồ hôi chảy dài xuống cằm, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Giữa tiếng gió gào thét bên tai, tâm trí Thẩm Mộ bắt đầu rung lắc dữ dội.

​Trong giây phút tưởng chừng như sự tập trung sắp vỡ vụn, một hình ảnh mơ hồ bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu: đó là những dòng chảy của gió, là sự dao động của bụi cát xung quanh, tất cả hiện lên như những đường vân sáng tối chập chờn.

​Cậu chưa mở được Mi tâm hoàn toàn, nhưng đã "chạm" được vào nó. Một tia sáng mỏng manh lóe lên trong đầu, báo hiệu việc khai mở chỉ còn là vấn đề thời gian. Thẩm Mộ không rời đi, mà kiên quyết ngồi xuống ngay giữa tâm bão, biến thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên thành lò rèn cho chính giác quan của mình.

Thời gian như ngừng trôi giữa những cơn lốc xoáy của Hẻm Gió Đen. Thẩm Mộ ngồi bất động, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp cát bụi dày đặc. Cậu không còn quan tâm đến cái lạnh của sa mạc hay sự khắc nghiệt của gió lốc, bởi mọi tâm trí giờ đây đã tập trung toàn bộ vào điểm nghẽn nơi Mi tâm.

​Dòng nội kình từ Đan điền được cậu điều khiển như một sợi chỉ mảnh, bền bỉ và kiên trì công phá vào bức tường ngăn cách cuối cùng. Một lần, hai lần, rồi mười lần... mỗi lần va chạm đều như muốn xé toạc đại não. Nhưng ngay khi cơn đau đạt đến đỉnh điểm khiến cậu tưởng chừng như sắp ngất đi, thì một cảm giác mát lạnh bất ngờ lan tỏa từ giữa trán.

​Rắc!

​Một tiếng vang vọng không phải từ bên ngoài, mà từ chính bên trong nhận thức.

​Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh Thẩm Mộ thay đổi hoàn toàn. Dù nhắm mắt, nhưng cậu không còn "mù" như trước.

Những luồng gió vốn là kẻ thù hỗn loạn giờ đây hiện lên trong tâm trí cậu như những đường nét rõ ràng, có hướng đi, có điểm tụ. Cậu có thể cảm nhận được từng hạt cát đang bay ngang qua mặt mình, cảm nhận được độ rung của vách đá cách đó vài trượng.

​Mi tâm đã mở, Khai Khiếu Cảnh hậu kỳ đỉnh đã hoàn thành.

​Thẩm Mộ từ từ mở mắt. Ánh nhìn của cậu giờ đây trầm tĩnh và sâu thẳm hơn hẳn. Cậu đứng dậy, vận động cơ thể một cách nhẹ nhàng.

Không còn sự vụng về hay chao đảo vì gió, mỗi cử động của cậu giờ đây đều vô cùng chuẩn xác, như thể cậu đã dự đoán trước được luồng gió sẽ thổi tới từ hướng nào và với lực mạnh bao nhiêu.

​Cậu không còn là phàm nhân với phản xạ thô sơ nữa. Với việc khai mở Mi tâm, các giác quan của cậu đã đạt đến trạng thái nhạy bén nhất mà một cơ thể phàm nhân có thể chạm tới. Cậu nhìn về phía chân trời, nơi tấm bản đồ dẫn đến thành trì trung chuyển, khóe miệng khẽ nhếch lên.

​Giờ đây, dù có bất kỳ tán tu hay nguy hiểm nào rình rập, cậu cũng không còn là con mồi thụ động. Thẩm Mộ thu dọn lại tấm da dê, xác định phương hướng và bước đi. Những bước chân của cậu giờ đây không chỉ nhanh, mà còn vững chãi và tĩnh tại đến lạ thường.

💬 Bình luận