🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tam Quốc Long Ẩn

Ch.7: TÚY HỘI QUẦN ANH ĐẤT DĨNH XUYÊN, TRẦM MINH TÂN LÝ ĐỊNH CÀN KHÔN

~10 phút đọc · 1990 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đại Hán năm Hy Bình thứ năm (năm 176 SCN), Tào Hiển Minh tròn hai mươi tuổi.

Sau khi thu xếp chu toàn cho gia quyến Lão La và gửi La Tấn về Ngô Quận cọ xát thực tế trong phủ Thái thú Tào Đỉnh, Hiển Minh trở lại tư thục Dĩnh Xuyên với tâm thế hoàn toàn mới. Biến cố Thính Phong Đường bị thiêu rụi cùng sự hy sinh của Lão La đã đập tan những mầm mống kiêu ngạo cuối cùng trong lòng hắn. Thay vào đó là một Tào Hiển Minh thâm trầm, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, chứa đựng sự tỉnh táo và sắc lạnh của một bậc mưu sĩ bước ra từ khói lửa thực tế.

Sự biến chuyển sâu sắc ấy không qua được đôi mắt tinh đời của Tuân Sảng. Nhận thấy vị môn đệ trẻ tuổi đã thực sự chín chắn, Tuân Sảng liền chủ động tạo ra một cuộc gặp gỡ. Vị đại danh sĩ hiểu rằng, thời loạn sắp đến, một cá nhân dù thông tuệ đến đâu cũng không thể đơn độc xoay chuyển càn khôn, mà phải tìm kiếm và kết giao với những anh tài kiệt xuất nhất của sĩ tộc thiên hạ.

Một chiều thu Dĩnh Xuyên, gió sông thổi về man mát. Tuân Sảng cho gọi Hiển Minh đến gian viện riêng. Khi bước qua bức rèm trúc, Hiển Minh thấy hai thanh thiếu niên y phục thanh nhã đang ngồi trầm ngâm bên bàn gỗ. Tuân Sảng vuốt râu mỉm cười, chỉ tay giới thiệu:

— Hiển Minh, lại đây. Hôm nay ta muốn ngươi gặp hai hậu sinh xuất sắc nhất của dòng họ Tuân ta.

Người thanh niên khoảng mười chín tuổi, vóc dáng mảnh khảnh, ánh mắt trầm mặc kín kẽ, tỏa ra thần thái cẩn trọng chính là Tuân Du, tự Công Đạt. Còn thiếu niên mười ba tuổi ngồi bên cạnh, gương mặt tuấn tú như ngọc, khí độ thanh cao thoát tục, chính là Tuân Úc, tự Văn Nhược.

Hiển Minh trong lòng khẽ chấn động. Tuân Úc — vị "Vương Tá Chi Tài" tương lai mà Tào Tháo từng ví như Tử Phòng của riêng mình, cùng Tuân Du — bậc "Mưu chủ" vĩ đại bậc nhất thời Tam Quốc! Hắn không ngờ lại được giáp mặt hai nhân vật kiệt xuất này trong bối cảnh sớm đến vậy.

Ba người chắp tay chào nhau theo đúng nghi lễ sĩ tộc. Dù tuổi tác có sự chênh lệch, nhưng chỉ qua một ánh mắt nhìn nhau, cả ba đều cảm nhận được tầm vóc không hề tầm thường của đối phương.

Trước giờ học giảng tại tư thục, ba người ngồi vây quanh bàn gỗ trong gian học xá để tự do đàm đạo. Lần này, chủ đề tranh luận không còn dừng lại ở những triết lý Nho – Pháp chung chung, mà đi thẳng vào hiện thực tàn khốc: Nguyên nhân sâu xa khiến bách tính khắp các châu quận mất ruộng, rủ nhau làm lưu dân và nguy cơ sụp đổ của đế chế Hán.

Tuân Úc dù mới mười ba tuổi nhưng tư duy đã mang tầm vóc trị quốc đường đường chính chính. Cất giọng trong trẻo, Úc phân tích:

— Bẩm chư huynh, lưu dân bùng nổ khắp nơi là do sĩ tộc địa phương quên mất trách nhiệm hiền sĩ, quan lại tham nhũng buông lỏng Lễ giáo, làm nứt vỡ sợi dây liên kết giữa triều đình và nhân dân. Muốn cứu vãn thế cục, cái gốc vẫn phải dựa vào uy nghiêm của Hoàng quyền, lấy phẩm đức sĩ đại phu làm rường cột để quy tụ lại lòng dân.

Tuân Du lại giữ thái độ cẩn trọng, từ tốn phản biện từ góc độ cạm bẫy thực tế:

— Văn Nhược đệ nhìn vào đạo đức sĩ đại phu, nhưng lại quên mất thế lực cường hào tư binh ngoài kia. Hiện nay hoạn quan chốn triều đường kết phe nối cánh với địa chủ các quận, thâu tóm ruộng đất bằng bạo lực. Nếu triều đình không có lực lượng quân sự kiên cố cùng những mưu lược sâu xa để trấn áp bọn cường hào, thì phẩm đức sĩ đại phu chỉ là thứ mỏng manh trước bão táp!

Lời của Tuân Du lập tức chạm đúng vào vết thương lòng mà Hiển Minh vừa trải qua tại Thính Phong Đường. Hiển Minh thong thả rót một chén trà nóng, ngẩng đầu nhìn hai huynh đệ họ Tuân. Ánh mắt hắn sâu thẳm, cất giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng uy lực đanh thép của tư duy biến pháp thực dụng:

— Văn Nhược đệ nhìn vào thanh danh sĩ đại phu, Công Đạt huynh nhìn vào sự trỗi dậy của cường hào tư binh, nhưng cả hai người vẫn chưa nhìn ra cái nền bên dưới: Đất đai và Cơm áo!

Hiển Minh dằn từng chữ, trích dẫn câu nói trị quốc mà hắn luôn khắc ghi làm điểm tựa tinh thần:

— "Chính đạo trị quốc, không nằm ở lời nói hoa mỹ, mà ở chỗ có mang lại cơm no áo ấm cho dân hay không."

Hắn nhìn thẳng vào Tuân Úc và Tuân Du, thong thả phân tích sâu hơn:

— Khi bách tính bị cướp sạch ruộng đất, rơi vào cảnh đói móp bụng, họ sẽ không quan tâm triều đình nói lời nhân nghĩa hay sĩ tộc có phẩm đức hay không. Hậu quả là bách tính lìa bỏ quê hương, thuế khóa triều đình thất thu, kho lương trống rỗng. Lòng tin giữa quân và thần một khi đã nứt vỡ thì quốc gia sẽ đại loạn.

Hắn quay sang Tuân Du, nhướng mày nói tiếp:

— Muốn giải quyết dứt điểm nạn cường hào tư binh cướp đoạt ruộng đất, không thể chỉ dùng mưu mẹo tạm thời, mà phải thiết lập một hệ thống luật pháp đồng bộ và nghiêm minh. Ta cho rằng: "Pháp luật không phân biệt sang hèn, quân thần cùng tuân thủ, đó mới là cái gốc của trị quốc." Trừng trị kẻ gian ác bằng kỷ cương sắt đá, kiểm soát tài chính kho lương chặt chẽ, lập lại đồn điền cho dân cày, đó mới là con đường sống duy nhất của thiên hạ!

Những lời phân tích xoáy sâu vào gốc rễ kinh tế - nông nghiệp kết hợp với tư tưởng pháp chế đanh thép khiến Tuân Úc và Tuân Du hoàn toàn rúng động. Cả hai chìm vào yên lặng, sâu sắc nhận ra tầm vóc tư duy vượt xa sách vở của Tào Hiển Minh.

Đến giữa trưa, ba người dọn một bàn cờ vây ra dưới bóng mát của cây tùng trước học xá. Trận cờ ba bên thử thách nhãn quan mưu lược diễn ra vô cùng gay go kịch liệt. Tuân Úc cầm cờ Trắng, nước cờ đường đường chính chính như vương đạo, coi trọng sự cân bằng và bảo vệ trung tâm. Tuân Du cầm cờ Xám, cờ đi kín kẽ, thâm trầm, ẩn giấu vô số cạm bẫy nơi góc hiểm. Còn Hiển Minh cầm cờ Đen, tiến lui phân minh, lấy việc xây dựng đồn lũy chắc chắn và kiểm soát mạch khí làm nòng cốt.

Khi Tuân Du tung ra đòn cờ hiểm hóc, giăng ra thế gọng kìm xé lẻ dải cờ Trắng của Tuân Úc, Tuân Úc lộ vẻ đắn đo suy nghĩ. Thế nhưng, Hiển Minh lại bình thản thả một quân Đen nhường một phần đất ở góc biên, tạo ra một đường sinh nối liền mạch khí cho cờ Trắng của Tuân Úc, đồng thời lập thành thế bao vây ngược lại chủ lực cờ Xám của Tuân Du.

Tuân Du nhướng mày, ngạc nhiên hỏi:

— Hiển Minh huynh, nước cờ này huynh chịu thiệt ở góc nhỏ để cứu Văn Nhược, chẳng lẽ không sợ ta thừa cơ nuốt trọn phần cờ Đen sao?

Hiển Minh mỉm cười, tay gạt nhẹ quân cờ, cất giọng thản nhiên:

— "Người làm đại sự, mắt phải nhìn thấu trăm năm, tai phải bỏ qua lời đàm tiếu." Đánh cờ cũng như nhìn thiên hạ, nhường một góc nhỏ để đổi lấy dải liên kết vững chắc, cô lập thế đơn độc của đối phương, đó mới là nước cờ quyết định!

Tuân Du nhìn kỹ lại bàn cờ, giật mình nhận ra dải cờ Đen của Hiển Minh tuy nhường góc nhưng đã ngầm nối thành một mạng lưới sắt bao vây toàn bộ quân chủ lực của mình. Vị "Mưu chủ" tương lai chỉ biết lắc đầu thán phục:

— Nhãn quan của Hiển Minh huynh quả thực thấu suốt trăm năm!

Đêm xuống, gió thu thổi hiu hắt qua dãy núi Dĩnh Xuyên. Trút bỏ vẻ nghiêm cẩn chốn giảng đường, Hiển Minh mời Tuân Úc và Tuân Du về căn nhà tranh nhỏ ven sông Dĩnh Thủy của mình. Bên chậu sưởi đốt than hồng ở trung tâm gian phòng, một hũ rượu nồng cùng vài đĩa thức ăn đơn sơ được bày ra. Ba thanh thiếu niên ngồi xếp bằng trên nền đất nén, cùng nâng chén thưởng rượu. Khi hơi rượu đã ngấm, không khí trở nên cởi mở và chân thành hơn bao giờ hết.

Tuân Úc nhìn ngọn đèn dầu đung đưa ngoài hiên, nâng chén than thở:

— Hiển Minh huynh, cục diện triều đình ngày càng suy thoái, giặc cỏ bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Mai này bão táp bùng lên, không biết kẻ sĩ chúng ta sẽ phải chứng kiến biết bao đau thương vãi ra chốn đồng bằng...

Hiển Minh uống cạn chén rượu nồng, ánh mắt nhìn ra dòng sông Dĩnh Thủy đang cuồn cuộn chảy trong đêm thẳm. Đôi mắt hắn rực cháy một ngọn lửa chí khí át cả bóng tối. Hắn vỗ mạnh vào đùi, đứng phắt dậy, cất giọng vang rền:

— Văn Nhược! Công Đạt! Đau thương là điều khó tránh trong thời loạn. Nhưng điều quan trọng là sự hy sinh đó mang lại giá trị gì! Bè lũ gian thần hay các phe phái tranh giành quyền lực ngoài kia chỉ biết tranh đoạt vì lợi ích dòng họ nhỏ bé. Còn chúng ta...

Hiển Minh dằn từng chữ, xướng lên chí hướng mênh mông trong tim:

— "Máu sông xương núi của đất nước này phải dành cho đại nghiệp, chứ không phải vì ân oán cá nhân vô nghĩa!"

Hắn nâng cao hũ rượu hướng về phía hai huynh đệ họ Tuân, tuyên bố lời thề định càn khôn:

— "Sống làm trượng phu xoay chuyển càn khôn, chết làm quỷ hùng bảo vệ bờ cõi!"

Lời thề đao sắc ấy như tiếng chuông đồng vang vọng giữa đêm thu Dĩnh Xuyên. Tuân Úc hai mắt đỏ bừng vì xúc động, lập tức đứng phắt dậy, nâng cao chén rượu ngang trán:

— Câu 'Sống làm trượng phu xoay chuyển càn khôn'! Nghe lời Hiển Minh huynh, Văn Nhược này như được khai sáng! Chén rượu này, ta xin trân trọng hướng về chí lớn của huynh!

Tuân Du cũng cất tiếng cười sảng khoái, dốc cạn chén rượu:

— Có Hiển Minh huynh ở đây, Dĩnh Xuyên ta không hề cô độc! Tương lai thiên hạ này, chắc chắn sẽ có một bước ngoặt lớn nhờ tay ba chúng ta!

Trong gian nhà tranh đơn sơ ven sông Dĩnh Thủy, ba bộ óc vĩ đại nhất của thời đại đã cụng chén dưới ánh đèn dầu. Một liên minh tư tưởng ngầm giữa Tào Hiển Minh, Tuân Úc và Tuân Du chính thức được hình thành — đặt nền móng vững chắc cho những cơn địa chấn xoay chuyển càn khôn Tam Quốc sau này.

💬 Bình luận (0)