Sau khi chính thức bái Tuân Sảng làm thầy và nhập học tại tư thục Dĩnh Xuyên, Tào Hiển Minh không lựa chọn sống trong những dãy học xá khang trang, tiện nghi dành cho con em thế gia tộc lớn. Mang phong thái của một kẻ sĩ ẩn mình ngạo nghễ, thích tự do tự tại, hắn tự bỏ ra một khoản tiền nhỏ mua lại một mảnh đất gò rẻ tiền nằm ngay sát bờ sông Dĩnh Thủy.
Những ngày sau đó, thay vì an hưởng sự hầu hạ của người làm, Hiển Minh tự mình xắn tay áo vào rừng đẽo gỗ, chẻ củi, gánh đá bên bờ sông và mua thêm một số vật liệu đơn sơ để tự tay dựng nên một ngôi nhà tranh nhỏ.
Ngôi nhà mọc lên giữa thiên nhiên theo phong cách nhà tranh cổ trang, kiểu dáng gọn gàng đơn sơ, diện tích khiêm tốn rộng chừng hai ba trượng. Toàn bộ móng nhà được tôn nền chắc chắn bằng những khối đá hộc, đá cục tự nhiên xếp chồng lên nhau. Khung dầm, cột trụ và xà gồ đều đẽo từ những thân gỗ tròn thô sơ nhưng vô cùng vững chãi. Tường nhà là sự kết hợp độc đáo: mặt trước đắp đất trát thô mộc mạc, còn hai mặt hông và phía sau được xếp bằng đá tự nhiên giữ nguyên vẻ góc cạnh không tô trát.
Mái nhà có độ dốc vừa đủ để thoát nước mưa, phần mép mái lợp bằng rơm rạ, cỏ khô và cành cây phủ dày lên lớp xà gồ gỗ, nhô ra ngoài một khoảng vừa đủ để che mưa chắn nắng. Bên dưới mái hiên hẹp sát cửa chính, Hiển Minh treo một chiếc đèn lồng khung gỗ hình vuông cùng vài giỏ mây đan đung đưa theo gió. Cửa chính là loại cửa gỗ đơn một cánh, phía trước thả tấm rèm vải mỏng che chắn nét riêng tư. Khung cửa sổ hình chữ nhật bên hông được đẽo các chấn song gỗ dọc kết hợp ô lưới vuông nhỏ, vừa lấy ánh sáng tự nhiên vừa đón làn gió mát rượi từ lòng sông thổi vào.
Bước qua tấm rèm vải ở cửa chính là lối vào thông trực tiếp vào trung tâm gian phòng chính có nền đất nén màu xám nâu phẳng mịn. Góc tường đá bên trong kê một chiếc chõng gỗ dài làm gian ngủ. Ngay giữa nền đất trung tâm đặt một chậu sưởi đốt than bằng kim loại hình tròn; từ thanh xà gồ trên trần nhà thả xuống một sợi dây móc chiếc ấm đất nung dùng để đun nước pha trà.
Kế bên cửa sổ — nơi ngập tràn ánh sáng — là nơi làm việc với một chiếc bàn gỗ thô dài đặt sát kệ sách gỗ cao nhiều tầng tích trữ đầy các cuộn thư tịch và thẻ trúc. Trên bàn và quanh gian phòng còn bố trí rương gỗ nhỏ đựng đồ đạc, vài đôn gốc cây đẽo nhẵn dùng làm ghế ngồi cùng các chum đất nung lớn chứa nước sinh hoạt.
Quanh khuôn viên gò đất nhỏ, Hiển Minh đan các cành cây khô thành bờ rào thấp bao bọc. Áp sát chân tường hông ngoài nhà là kho củi với những bó cành khô được xếp gọn gàng thành đống cao. Nhà vệ sinh được dựng biệt lập ở một góc khuất xa nhà chính. Tận dụng dòng nước êm đềm của sông Dĩnh Thủy, hắn rào lại một bờ sông nhỏ tạo thành cái ao cá tự cung tự cấp. Cạnh đó, một khoảnh đất nhỏ được xới tung để trồng thêm vài luống rau xanh và một ít kê.
Một chiều thu Dĩnh Xuyên, trời quang mây tịnh. Tuân Sảng vì tò mò trước lối sống khác người của vị môn đệ mới thu nhận nên chắp tay sau lưng, thong thả tản bộ ra bờ sông tìm Hiển Minh.
Khi Tuân Sảng vừa tiến tới gần gò đất thì đột nhiên một cơn gió lớn từ lòng sông Dĩnh Thủy bất ngờ nổi lên, cuồn cuộn thổi qua bãi cỏ. Chiếc chiếu rơm mà Hiển Minh mới đem phơi bên ngoài bị sức gió cuốn tung, bay vọt lên không trung.
Hiển Minh đang ngồi gần đó thấy vậy liền đứng phắt dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc chiếu đang lộn vòng trên không, không chút bực bội mà còn bật cười lớn, cất tiếng gọi đầy tếu táo:
— Chiếu rơm huynh, trên trời có đường sao?
Cơn gió càng lúc càng xoáy mạnh kéo chiếc chiếu bay cao hơn. Hiển Minh lắc đầu cười tiếp, giọng đầy tiếc nuối hài hước:
— Tiêu rồi, chiếc chiếu của ta!
Ngay lúc đó, luồng gió bỗng nhiên ngừng bặt. Chiếc chiếu rơm mất lực rơi thẳng từ trên cao xuống, chao đảo vài vòng rồi nằm bệt trên bãi cỏ xanh. Hiển Minh vỗ tay cười ha hả:
— Ha ha, quả nhiên trên trời không có đường đi!
Tuân Sảng đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối liền không khỏi mỉm cười sảng khoái. Vị danh sĩ bước lại gần, vuốt râu cất tiếng:
— Hiển Minh, gặp trận gió cuốn mất chiếu phơi mà ngươi lại có thể thản nhiên luận về 'đường trên trời' như vậy, quả là phong thái tự tại của kẻ ẩn sĩ!
Hiển Minh quay lại, thấy Tuân Sảng liền chắp tay hành lễ:
— Bẩm Tuân tiên sinh, vật đến rồi đi đều do thời thế và quy luật tự nhiên, trách gió hay tiếc chiếu nào có ích gì. Mời tiên sinh sang bãi cỏ bên gốc tùng ngồi nghỉ.
Hiển Minh dẫn Tuân Sảng đến bãi cỏ xanh mướt sát bờ sông, nơi có cây tùng già xòe bóng mát. Hắn gác lại các cuộn thẻ tre đang đọc dở, mang ra một hũ rượu nồng cùng hai chiếc chén đất nung. Rót đầy rượu mời thầy, Hiển Minh tựa lưng vào gốc tùng xanh, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực đang trải dài trên mặt nước Dĩnh Thủy, ngâm khẽ một bài thơ:
"Gác lại thẻ tre, dẹp luật ngà,
Mũ nho nhẹ cất, áo bào xa.
Ôm hũ rượu nồng vui sơn dã,
Tựa gốc tùng xanh ngắm bóng tà.
Khuôn vàng thước ngọc thôi không bàn,
Chân quy thưởng phạt gửi mây ngàn.
Một hớp say sưa quên thế sự,
Non cao mây trắng vẫn bình an."
Tuân Sảng nhấp một hớp rượu nồng, tai lắng nghe từng lời thơ bay bổng nhưng đầy triết lý. Ánh mắt ông hiện lên sự thán phục sâu sắc. Bài thơ bề ngoài thể hiện sự buông bỏ, hòa mình vào thiên nhiên sơn dã, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự thấu suốt về thế sự — dẹp bỏ những "khuôn vàng thước ngọc" gò bó của xã hội để nhìn nhận quy luật trị quốc một cách chân thực và tự do nhất.
— Thơ hay! Rượu ngon mà ý thơ lại càng sâu xa! — Tuân Sảng gật đầu tán thưởng. — Ngươi dựng lều cỏ ven sông, tự cày cấy, nuôi cá, chẻ củi... sống đời ẩn sĩ nhưng tâm trí lại luôn hướng về đại cục. Đó chính là cái dũng của kẻ đại trí vậy!
Hiển Minh mỉm cười, nâng chén rượu hướng về phía dòng sông đang lấp lánh bóng tà dương.