Sau cuộc trò chuyện cùng Tào Tháo, Tào Đình Vũ càng nhận thức rõ hơn về cục diện rối ren của thời thế. Hắn hiểu rằng, ở thời đại này, muốn tạo nên đại nghiệp hay bảo hộ gia tộc thì tài năng bản thân là chưa đủ. Hắn cần danh vọng của giới sĩ đại phu, cần mạng lưới quan hệ rộng lớn, và quan trọng nhất là cần một người thầy có đủ uy vọng để chỉ bảo, che chắn cho mình. Ý định tìm một đại danh sĩ để bái sư cầu học bắt đầu hình thành trong đầu Hiển Minh.
Ban đầu, nhân vật đầu tiên hắn nghĩ tới là Lư Thực — vị danh sư lừng lẫy đương thời, người sau này sẽ là thầy của cả Lưu Bị và Công Tôn Toản. Thế nhưng, thời kỳ Đông Hán việc truyền tin vô cùng chậm trễ, mạng lưới tình báo cực kỳ kém phát triển. Hành tung của Lư Thực lại bất định, lúc ẩn cư dạy học, lúc lại chu du khắp nơi hoặc nhận chiếu mệnh của triều đình. Việc mù mịt thông tin khiến ý định tìm Lư Thực trở nên thiếu khả thi.
Thế rồi, mắt Hiển Minh sáng lên khi nghĩ đến Dĩnh Xuyên.
Dĩnh Xuyên là đất hội tụ linh khí của sĩ tộc thiên hạ. Tại đây có tư thục của họ Tuân — dòng họ kiêu hãnh tự nhận là hậu duệ của đại triết gia Tuân Tử thời Tiên Tần. Triết lý của Tuân Tử tôn trọng thực tế, coi trọng lễ trị kết hợp pháp chế, hoàn toàn trùng khớp với nền tảng học thuật mà Hiển Minh đang theo đuổi.
Xác định được mục tiêu, Hiển Minh liền tìm gặp cha mình là Tào Đỉnh — lúc này đang giữ chức Thái thú Ngô Quận. Nghe đứa con trai mười bốn tuổi trình bày chí hướng bái sư Dĩnh Xuyên, Tào Đỉnh vô cùng mừng rỡ. Họ Tào tuy là thế gia nhưng vẫn bị giới sĩ tộc thuần túy coi nhẹ do gốc gác liên quan đến hoạn quan Tào Đằng. Việc Hiển Minh muốn nhập học gia tộc họ Tuân ở Dĩnh Xuyên chính là cơ hội vàng để nâng cao vị thế.
Tào Đỉnh lập tức đích thân chuẩn bị thư đề cử cầu học, gửi gắm tình thân hữu và uy vọng của mình. Đồng thời, ông chuẩn bị lễ thúc tu bái sư đúng theo chuẩn mực nghi lễ đương thời: mười xâu thịt khô ướp muối, hai thạch gạo cùng một tấm vải thô chất lượng tốt. Ít ngày sau, Tào Đỉnh đích thân dẫn Hiển Minh vượt hàng trăm dặm đường dài, băng đường về đất Dĩnh Xuyên.
Phủ tư thục họ Tuân nằm thanh tĩnh giữa vùng đồi Dĩnh Xuyên. Không khí nơi đây đậm đà nét nho nhã của chốn thi thư, học tử đi lại đông đúc, ai nấy đều mang phong thái lịch thiệp. Người tiếp đón cha con họ Tào là Tuân Sảng (tự Từ Minh) — một trong "Tuân Thị Bát Long" nổi tiếng khắp thiên hạ, người sở hữu học vấn thâm sâu và nhãn quan vô cùng sắc bén.
Sau khi Tào Đỉnh dâng thư đề cử cùng lễ vật, Tuân Sảng thong thả thưởng trà, ánh mắt trầm ngâm lướt qua thiếu niên Tào Đình Vũ đang đứng thẳng lưng, thần thái tự nhiên, không chút rụt rè hay sợ hãi trước uy danh của họ Tuân.
— Tào Thái thú có lòng rồi. — Tuân Sảng mỉm cười đặt chén trà xuống, rồi quay sang Hiển Minh. — Thiếu niên, họ Tuân ta thu nhận học trò không dựa vào thế gia hay lễ vật, mà dựa vào căn cơ và thực học. Ngươi theo học Nho gia, vậy ngươi tâm đắc điều gì nhất?
Hiển Minh chắp tay đáp lễ, giọng nói điềm tĩnh nhưng vang rền:
— Bẩm Tuân tiên sinh, học trò tâm đắc nhất tư tưởng của Tuân Tử: "Thánh nhân tích tư lự, tập hành năng". Nhận thức của con người không do trời phú, mà do tích lũy học hỏi và rèn luyện thực tế. Nho học không nên là những lời kinh kệ hoa mỹ để ngâm nga chốn lầu son, mà phải là công cụ thực tế để trị quốc, an dân, mang lại cơm no áo ấm cho bách tính.
Tuân Sảng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thiếu niên mười bốn tuổi này không hề nói về "Nhân nghĩa" suông hay "Thiên mệnh" mơ hồ như lũ trẻ thế gia thông thường, mà đi thẳng vào bản chất thực dụng trong học thuyết của tổ tiên họ Tuân.
— Tốt! Học đi đôi với hành, đó mới là chân lý. — Tuân Sảng vuốt râu, ánh mắt trở nên nghiêm cẩn hơn. — Nhưng sĩ đại phu thời loạn không chỉ biết trị dân mà còn phải biết dùng binh. Ta thử hỏi ngươi một câu về Binh học: Giả sử hai quân đang đối đầu, quân địch cậy thế lương thảo dồi dào, ngươi muốn cho một đội nhẹ binh luồn sâu tập kích, đốt sạch kho lương của địch để phá trận, ngươi sẽ thực hiện thế nào?
Đây là bài toán điển hình trong binh pháp mà vô số học tử thường trả lời bằng cách thao thao bất tuyệt về "binh bất yếm trá", "xuất kỳ bất ý". Thế nhưng, Hiển Minh nghe xong lại lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạo nghễ nhưng vô cùng tỉnh táo.
— Bẩm tiên sinh, nếu chỉ nghĩ đến việc 'cho người đi đốt kho lương', đó chính là kiểu 'bàn suông trên giấy', cầm quân như vậy chắc chắn binh bại thân vong!
Tuân Sảng giật mình, hứng thú tăng lên rõ rệt:
— Ồ? Vì sao lại nói như vậy?
Hiển Minh bình thản phân tích từng lớp vấn đề, tuyệt đối không rơi vào cái bẫy tư duy hời hợt:
— Thứ nhất, về sự phòng thủ của kho lương: Lương thảo là sinh mệnh của quân đội. Không một vị tướng lĩnh nào lại lơ là chốn này. Kho lương luôn được bảo vệ bởi trọng binh, gài bẫy kiên cố, đồng thời quân địch luôn bố trí các đội tình báo trinh sát tuần tra bán kính hàng chục dặm. Muốn tập kích kho lương chưa bao giờ là chuyện dễ dàng như vung tay.
— Thứ hai, về thực lực quân ta và quân địch: Trước khi tính chuyện tập kích, phải đánh giá rõ quân ta đang cầm là 'quân tinh nhuệ' dạn dầy chiến trường hay 'quân ô hợp' mới chiêu mộ? Nếu là quân ô hợp, luồn sâu vào lòng địch chưa đánh đã tự tan rã vì hoảng sợ. Tương tự, quân giữ lương của địch là sĩ tộc tinh nhuệ hay chỉ là dân phu? Nếu là tinh binh dạn dày kinh nghiệm, một cuộc tập kích hời hợt chỉ là nộp mạng cho chúng.
— Thứ ba, về tâm lý và năng lực chủ tướng đối phương: Tướng địch là kẻ thận trọng đa nghi, hay là kẻ kiêu hạo hiếu chiến? Nếu tướng địch giỏi mưu lược, hắn hoàn toàn có thể dùng kho lương làm mồi nhử, 'tương kế tựu kế' giăng bẫy tiêu diệt lực lượng tập kích của ta.
— Thứ tư, về thời tiết và địa thế: Tiến đánh vào ban ngày hay đêm tối? Đêm có trăng hay mù sương? Đường đi là bình nguyên hay thung lũng hiểm trở? Trời mưa làm ẩm ướt hỏa công, hay trời khô gió lớn trợ lực cho lửa? Không nắm rõ thời tiết địa thế thì chưa đến được kho lương đã lạc lối hoặc sa bẫy.
— Cuối cùng và quan trọng nhất, đó là tính bảo mật tình báo: Liệu địch có đang nắm bắt hành tung của ta hay không? Binh pháp có câu 'Biết người biết ta, trăm trận không nguy'. Nếu tình báo của ta kém, không rõ địch có phát hiện ra tung tích đội tập kích hay chưa mà đã vội vã xuất binh, thì đó không phải là tập kích, mà là đâm đầu vào lưới sắt của địch!
Hiển Minh dứt lời, cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tào Đỉnh ngồi bên cạnh nghe mà toát mồ hôi hột nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc trước sự sâu sắc của con mình. Còn Tuân Sảng thì ngơ ngác nhìn thiếu niên mười bốn tuổi trước mặt. Nhãn quan binh pháp này hoàn toàn vượt xa tuổi tác của hắn! Không hề mơ mộng, không hề rập khuôn sách vở, từng luận điểm đều xoáy sâu vào sự tàn khốc, đa biến và thực tế của chiến trường.
"Bộ ngực chứa đầy mưu lược, ánh mắt thấu suốt đại cục, lại không bị trói buộc bởi lý thuyết suông..." — Tuân Sảng thầm đánh giá trong lòng.
Một lúc lâu sau, Tuân Sảng đứng dậy, mỉm cười sảng khoái vỗ tay:
— Hay! Hay cho câu 'bàn suông trên giấy'! Thiếu niên như ngươi, quả thực là ngọc quý của dòng họ Tào!
Tuân Sảng quay sang Tào Đỉnh, chắp tay nghiêm cẩn:
— Tào Thái thú, lễ vật và thư đề cử này Tuân mỗ xin nhận. Đứa trẻ này, họ Tuân ta thu nhận làm môn đệ! Từ hôm nay, Tào Hiển Minh chính thức là học tử của tư thục Dĩnh Xuyên!
Hiển Minh nghe vậy liền chắp tay cúi người hành lễ bái sư theo đúng quy chuẩn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn ra dãy núi Dĩnh Xuyên trập trùng phía xa. Bước đi đầu tiên để thâm nhập vào giới sĩ tộc thiên hạ và xây dựng nền móng thực lực cho mình, cuối cùng đã hoàn thành một cách hoàn hảo.