Mùa thu Dĩnh Xuyên, gió heo may thổi qua những tán tùng già, mang theo cái se lạnh thanh khiết của vùng đất trung nguyên. Từ khi chính thức bái Tuân Sảng làm thầy, Tào Đình Vũ đã ở lại tư thục họ Tuân được ba tháng.
Hằng ngày, ngoài việc bầu bạn với những thẻ tre ố vàng, Đình Vũ dành phần lớn thời gian tại Kính Đức Đường — nơi diễn ra các buổi giảng kinh và thảo luận học thuật giữa Tuân Sảng cùng các đệ tử. Đối với các môn sinh khác, đây là nơi để tầm chương trích cú, tu thân tích đức. Nhưng đối với Đình Vũ, mỗi buổi học là một bàn cờ trí tuệ, nơi hắn dùng vỏ bọc Nho học của Tuân Tử để mài giũa và che giấu thứ tâm thuật trị quốc tàn nhẫn của Pháp gia.
Hôm ấy, trời đổ cơn mưa phùn nhẹ. Trong sảnh đường, mùi trầm hương thoang thoảng quyện với vị chát của trà nóng. Tuân Sảng ngồi trên đài cao, phía dưới là hơn hai mươi môn sinh ưu tú của Dĩnh Xuyên thư viện xếp hàng quỳ tòa.
"Hôm nay chúng ta bàn về thiên 'Lâu Câu' trong sách Thượng Thư," Tuân Sảng chậm rãi vuốt râu, ánh mắt lướt qua các đệ tử. "Đức trị và Hình phạt, hai thứ ấy như âm với dương. Nho gia ta lấy Đức làm trọng. Kẻ trị quốc nếu chỉ biết dùng hình phạt để răn đe kẻ dưới, mà không dùng đức hạnh để cảm hóa, thì thiên hạ ắt ly tâm. Các ngươi nghĩ sao?"
Một môn sinh chừng mười tám tuổi, y phục chỉnh tề, khuôn mặt khôi ngô nhưng mang đậm nét kiêu ngạo của con em thế gia, đứng dậy chắp tay. Người này là Thôi Hiền, xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị, một môn sinh xuất sắc đi theo trường phái Nho học chính thống của Mạnh Tử.
"Thưa sư tôn, đệ tử cho rằng lời người xưa không sai một ly," Thôi Hiền dõng dạc nói, giọng điệu tràn đầy sự tự tin của kẻ bảo vệ chính nghĩa. "Bản tính con người vốn hướng thiện như nước chảy chỗ trũng. Dân chúng làm loạn, tham lam, chẳng qua là vì chưa được tắm mình trong ân đức của đấng minh quân. Nếu quan phụ mẫu lấy lễ nghĩa làm gương, dùng nhân đức đối đãi, thì ngay cả kẻ bạo ngược cũng biết hổ thẹn mà quay đầu. Hình phạt tàn khốc của nhà Tần năm xưa chính là vết xe đổ, khiến quốc vận ngắn ngủi. Vì vậy, lấy Đức trị làm gốc, lấy Hình phạt làm ngọn mới là vương đạo."
Lời vừa dứt, không ít môn sinh xung quanh khẽ gật đầu đồng tình, tiếng xì xào tán thưởng vang lên.
Tuân Sảng không vội biểu thái, ông quay sang phía góc khán đài, nơi một thiếu niên mười bốn tuổi đang ngồi tĩnh lặng như một pho tượng cổ. Tào Đình Vũ mặc một chiếc trường bào màu xám tro, hai tay đan vào nhau đặt trên gối. Thần thái của hắn thanh cao, nho nhã như một danh sĩ lánh đời, nhưng đôi mắt hẹp dài, thâm trầm kia lại tỏa ra một luồng khí áp kinh người — cái uy nghi, lạnh lùng của bậc quân chủ đứng trên vạn dân, nhìn thấu mọi ngóc ngách của nhân tính.
"Hiển Minh, ngươi thấy thế nào?" Tuân Sảng cất giọng hỏi.
Tào Đình Vũ khẽ nâng mắt, ánh nhìn quét qua Thôi Hiền khiến gã môn sinh họ Thôi vô thức cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Đình Vũ đứng dậy, vạt áo trường bào khẽ lay động, hắn chắp tay hướng về Tuân Sảng, rồi quay sang Thôi Hiền, cất giọng bình thản nhưng rõ ràng từng chữ:
"Thôi huynh đài giảng về 'Nhân chính' rất hay, phi thường cao thượng. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là lời bàn trên giấy của kẻ ngồi trong nhà ấm, chưa từng bước chân ra ngoài gió sương."
"Ngươi...!" Thôi Hiền biến sắc, lập tức phất tay áo biện bạch: "Tào Hiển Minh, ngươi dám bảo lời thánh hiền là viển vông sao?"
"Thánh hiền chưa bao giờ viển vông, chỉ có kẻ học trò hiểu sai ý thánh hiền," Đình Vũ thản nhiên phản bác, phong thái không một chút dao động. Hắn bước ra giữa sảnh đường, đôi tay chắp sau lưng, dáng đứng hiên ngang, khí chất bá đạo độc tôn của vị nho tướng bắt đầu lộ rõ.
"Học trò theo thuyết của Tuân Tử tiên hiền: 'Thiên hành hữu thường, bất vi Nghiêu tồn, bất vi Kiệt vong' (Trời có quy luật vận hành thường hằng, không vì vua Nghiêu hiền minh mà tồn tại, cũng không vì vua Kiệt bạo ngược mà mất đi). Bản tính con người sinh ra là 'Ác'. Đói thì muốn no, rét thì muốn ấm, thấy lợi thì muốn giành. Cái 'Thiện' mà Thôi huynh nói, chẳng qua là cái vỏ bọc 'Ngụy' do giáo hóa và luật lệ ép buộc mà thành."
Đình Vũ quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Thôi Hiền: "Ta hỏi huynh, nếu một năm đại hạn, mùa màng thất bát, dân chúng không có một hạt gạo bỏ bụng. Một người cha nhìn đứa con sắp chết đói, bên cạnh là kho lương của một phú hộ thế gia đóng chặt cửa. Lúc này bản tính 'hướng thiện' của huynh ở đâu? Ân đức của hoàng đế lúc này có làm cái bụng y no được không? Huynh đến nói đạo lý Nhân Nghĩa với y, y có chịu nghe không?"
Thôi Hiền cứng họng, lắp bắp: "Thì... thì quan địa phương phải mở kho chẩn tai, phú hộ phải biết thi ân bố đức..."
"Mở kho chẩn tai?" Đình Vũ cười lạnh, tiếng cười mang theo sự thấu hiểu tàn nhẫn về kinh tế và chính trị. "Huynh có biết quốc khố triều đình hiện tại rỗng tuếch vì tiền tệ tắc nghẽn, vàng thỏi đều bị thế gia gom sạch làm của riêng? Phú hộ thế gia nào chịu tự nguyện đem lương thực cứu mạng của tộc mình ra phát không cho dân nghèo? Nếu chỉ dùng cái gọi là 'Nhân đức' để kêu gọi, thiên hạ này đã thái bình từ lâu rồi!"
Cả sảnh đường im phăng phắc. Các môn sinh Dĩnh Xuyên vốn quen với tư duy kinh điển, nay bị những con số thực tế và sự tàn khốc của nhân tính mà Đình Vũ vạch trần làm cho chấn động.
Đình Vũ bước thêm một bước, khí thế hoàn toàn áp đảo: "Trong tình cảnh đó, kẻ đói khát sẽ cướp lương. Khi y cầm gậy tộc vào kho lương, y đã biến thành 'Ác'. Để trị cái ác này, nếu huynh dùng 'Đức', huynh sẽ dung túng cho kẻ phạm pháp, khiến kỷ cương sụp đổ, kho lương bị cướp sạch, kinh tế hỗn loạn, kéo theo cả một vùng bạo động. Để cứu thiên hạ, kẻ trị quốc không thể chờ đợi lòng tốt tự phát của con người. Hắn phải dùng 'Lễ' — mà bản chất của Lễ chính là thiết chế, là hệ thống luật pháp và quy củ nghiêm minh!"
Nghe đến đây, Tuân Sảng ngồi trên đài cao khẽ run lên. Ông nhận ra, Đình Vũ đang dùng danh nghĩa "Lễ trị" của Tuân Tử để ngầm diễn giải một tư tưởng kinh thiên động địa: Dùng hệ thống luật pháp thực dụng của Pháp gia để quản lý xã hội. Đây là điều mà nhà Hán bề ngoài bài xích nhưng bên trong vẫn âm thầm sử dụng (Ngoại Nho Nội Pháp).
"Phải dùng hệ thống luật pháp nghiêm ngặt để trừng trị kẻ đầu cơ tích trữ, ép buộc các thế gia phải luân chuyển lương thực theo giá ấn định," Đình Vũ đanh thép chốt hạ. "Đồng thời phải dùng quy củ quân đội để tổ chức dân phu thành các đội ngũ lao dịch có trả lương bằng Ngũ Thù, dùng công ăn việc làm để dập tắt lòng bạo loạn. Đức trị chỉ là cái đích đến khi thiên hạ đã no ấm. Còn trong thời loạn loạn, Hình độ và Quy củ mới là chiếc mỏ neo duy nhất giữ cho con thuyền quốc gia không bị lật nhào. 'Nhân chính' không có 'Pháp độ' bảo vệ, chỉ là một thứ từ bi mù quáng và bất lực!"
Bộp. Bộp. Bộp.
Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía cuối sảnh đường. Người vỗ tay là một cậu bé mười tuổi, mặc áo khoác lụa trắng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời như sao đêm. Cậu bé nhìn Tào Đình Vũ với một sự sùng bái và kinh ngạc không hề che giấu.
Chính là Tuân Úc. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thiên tư kiệt xuất đã giúp cậu hiểu được sự vĩ đại trong tư duy chiến lược của người đàn anh họ Tào này. Cậu nhìn thấy ở Đình Vũ không phải là một nho sinh tầm thường, mà là bóng dáng của một vị tể tướng tài ba, một bộ óc có thể xoay chuyển càn khôn trong tương lai.
Thôi Hiền mặt mày xám ngoét, đứng trân trân tại chỗ, không thể tìm ra một lời nào để phản bác. Trận chiến học thuật này, gã hoàn toàn thảm bại.
Tuân Sảng thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt ông nhìn Tào Đình Vũ vừa có sự kiêu hãnh của một người thầy, vừa có một nỗi lo âu mơ hồ về tương lai. Thiếu niên này quá sắc bén, quá tàn nhẫn và thực tế. Tư tưởng của hắn chính là thứ vũ khí tối thượng để kết thúc một thời đại hỗn loạn, nhưng cũng có thể là thứ sẽ hủy diệt trật tự cũ.
"Hiển Minh," Tuân Sảng chậm rãi nói, thanh âm trầm ấm làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. "Tư duy 'Lễ trị thực dụng' của ngươi rất sâu sắc. Nhưng hãy nhớ, hình phạt quá gắt gao ắt gãy, luật pháp quá nghiêm khắc ắt sinh oán hận. Người cầm quyền nếu lòng không có một chút 'Nhân', thì cái Pháp ấy sẽ biến thành công cụ của bạo chúa."
Tào Đình Vũ cúi đầu, đôi mắt thâm trầm giấu đi một tia lạnh lẽo của Pháp gia Lý Tư và Hàn Phi Tử ẩn sâu trong lòng. Hắn cung kính chắp tay: "Sư tôn dạy bảo rất phải, học trò xin ghi tâm khắc cốt."
Buổi học kết thúc, cơn mưa phùn ngoài hiên cũng vừa dứt. Khi các môn sinh khác lầm lũi ra về, Tuân Úc chạy nhanh đến bên cạnh Tào Đình Vũ, khẽ níu lấy vạt áo trường bào của hắn: "Hiển Minh huynh, lời huynh nói lúc nãy về việc tổ chức dân phu và bình ổn giá lương thực... huynh có thể dạy thêm cho đệ không?"
Đình Vũ cúi xuống nhìn vị "Vương tá chi tài" tương lai của thiên hạ, ánh mắt thoáng hiện một tia ấm áp hiếm hoi. Hắn vỗ nhẹ vào vai Tuân Úc: "Được chứ, Văn Nhược. Đi, ta đưa đệ ra bờ suối, chúng ta vừa ngắm cảnh vừa bàn tiếp."
Gió thu thổi qua rừng tre Dĩnh Xuyên, xua tan những đám mây mù trên bầu trời. Những buổi luận đàm như thế này không chỉ là những cuộc giao lưu học thuật đơn thuần, mà chính là nơi Tào Đình Vũ lặng lẽ gieo xuống những hạt giống tư tưởng đầu tiên vào đầu những bộ óc kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ sĩ tộc Dĩnh Xuyên. Điềm báo về một đội ngũ mưu sĩ tài ba, một bộ máy trị quốc vô song dưới trướng họ Tào trong tương lai, đang âm thầm được hình thành từ chính những buổi chiều thu lộng gió này.