🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: TẦM SƯ DĨNH XUYÊN, KHẢO HẠCH LUẬN BINH

~11 phút đọc · 2091 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau cuộc luận đàm về tiền Ngũ Thù với Tào Tháo bên hồ sen, Tào Đình Vũ càng nhận thức rõ rệt sự tàn khốc của thời đại mà mình đang sống. Muốn ở thời đại cuối Đông Hán này đặt chân lên vũ đài chính trị, tài năng thôi chưa đủ, điều tiên quyết là phải có "Danh vọng" và "Môn sinh". Mà con đường nhanh nhất để tích lũy hai thứ đó chính là bái một vị đại danh sư làm thầy.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu vị nho tướng trẻ tuổi là Lư Thực — vị danh sư đương thời lừng lẫy phương Bắc, người sau này sẽ dạy dỗ nên Lưu Bị và Công Tôn Toản. Thế nhưng, Đình Vũ lập tức gạt bỏ ý định ấy. Thời đại này kinh tế đình trệ, giao thông trắc trở, hệ thống tình báo vô cùng lạc hậu và kém cỏi. Hành tung của Lư Thực lúc ẩn lúc hiện, khi thì ở triều đình Lạc Dương đấu đá với hoạn quan, khi lại bận rộn dẹp loạn ở biên thùy. Giữa một thời kỳ thông tin đứt đoạn như mò kim đáy bể, việc tìm kiếm ông ta chẳng khác nào một canh bạc vô vọng.
Đình Vũ lật giở tấm bản đồ da thú trong tâm trí, ánh mắt hắn dời từ phương Bắc xa xôi về một vùng đất gần Ngô Quận hơn: Dĩnh Xuyên.
Nơi đó có tư thục của thế gia họ Tuân — một trong những cái nôi học thuật lớn nhất thiên hạ, nơi đang quy tụ những bộ óc kiệt xuất nhất của thời đại. Quan trọng hơn, họ Tuân tuy tôn sùng Nho học, nhưng lại có mối liên hệ sâu sắc với học phái của Tuân Tử. Tư tưởng "Nhân chi sơ, tính bản ác", đề cao Lễ trị kết hợp với Pháp trị của Tuân Tử chính là chiếc cầu nối hoàn hảo để Đình Vũ che đậy bản môn Pháp gia tàn nhẫn và Binh học thất truyền của Phạm Lãi mà hắn đang sở hữu.
Nghĩ là làm, Đình Vũ tìm gặp cha mình là Thái thú Ngô Quận Tào Đỉnh (tự Cảnh Tiết). Thấy đứa con trai mới mười bốn tuổi nhưng ánh mắt thâm trầm, phong thái đĩnh đạc như một bậc lão thành, Tào Đỉnh không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vốn là người có mối quan hệ rộng rãi trong giới sĩ tộc, Tào Đỉnh lập tức đích thân múa bút viết một phong thư đề cử gửi đến Dĩnh Xuyên.
Ngày lên đường, hành trang của Tào Đình Vũ vô cùng giản dị nhưng đúng bộ lễ nghi cổ pháp. Hắn chuẩn bị sính lễ "Thúc tu" tiêu chuẩn: mười sâu thịt khô ướp muối, hai thạch gạo hảo hạng cùng một tấm vải thô tự dệt. Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh rời Giang Nam ẩm ướt, hướng thẳng về vùng đất học Dĩnh Xuyên.
Thư viện tư thục họ Tuân nằm nép mình dưới chân núi, xung quanh tre xanh bao bọc, tiếng đọc sách vang lên lảnh lót hòa cùng tiếng suối chảy. Người chủ trì cuộc khảo hạch nhập môn hôm ấy không ai khác chính là Tuân Sảng (tự Từ Minh), một trong "Tuân thị bát long" nổi danh thiên hạ.
Trong sảnh đường rộng lớn, Tuân Sảng ngồi xếp bằng trên chiếu trúc, chòm râu dài vuốt nhẹ, đôi mắt tinh anh hiền từ nhưng sắc sảo đánh giá thiếu niên mười bốn tuổi đang đứng trước mặt. Thiếu niên ấy khoác trường bào xanh nhạt, lưng thẳng như thông, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm giấu đi mọi gợn sóng, phong thái nho nhã nhưng vô hình trung tỏa ra một áp lực bạt quần — giống hệt thần thái của một bậc đế vương phong trần.
"Tào Hiển Minh," Tuân Sảng chậm rãi cất lời, giọng nói vang vọng. "Thư đề cử của Cảnh Tiết công ca ngợi ngươi thông tuệ từ nhỏ. Hôm nay nhập môn, ta hỏi ngươi: Nho gia lấy 'Nhân Nghĩa' làm gốc, kẻ sĩ trị quốc ứng xử thế nào với cái ác của thiên hạ?"
Tào Đình Vũ chắp tay, thanh âm bình thản nhưng sang sảng:
"Bạch tiên sinh, học trò theo học thuyết của Tuân tử tiên hiền, tin rằng: 'Nhân chi sơ, tính bản ác, kỳ thiện giả ngụy dã' (Tính người vốn ác, thiện là do nhân vi làm ra). Bản tính con người sinh ra đã có lòng ham lợi, đố kỵ và dục vọng. Nếu chỉ dùng cái 'Nhân' cảm hóa vô vi của Khổng - Mạnh, thiên hạ ắt loạn. Kẻ sĩ trị quốc phải dùng 'Lễ' để sửa tính ác, dùng quy củ để uốn nắn hành vi, biến cái ác thành cái thiện. Đó mới là vương đạo thực dụng."
Tuân Sảng khẽ chớp mắt, trong lòng thầm kinh ngạc. Thiếu niên thời nay đa phần đều học theo lối Nho học từ chương, sáo rỗng của Kinh học thịnh hành, ít ai dám thẳng thắn đem thuyết "Tính ác" của Tuân Tử ra lập luận một cách sắc bén và thực tế đến vậy. Câu trả lời này vừa đúng chuẩn mực Nho môn, lại vừa mơ hồ chạm đến ranh giới của Pháp trị — thứ mà triều đình Đông Hán đang cực kỳ thiếu thốn.
"Tốt một câu 'Vương đạo thực dụng'!" Tuân Sảng vuốt râu cười lớn, nhưng ánh mắt chợt nghiêm lại. "Thế gia họ Tuân ta không chỉ dạy văn chương, mà còn bàn về việc an bang định quốc. Tuân Tử có thiên 'Binh Nghị'. Giờ ta ra cho ngươi một đề bài binh pháp."
Tuân Sảng chỉ tay lên bàn cờ vây trước mặt:
"Giả dụ quân địch có mười vạn đại quân, hành quân đường xa. Quân ta chỉ có ba vạn, rơi vào thế yếu. Các mưu sĩ quanh ngươi đều hiến kế: Thừa cơ đêm tối, xuất một toán tinh binh băng rừng vượt suối, tập kích vào kho lương thảo phía sau của địch, đốt sạch lương thực để bức lui mười vạn quân. Ngươi thấy kế này thế nào?"
Nếu là những thiếu niên bình thường nghe xong, ắt sẽ trầm trồ khen ngợi đó là diệu kế "dĩ dật đãi lao", "lấy ít địch nhiều" kinh điển trong sách vở. Nhưng Tào Đình Vũ nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Hắn bước lên một bước, phong thái tự tin và uy nghiêm đến đỉnh điểm.
"Thưa tiên sinh, kế này nhìn thì hay, nhưng thực chất là một quyết định đẩy ba vạn quân vào chỗ chết. Học trò tuyệt đối không dùng!"
Tuân Sảng nheo mắt: "Ồ? Tại sao?"
Đình Vũ nhìn thẳng vào mắt vị đại nho, cất giọng đanh thép, bẻ gãy hoàn toàn tư duy lối mòn:
"Thứ nhất, về vấn đề lương thảo: Trên đời này không bao giờ có chuyện tập kích kho lương một cách dễ dàng như vậy! Lương thảo là mạng mạch của mười vạn quân, bất kỳ chủ tướng nào cũng biết điều đó. Nơi ấy luôn có trọng binh canh giữ tầng tầng lớp lớp. Đồng thời, trong quân đội của họ chắc chắn sẽ có một đội ngũ thám báo, tình báo hoạt động tầm xa xung quanh khu vực hậu cần. Việc hành quân băng rừng viễn chinh của ta khó lòng qua mắt được tai mắt của địch. Kế sách này chỉ thành công khi toàn bộ tướng lĩnh địch là lũ bù nhìn mù lòa, mà đánh cược vận mệnh quốc gia vào sự ngu ngốc của đối phương là điều tối kỵ của binh gia!"
Tuân Sảng khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Đình Vũ không dừng lại, hắn tiếp tục phân tích sâu hơn, bóc tách từng biến số thực tế của chiến trường:
"Thứ hai, các mưu sĩ hiến kế chưa hề phân tích rõ tương quan chất lượng binh lực đôi bên. Ba vạn quân của ta là quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm ngặt, trăm trận đòn đau, hay chỉ là đám quân ô hợp, dân phu mới chiêu mộ chưa quen mùi máu? Ngược lại, mười vạn quân địch kia là tinh binh thiết kỵ phương Bắc hay cũng chỉ là quân ô hợp do các thế gia chắp vá lại? Nếu quân ta là quân ô hợp mà đòi đi tập kích đường xa, chưa tới nơi đội hình đã tự tan rã; nếu địch là quân tinh nhuệ, một cú phản kích ngược của họ sẽ khiến ta toàn quân bị diệt!"
"Thứ ba," Đình Vũ gõ nhẹ ngón tay xuống bàn cờ. "Chúng ta hoàn toàn chưa biết gì về tâm lý và năng lực của chủ tướng đối phương. Y là một danh tướng cẩn trọng, nghiêm minh, hay là một kẻ kiêu binh vô mưu, nóng nảy? Nếu y giỏi giang, việc đốt lương có khi lại là cái bẫy 'dụ rắn khỏi hang' do y giăng sẵn. Chúng ta cũng chưa xem xét đến lợi thế thời tiết và thiên thời. Trời sáng hay tối? Đêm đen có trăng hay không trăng? Thời tiết có sương mù ẩm ướt khiến lửa khó cháy, hay có mưa giông cản trở hành quân? Tất cả đều là ẩn số."
Thiếu niên mười bốn tuổi hít sâu một hơi, chốt lại một câu chí mạng:
"Và điều nguy hiểm nhất: Chúng ta vẫn chưa phân tích rõ xem địch có nắm bắt được tình báo của ta hay không. Nếu mạng lưới tình báo nội gián của địch đã thẩm thấu vào ba vạn quân của ta, thì mọi kế hoạch hành quân đêm đều chỉ là tự chui đầu vào rọ. Binh pháp của Tôn Tử có câu: 'Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi' (Biết địch biết ta, trăm trận không nguy). Một cái kế hoạch không rõ địch ta, không tường thời tiết, không biết năng lực tướng lĩnh, chỉ dựa vào một giả định ngây thơ là 'địch canh phòng lỏng lẻo' — đó không phải là mưu lược, đó là t-ự sát!"
Rắc!
Tuân Sảng vì quá chú tâm nghe phân tích đến mức vô tình làm gãy một đầu ngón tay cái đang miết trên quân cờ vây. Ông kinh ngạc đứng bật dậy.
Bài toán này ông đã từng hỏi rất nhiều danh sĩ học trò, đa phần họ đều sa vào việc bàn luận làm sao để phóng hỏa, làm sao để rút lui. Chưa một ai — chưa một ai ở độ tuổi mười bốn lại có cái nhìn toàn cục, tỉnh táo và tàn nhẫn tột cùng đối với thực tế chiến trường như Tào Đình Vũ. Sự phân tích logic, loại bỏ hoàn toàn yếu tố may rủi, đặt tình báo và tương quan lực lượng lên hàng đầu này chính là tư duy đỉnh cao của Binh học thực chiến!
"Tốt... Tốt lắm! Thiên hạ ai cũng nghĩ binh pháp là những mưu mẹo xuất quỷ nhập thần, nhưng ngươi lại nhìn ra cốt lõi của binh pháp chính là sự tính toán cẩn trọng về tình báo và thực lực." Tuân Sảng bước xuống thềm, đặt tay lên vai Tào Đình Vũ, ánh mắt tràn đầy sự xúc động và kỳ vọng lớn lao.
"Tào Hiển Minh, sính lễ của ngươi ta nhận. Từ hôm nay, ngươi chính là học trò của Tuân Từ Minh ta!"
Tào Đình Vũ cúi đầu hành lễ, khóe môi ẩn hiện một nụ cười thâm trầm. Hắn biết, cánh cửa của Dĩnh Xuyên đã mở ra, đồng nghĩa với việc hắn đã đặt được một chân vào mạng lưới nhân tài lớn nhất thiên hạ.
Nơi hành lang phía xa của thư viện, một vài bóng dáng thiếu niên khác đang tò mò ngó vào. Trong số đó, có một đứa trẻ mười tuổi mắt sáng như sao, khí chất thanh cao, đang nhìn Đình Vũ với ánh mắt tò mò sâu sắc. Thiếu niên ấy chính là Tuân Úc — người sau này sẽ được mệnh danh là Trương Lương của Tào Tháo.
Gió từ thung lũng Dĩnh Xuyên thổi qua sảnh đường, những quân cờ vây trên bàn khẽ rung động. Quân cờ đầu tiên của "Rồng ẩn thâm uyên" đã hạ xuống, bàn cở thiên hạ bắt đầu xoay chuyển.

💬 Bình luận