Cơn mưa thu vừa dứt, hai bóng hình một lớn một nhỏ chậm rãi bước đi trên con đường mòn rải sỏi men theo bờ suối phía sau thư viện Dĩnh Xuyên.
Tuân Úc mới mười tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn bước nhanh để giữ nhịp với Tào Đình Vũ. Ánh mắt cậu bé ngước lên, tràn đầy sự khao khát tri thức thực tế. Đình Vũ nhìn đứa trẻ bên cạnh, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn biết rõ đứa trẻ này mười mấy năm sau sẽ là "Vương tá chi tài", là bộ óc điều phối cả một vương triều. Việc thu phục tâm trí của Tuân Úc ngay từ lúc này chính là chiếc mỏ neo cảm xúc đầu tiên, gắn kết chặt chẽ họ Tuân của Dĩnh Xuyên vào đại nghiệp tương lai của hắn.
"Văn Nhược," Đình Vũ chắp tay sau lưng, tà áo trường bào màu xám tro nhẹ bay trong gió thu, phong thái vừa thanh tao vừa mang chút áp lực thâm trầm của bậc bề trên. "Đệ muốn biết làm thế nào để tổ chức dân phu và bình ổn giá lương thực đúng không? Kinh thư dạy đệ lấy 'Nhân' làm gốc, nhưng ta dạy đệ, muốn cứu dân thì trước hết phải tính toán cái 'Lợi' cho họ."
Hắn nhặt một viên sỏi, thả xuống dòng nước suối đang chảy xiết: "Dân chúng làm loạn không phải vì họ sinh ra đã muốn làm nghịch tặc, mà vì dòng chảy của tiền tệ và lương thực bị nghẽn lại ở các gia tộc lớn. Kẻ trị quốc giống như người khơi thông dòng suối này. Nếu dùng mệnh lệnh ép buộc thế gia mở kho, họ sẽ oán hận và tìm cách phản kháng. Nhưng nếu dùng tiền Ngũ Thù của triều đình thuê dân phu làm thủy lợi, mở đường, vừa cho họ công ăn việc làm để tự mua lương thực, vừa giúp lưu thông tiền tệ ra thị trường. Khi tiền có sức mua, lương thực tự khắc sẽ từ trong rương hòm của thế gia chảy ra ngoài. Đó gọi là mượn cái 'Lợi' của nhân gian để hành cái 'Nghĩa' của thánh hiền."
Tuân Úc nghe đến xuất thần, đôi mắt sáng lên như sao sa. Những lý thuyết kinh tế và quản trị thực dụng này, cậu chưa từng được nghe bất kỳ vị đại nho nào giảng giải. Nó tàn nhẫn bóc trần bản chất ích kỷ của con người, nhưng lại mở ra một con đường giải quyết vấn đề cực kỳ chuẩn xác và hiệu quả.
Đêm đó, trong gian phòng trúc yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch của màn đêm.
Tào Đình Vũ nằm trên giường tre, nhưng đôi mắt hẹp dài vẫn nhìn chằm chằm lên xà nhà, hoàn toàn không có chút buồn ngủ. Những lời giảng giải cho Tuân Úc ban chiều vô tình lại khơi dậy một bài toán hóc búa nhất đang đè nặng lên vai hắn: Tiền.
Muốn nuôi quân, muốn xây dựng mạng lưới tình báo, muốn chế tạo binh khí và chuẩn bị cho cuộc đại loạn mười bốn năm sau, hắn cần một lượng tài lực khổng lồ. Binh pháp của Phạm Lãi mà hắn đang nghiên cứu không chỉ là nghệ thuật hành quân, mà bản thân Phạm Lãi năm xưa sau khi giúp Việt vương Câu Tiễn phục quốc đã hóa danh thành Đào Chu Công, trở thành bậc thiên hạ đại phú. Binh học và Thương học vốn dĩ thông nhau.
"Nếu không có tiền, mọi mưu đồ bá chủ đều là không tưởng," Đình Vũ thầm nghĩ, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Hắn bắt đầu lục tìm trong ký ức của một kẻ đi trước thời đại, cân nhắc các phương án kiếm tiền. Chế tạo giấy tiên tiến? Không được. Công nghệ làm giấy tuy mang lại lợi nhuận cao nhưng quá dễ bị bắt chước, lại đụng chạm đến quyền lợi độc quyền văn hóa của các đại sĩ tộc, rất dễ bị họ dùng quyền lực phong tỏa hoặc tịch thu. Nấu rượu ngon? Thời này triều đình Đông Hán quản lý muối và sắt cực kỳ nghiêm ngặt, việc nấu rượu số lượng lớn cần tiêu tốn một lượng lương thực khổng lồ. Giữa lúc thiên hạ sắp đói kém, việc dùng lương thực nấu rượu chẳng khác nào tự rước lấy danh tiếng "ác bá bóc lột", đi ngược lại với hình ảnh nho tướng nhân nghĩa mà hắn đang xây dựng. Rèn đúc vũ khí sắt bén? Đó là mưu nghịch, chưa kịp kiếm tiền đã bị triều đình tru di tam tộc.
Đột nhiên, một tia linh quang chợt lóe lên trong đại não của Đình Vũ.
Hắn ngồi bật dậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm trầm đầy tự tin. Ở thời hiện đại, các tập đoàn thương nghiệp đa quốc gia kiếm tiền nhanh nhất và bền vững nhất bằng cách nào? Chính là đáp ứng nhu cầu xa xỉ phẩm và làm đẹp của phụ nữ! Mà ở thời cổ đại này, một sản phẩm vừa dễ chế tạo, nguyên liệu dễ kiếm, lại vừa đánh trúng vào nhu cầu của cả tầng lớp bình dân lẫn quý tộc — chính là Xà phòng.
Thời Đông Hán, người ta vẫn dùng tro bếp, bồ kết hoặc hạt trà để tẩy rửa, hiệu quả kém lại có mùi khó chịu. Việc dùng mỡ động vật hoặc dầu thực vật kết hợp với nước tro tàu (chứa kiềm) để thực hiện phản ứng xà phòng hóa là một công nghệ cực kỳ đơn giản đối với Đình Vũ.
Trong đầu vị nho tướng trẻ tuổi lập tức hình thành một chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh, mang đậm tư duy tiếp thị hiện đại:
Chiến lược sẽ chia sản phẩm làm hai loại rõ rệt. Loại thứ nhất là xà phòng thô, không mùi, cắt thành từng bánh lớn với giá cực rẻ để bán đại trà cho dân nghèo. Loại này biên lợi nhuận thấp nhưng sản lượng khổng lồ, dùng để chiếm lĩnh thị trường đáy và tích lũy dòng tiền đều đặn.
Loại thứ hai là xà phòng cao cấp, được tinh chế tỉ mỉ, ép khuôn hoa văn tinh xảo, trộn thêm hương hoa hồng, hoa cúc hoặc trầm hương quý hiếm. Loại này chuyên dùng để bán cho các huân quý, phu nhân quý tộc và hoàng thân quốc thích ở Lạc Dương với giá trên trời. Để đẩy giá trị của loại xà phòng thơm này lên mức tối đa, Đình Vũ quyết định áp dụng "Chiêu thức tiếp thị đói khát" (Hunger Marketing). Mỗi tháng chỉ tung ra một số lượng vô cùng hạn chế, khiến các phu nhân thế gia phải tranh giành, xem việc sở hữu một bánh xà phòng thơm họ Tào là biểu tượng của địa vị và sự xa hoa.
Chưa dừng lại ở đó, Đình Vũ còn lên kế hoạch tổ chức các buổi "Đấu giá độc bản" nửa năm một lần tại các đô thị lớn như Lạc Dương hay Thọ Xuân. Những bánh xà phòng ngự dụng được khảm ngọc bích, đựng trong hộp gỗ sưa chạm khắc tinh xảo, có công dụng dưỡng nhan đặc biệt sẽ được đem ra đấu giá. Giới quý tộc Đông Hán vốn cuồng danh vọng và thể diện, chắc chắn sẽ không tiếc hàng vạn đồng Ngũ Thù, thậm chí là vàng thỏi để tranh đoạt.
"Đào Chu Công năm xưa buôn bán khắp thiên hạ, hôm nay Tào Hiển Minh ta sẽ dùng một bánh xà phòng nhỏ bé này để rút cạn rương hòm vàng bạc của thế gia," Đình Vũ khẽ cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia thần quang sắc bén.
Hắn lập tức đi đến bên bàn, mài mực, trải ra một cuốn lụa mỏng và bắt đầu múa bút. Đình Vũ viết một bức mật thư gửi cho cha mình là Thái thú Ngô Quận Tào Đỉnh. Trong thư, hắn giải thích chi tiết công thức hóa học chế tạo xà phòng bằng ngôn từ cổ đại dễ hiểu, đồng thời đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt về mặt vận hành:
Thứ nhất, tuyệt đối không được dùng danh nghĩa của gia tộc họ Tào để đứng ra kinh doanh. Sĩ nông công thương, giới quý tộc thời này rất coi thường thương nhân. Nếu để lộ Tào gia đứng sau, các đối thủ chính trị sẽ dùng cớ này để hạch tội Tào Đỉnh, hoặc các thế gia lớn sẽ dùng thế lực để chèn ép, thôn tính. Thương hội này phải lấy một cái tên hoàn toàn xa lạ, giả trang thành một thương nhân từ Tây Vực hoặc phương Nam tới.
Thứ hai, nhờ Tào Đỉnh tuyển chọn một vài nô bộc thân tín, trung thành tuyệt đối với gia đình để làm người đại diện đứng mũi chịu sào trước mặt thiên hạ. Đồng thời, thuê một số ít thợ thủ công câm điếc hoặc những người mang ơn cứu mạng của Tào gia, bao trọn một trang trại biệt lập ở Giang Nam để bí mật sản xuất theo bản thiết kế khuôn mẫu của hắn. Quy trình sản xuất phải được chia nhỏ ra từng công đoạn để không một người thợ nào nắm được toàn bộ công thức cốt lõi.
Viết xong bức thư, Đình Vũ dùng sáp niêm phong cẩn thận. Hắn bước ra cửa sổ, nhìn về phương Bắc xa xôi.
Con cờ kinh tế này một khi được hạ xuống, dòng thác tiền tệ của nhà Hán sẽ bắt đầu âm thầm chuyển hướng, chảy ngược về Giang Nam, đổ vào rương hòm của rồng ẩn thâm uyên. Điềm báo về một huyết mạch tài chính vô tận, đủ sức nuốt chửng cả giang sơn, đang bắt đầu thành hình từ một bức thư mật trong đêm thu Dĩnh Xuyên.