🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: LONG ẨN THÂM UYÊN, ĐẠI THỬ LUẬN ANH HÙNG

~10 phút đọc · 1833 từ · ⚠️ Báo cáo

Năm Kiến Ninh thứ ba (năm 170 SCN), Đông Hán.
Giang Nam vào mùa hạ, khí trời nóng bức tựa lò nung. Nước sông Tiền Đường cuồn cuộn đỏ ngầu chảy về phía đông, hơi ẩm bốc lên mờ mịt phủ lấy Ngô Quận thành một màn sương mỏng che mắt người.
Tại hậu viện phủ Thái thú Ngô Quận, tiếng xé gió rít lên từng hồi đập tan cái oi ả của buổi trưa hè.
Vút! Vút! Vút!
Một thiếu niên mười bốn tuổi đang vững vàng định bộ giữa sân. Trong tay hắn là một thanh Phác Đao thân dài lưỡi rộng, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu tia nắng hè gay gắt. Thiếu niên vóc dáng cao ráo, tuy khoác trên mình chiếc áo trường bào màu xanh nhạt thanh nhã của giới nho sinh, nhưng từng động tác vung đao lại nhanh nhẹn, dứt khoát đến đáng sợ.
Bộ pháp của hắn uyển chuyển, né tránh như nước chảy mây trôi mang đậm trường phái võ học đạo gia dưỡng sinh. Thế nhưng, ngay khi lưỡi đao vừa thu về bạt gió, hắn lại bất ngờ xoay người, tung ra một cú đá tống ngang cực kỳ hiểm hóc, mang theo kình phong vút qua không trung.
Đó không phải là những chiêu thức biểu diễn hoa mỹ của thời đại này, mà là sự kết hợp tàn nhẫn giữa nhu và cương, giữa nội gia công phu cổ đại và tính thực dụng, triệt hạ chớp nhoáng của võ học đối kháng hiện đại. Sự mâu thuẫn ấy tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ dị, vừa có một sức hút mê người.
Thiếu niên ấy chính là Tào Đình Vũ, tự Hiển Minh, đích tử của Thái thú Ngô Quận Tào Đỉnh.
"Đao pháp tốt! Cước bộ lại càng xuất quỷ nhập thần!"
Một tiếng cười lớn, thô sảng nhưng ẩn chứa uy nghiêm từ phía hành lang truyền đến.
Tào Đình Vũ lập tức thu đao, thân hình đứng lặng như cây thông già giữa ngọn gió. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, điều hòa lại chân khí. Khi hắn ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén, thâm trầm như vực sâu khóa chặt lấy người vừa lên tiếng. Gương mặt của Đình Vũ tuy mới mười bốn tuổi nhưng đã sớm lộ ra nét kiên nghị phong trần, đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm mang theo khí chất của một bậc quân chủ tối cao — có nét nho nhã của một học giả, nhưng lại ẩn chứa bá đạo và tâm cơ sâu khôn lường.
Người vừa bước vào là một thanh niên mười lăm tuổi. Người này vóc dáng hơi thấp, nước da ngăm đen vì sương gió, cặp mắt ti hí nhưng mỗi lần chớp động đều lóe lên tia sáng khôn ngoan, nghịch ngợm và đầy dã tâm vạn trượng. Gương mặt ấy phóng khoáng, mang chút gian giảo của một kẻ thích phá vỡ mọi quy tắc trói buộc.
Chính là Tào Tháo thời thiếu niên.
"Mạnh Đức huynh trưởng." Tào Đình Vũ chắp tay hành lễ, thần sắc bình thản, không kiêu ngạo không tự ti.
Tào Tháo bước nhanh tới, vỗ mạnh vào vai người em họ của mình, cười ha hả: "Hiển Minh, đệ mới mười bốn tuổi mà bản lĩnh đã đến mức này! Ta nghe thúc phụ nói đệ suốt ngày chỉ đóng cửa đọc sách Nho học, tạp thuyết, sao lại có thể luyện ra thứ võ nghệ bá đạo, sát phạt quả quyết thế này?"
"Chỉ là chút tài mọn phòng thân, đệ tự mình bắt chước từ các võ sư giang hồ mà thôi. Sao sánh được với chí hướng muốn làm Chinh Tây Tiên Phong, lưu danh sử sách của huynh trưởng." Tào Đình Vũ nhẹ nhàng thoái thác, ra hiệu cho gia nhân dâng trà nguội giải nhiệt.
Hai người ngồi xuống đình hóng mát bên hồ sen. Lúc này, Tào Tháo vẫn là một vị thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân với triều đình Đại Hán, trong lòng ôm dòng máu nóng muốn giúp nước trị dân. Tháo nâng chén trà, nhìn làn nước lay động, thở dài một tiếng, vẻ mặt thoáng hiện chút ưu tư của người có chí lớn nhưng bất lực trước thời cuộc:
"Hiển Minh, đệ ở Giang Nam thái bình nên chưa thấy cảnh điêu linh, thối nát ở Trung Nguyên. Ta từ Lạc Dương đến đây, dọc đường thấy quan lại tham ô nhũng nhiễu, Hoàng đế lại tin dùng hoạn quan, bán quan chức như bán rau ngoài chợ. Đệ có biết không? Một thạch kê giờ đã lên tới 75 đồng Ngũ Thù, gạo ngon thì những 140 đồng! Dân chúng làm lụng cực khổ cả tháng, tiền công chỉ được vẻn vẹn 150 đồng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Triều đình này... đang dần mục nát từ tận gốc rễ rồi."
Tào Đình Vũ nhấp một ngụm trà xanh, đôi mắt thâm trầm khẽ lay động. Hắn biết, biến loạn Khăn Vàng mười bốn năm sau chính là bắt nguồn từ sự sụp đổ kinh tế và sự bần cùng hóa của tầng lớp đáy xã hội này. Đây là kiến thức lịch sử đi trước thời đại mà hắn phải chôn sâu trong lòng.
"Mạnh Đức huynh, huynh chỉ nhìn thấy cái nghèo của dân, nhưng huynh đã nhìn thấy cái nghèo của quốc khố chưa?" Đình Vũ bình thản nói, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng đầy sức nặng.
Tào Tháo khựng lại, nheo mắt nhìn đứa em họ vốn ít nói của mình: "Ý đệ là sao?"
Đình Vũ đặt chén trà xuống, dùng ngón tay nhúng vào nước trà, chậm rãi viết lên bàn đá hai chữ: "Ngũ Thù".
"Thời Đông Hán ta lấy tiền Ngũ Thù làm thước đo tài sản thay cho đất đai. Một thương nhân tầm trung một tháng kiếm được 2.000 đồng Ngũ Thù, bằng cả năm tiền lương của dân nghèo. Nhưng huynh có biết triều đình muốn xây dựng một đội kỵ binh tinh nhuệ để bảo vệ biên cương phải tốn bao nhiêu không?"
Tào Tháo là người cực kỳ nhạy cảm với quân sự, lập tức bị câu hỏi thu hút: "Ngựa thồ bình thường đã có giá 4.500 đồng. Chiến mã hảo hạng cho kỵ binh sĩ quan phải từ 10.000 đến 20.000 đồng Ngũ Thù. Số tiền đó là một gánh nặng lớn."
"Đúng vậy." Đình Vũ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia thần quang sắc sảo của một kẻ đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ đại cục. "Nhưng để có kỵ binh áp đảo các bộ tộc phương Bắc, ta cần giống ngựa Đại Uyển từ Tây Vực. Một con chiến mã thượng hạng như thế giá trị từ 100.000 đến 200.000 đồng Ngũ Thù, tương đương với 10 đến 20 lạng vàng ròng! Đó là thu nhập cả đời của một gia đình bình dân."
Đình Vũ gõ nhẹ ngón tay lên chữ "Ngũ Thù" đang dần khô trên đá:
"Triều đình không có tiền tích trữ, vàng lại bị các thế gia đại tộc gom sạch làm của riêng dưới dạng vàng thỏi. Một cân vàng bằng 16 lạng, tương đương 160.000 đồng Ngũ Thù, tất cả đều nằm trong rương hòm của các tộc lớn làm của hồi môn, không hề lưu thông ngoài thị trường. Tiền tệ tắc nghẽn, triều đình rỗng tuếch, lấy gì nuôi quân? Lấy gì bình định ngoại bang? Dân nghèo chết đói, thế gia thì vàng chôn đầy đất. Cái gốc của thiên hạ đại loạn, chính là nằm ở đây!"
Cạch.
Chén trà trong tay Tào Tháo suýt chút nữa rơi xuống đất. Sống lưng y bỗng chốc lạnh toát, y nhìn chằm chằm vào Tào Đình Vũ như thể đang nhìn một con quái vật.
Những lời phân tích sắc bén, đi thẳng vào bản chất của tài chính, dòng chảy tiền tệ và trị quốc này, tuyệt đối không phải là thứ mà một đứa trẻ mười bốn tuổi có thể nói ra! Nó mang nặng tư duy tàn nhẫn, thực dụng của Pháp Gia — xem tiền tệ và luật pháp là công cụ thống trị tối cao, hoàn toàn đi ngược lại với sự nhân nghĩa bề ngoài của Nho gia.
"Hiển Minh..." Tào Tháo hạ thấp giọng, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc xen lẫn thán phục sâu sắc. "Đệ đọc sách gì mà lại có cái nhìn thấu triệt đến thế? Đây tuyệt đối không phải là thánh hiền chi ngôn của Nho môn!"
Tào Đình Vũ khẽ cười, thần thái thu lại toàn bộ sự sắc bén vừa rồi, biến trở về thành một vị nho tướng nhàn nhã, giấu đi dã tâm vào sâu trong đôi mắt thâm trầm:
"Đệ chỉ đọc vài cuốn tạp thư của Lã Bất Vi, thấy người xưa bàn về việc buôn bán một quốc gia nên mạo muội suy đoán mà thôi. Huynh trưởng đừng chê cười."
Hắn khéo léo dùng "Tạp Gia" làm lá chắn để che đậy bản môn Pháp học của Lý Tư, Hàn Phi Tử và bộ Binh học thất truyền của Phạm Lãi mà hắn đang âm thầm nghiên cứu. Ở thời đại tư tưởng Nho giáo độc tôn này, để lộ việc nghiên cứu đế vương thuật của Pháp gia là tự rước họa diệt môn.
Tào Tháo không nghi ngờ thêm, y đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười mang theo sự phấn khích tột cùng của một kẻ vừa tìm thấy tri kỷ:
"Ha ha ha! Tào gia ta có Hiển Minh, thật là trời giúp Tào gia! Chờ khi ta tòng quân báo quốc, đệ nhất định phải làm quân sư cho ta. Hai anh em ta sẽ quét sạch gian nịnh, chấn hưng xã tắc Đại Hán!"
Tào Đình Vũ nhìn bóng lưng tràn đầy nhuệ khí, đứng thẳng dưới ánh nắng hè của vị anh hùng trẻ tuổi, trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Mạnh Đức huynh, bây giờ huynh vẫn muốn làm một trung thần chấn hưng xã tắc Đại Hán. Nhưng mười mấy năm sau, khi hệ thống tiền tệ này hoàn toàn sụp đổ, thiên hạ đại loạn, chính hiện thực tàn khốc sẽ ép huynh phải bước lên con đường gian hùng, giẫm lên xác vương triều này mà đi.
Và khi ngày đó đến... đệ sẽ là thanh đao sắc bén nhất trong tay huynh giúp huynh phạt định giang sơn, hoặc giả... là người cùng huynh đứng trên đỉnh cao nhất, chia đôi thiên hạ.
Gió sông Tiền Đường bỗng nhiên thổi mạnh, làm vạt áo trường bào màu xanh của vị nho tướng trẻ tuổi bay phần phật, báo hiệu một cơn bão táp kinh hoàng sắp sửa quét qua vương triều bốn trăm năm tuổi.

💬 Bình luận