Hôm đó, tôi và Vương Tiêu vẫn cùng nhau đi dạo như thói quen hằng ngày. Nhưng bầu không khí hôm nay lạ lắm, nó mang một màu sắc hư ảo và tĩnh lặng đến lạ kỳ. Đang đi, anh bỗng dừng bước, xoay người ôm chặt lấy tôi vào lòng, hơi thở anh phả vào cổ tôi, nhẹ hẫng nhưng trĩu nặng ưu phiền.
Vương Tiêu: "Bảo bối à, anh mệt lắm rồi... Anh muốn về nhà. Chúng ta về nhé?"
Du Châu: (Khẽ vuốt tóc anh) "Được, chúng ta cùng về nhà. Về đến nhà rồi, em sẽ làm món bánh đậu đỏ mà anh thích nhất."
Vương Tiêu: (Mỉm cười yếu ớt) "Được... chúng ta cùng về nhà thôi, bảo bối."
Đó là khởi đầu cho những ngày tháng êm đềm cuối cùng trước khi anh rời xa cõi tạm. Chúng tôi đã cùng nhau làm tất cả những điều cả hai yêu thích, đi đến những nơi anh từng hứa sẽ đưa tôi đến.
Anh đã cùng tôi thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình: mở một văn phòng biên tập. Những ngày ấy bình yên đến mức tôi cứ ngỡ cơn ác mộng kia sẽ mãi mãi lùi xa. Nhưng tôi đã sai. Chính sự bình yên ấy lại là liều thuốc tê khiến tôi quên mất rằng định mệnh nghiệt ngã đang chực chờ để cướp anh đi.
Hạnh phúc nào rồi cũng phải phai tàn. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến.
Trong căn phòng vắng, anh nắm chặt lấy tay tôi, đầu tựa nhẹ lên vai tôi. Giọng nói anh giờ đây chỉ còn là những tiếng thào thào, mỏng manh như cánh hoa trước gió.
Vương Tiêu: "Bảo bối à... anh mệt lắm rồi... anh muốn đi ngủ."
Du Châu: (Tim thắt lại, giọng run rẩy) "Anh phải cố gắng lên, anh sẽ không sao đâu mà... Vương Tiêu, nhìn em đi anh!"
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như khựng lại một nhịp. Đau quá... Một cơn đau xé tâm can, như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực. Tôi sợ. Nỗi sợ hãi đánh mất anh ập đến, dữ dội và tàn nhẫn. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời tôi đã không còn là giấc mơ nữa, nó đã trở thành sự thật ngay trước mắt.
Vương Tiêu: "Em hãy hứa với anh... chỉ được khóc hôm nay thôi. Sau này phải cười thật nhiều... và phải sống thật hạnh phúc nhé."
Du Châu: (Nước mắt tuôn rơi) "Em hứa... em chỉ khóc hôm nay thôi. Em yêu anh nhiều lắm, Vương Tiêu à!"
Vương Tiêu: "Anh cũng yêu em... nhiều lắm. Cảm ơn em vì đã ở bên anh cả cuộc đời này. Kiếp này anh nợ em một tấm chân tình... kiếp sau, chỉ mong chúng ta lại tìm thấy nhau... không bao giờ lìa xa..."
Tôi vẫn nín thở chờ đợi để được nghe thêm một lời nào đó từ anh, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Bàn tay đang nắm chặt bỗng nới lỏng, hơi thở trên vai tôi tắt hẳn. Tôi biết, tôi mất anh thật rồi.
Du Châu: (Thì thầm trong tiếng nấc) "Tạm biệt anh... thanh xuân tuyệt vời nhất cuộc đời em."
Đám tang của anh được tổ chức vào một chiều mưa tháng Sáu. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tán ô đen càng làm không khí thêm u buồn và nặng nề. Cõi lòng tôi tan nát, trống rỗng đến tận cùng.
Ngày hôm đó, chỉ có tôi và bố mẹ anh lặng lẽ đưa tiễn. Bố mẹ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai, họ vẫn hờn trách anh vì sao đã hứa che chở cho tôi cả đời mà lại nỡ rời đi sớm thế. Khi linh cữu được hạ xuống, tôi ngước nhìn di ảnh của anh. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy khiến trái tim tôi chết lặng.
Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Khoảng cách giữa tôi và anh giờ đây như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau đó nhưng chẳng bao giờ chạm vào nhau được nữa. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước chúng tôi chia tay cũng được, xa cách nghìn trùng cũng được, miễn là anh vẫn còn sống trên đời này... chứ không phải là sự âm dương cách biệt tàn độc như hiện tại.
Mối duyên kiếp này tuy đứt đoạn, nhưng tình yêu tôi dành cho Vương Tiêu là vĩnh cửu. Duyên đã hết, nhưng lòng người chưa cạn.
Sẽ không một ai có thể bước vào cuộc đời tôi thêm lần nữa, bởi vị trí của anh trong tôi là độc nhất.
Cả một thời thanh xuân tôi đã dành trọn cho anh, và tôi chưa bao giờ hối hận vì biết rằng mình đã yêu đúng người.