Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày Vương Tiêu ra đi. Một màn đêm mênh mông bao trùm lấy cuộc đời tôi, chẳng còn chút ánh sáng ấm áp nào như thuở anh còn cạnh bên. Mọi thứ trở nên ảm đạm và vô vị đến lạ thường.
Mỗi khi chợp mắt, cơn ác mộng ngày hôm đó lại ùa về, lặp đi lặp lại khiến tôi chẳng đêm nào có thể yên giấc. Hình bóng anh đã in sâu vào tâm khảm, là niềm kiêu hãnh duy nhất và cũng là nỗi đau lớn nhất của đời tôi.
Tôi đã tự hứa với lòng mình, cả đời này sẽ không mở lòng với bất kỳ ai khác. Vị trí của Vương Tiêu trong trái tim tôi là độc nhất, không ai có thể thay thế, dù là kiếp này hay kiếp sau.
Mối duyên này dẫu dang dở, nhưng nếu có tiền kiếp hậu thế, tôi nhất định sẽ tìm anh, nắm chặt lấy tay anh không bao giờ buông. Bởi lẽ, tôi sợ anh sẽ lại rời đi, lạnh lùng và vĩnh viễn như cách anh đã làm ở kiếp này.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh nói rằng mình nợ tôi một tấm chân tình. Nhưng Vương Tiêu ơi, anh chưa bao giờ nợ tôi điều gì cả.
Anh đã yêu tôi trọn vẹn hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tôi chưa từng oán trách anh thất hứa, dẫu anh từng bảo sẽ che chở cho tôi cả đời mà lại nỡ bỏ tôi lại một mình giữa thế gian đơn độc.
Sau tất cả, tâm trạng tôi cũng dần ổn định. Tôi không còn ý định sẽ đi theo anh nữa, vì tôi biết mình phải sống tiếp—sống cho cả phần của anh.
Tôi sẽ thay anh thực hiện những mong ước dang dở, phát hành những tác phẩm anh đã viết để anh có thể ngậm cười nơi chín suối. Tôi tin rằng, Vương Tiêu vẫn đang âm thầm dõi theo tôi, mỗi bước tôi đi đều có hình bóng anh che chở.
Trong khoảng thời gian đen tối đó, Hải Hưng—bạn thân từ thời cấp hai của Vương Tiêu—đã gửi cho tôi rất nhiều bức thư tình. Tôi luôn khước từ, bởi trái tim tôi đã trao trọn cho người quá cố. Cuối cùng, tôi hẹn Hải Hưng đến quán cà phê gần văn phòng để nói rõ một lần cho tất cả.
Du Châu: "Xin lỗi cậu, tôi không thể đón nhận tấm chân tình này được."
Hải Hưng: (Giọng buồn bã) "Em đã dành cả năm trời để chờ đợi anh, tại sao anh vẫn không thể cho em một cơ hội?"
Du Châu: "Tôi đã có người mình yêu rồi. Cả đời này, trái tim tôi chỉ thuộc về một mình anh ấy thôi, Hải Hưng ạ."
Hải Hưng: "Nhưng Vương Tiêu đã đi xa hơn một năm rồi! Tại sao anh không thử mở lòng, thay vì cứ mãi sống trong những hồi ức cũ kỹ?"
Du Châu: (Ánh mắt kiên định) "Vương Tiêu chưa bao giờ là 'hồi ức'. Anh ấy là thanh xuân tuyệt vời nhất, là thực tại trong tâm trí tôi. Vị trí của anh ấy là bất biến, dù âm dương cách biệt thì tình yêu này cũng không thay đổi. Mong cậu hiểu cho."
Hải Hưng: (Thở dài, mỉm cười chua chát) "Em hiểu rồi. Tình yêu của anh dành cho cậu ấy lớn lao đến mức khiến em thấy mình thật ngốc khi cứ cố chấp theo đuổi một người vốn chẳng có chỗ cho mình. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Du Châu: "Cậu hiểu cho tôi là tốt rồi. Tôi vẫn đang sống rất ổn, cảm thấy hạnh phúc theo cách của riêng mình, như thể anh ấy vẫn còn đây."
Hải Hưng: "Vậy... chúng ta không thể là người yêu, nhưng có thể là bạn được chứ?"
Du Châu: "Tất nhiên, chúng ta có thể là bạn. Nhưng chỉ là bạn thôi, vì trái tim tôi đã đóng cửa rồi."
Hải Hưng: "Em chỉ mong một ngày nào đó, em cũng tìm được một người để em trao trọn chân tình, để được che chở và bảo vệ họ... một câu chuyện đẹp như anh và Vương Tiêu đã từng."
Du Châu: "Tôi tin ngày đó sẽ sớm đến với cậu thôi."
Ba tháng sau cuộc trò chuyện đó, tình bạn giữa tôi và Hải Hưng ngày càng khăng khít. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện khiến đồng nghiệp trong văn phòng biên tập cứ ngỡ tôi đã tìm được bến đỗ mới. Nhưng sự thật hoàn toàn khác.
Hải Hưng đã tìm thấy "ý trung nhân" của đời mình—đó chính là Vương Tiêu Khải, em trai của Vương Tiêu. Cậu ấy đã trúng tiếng sét ái tình với Tiêu Khải ngay từ lần đầu cùng tôi ra sân bay đón thằng bé trở về từ Pháp.
Hôm nay, chúng tôi giúp Hải Hưng chuẩn bị một buổi tỏ tình bí mật trên sân thượng văn phòng. Tôi dẫn Tiêu Khải lên, tay khẽ che mắt em ấy.
Du Châu: "Bây giờ em mở mắt ra được rồi, Khải Khải."
Tiêu Khải mở mắt, sững sờ khi thấy xung quanh ngập tràn hình ảnh của mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi. Trên màn hình lớn, đoạn video của Hải Hưng hiện ra với lời tự sự chân thành:
"Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên tại sân bay. Anh biết mình đã tìm thấy người mà anh muốn che chở suốt đời. Tiêu Khải, em có đồng ý để anh được ở bên cạnh, yêu thương và bảo vệ em mãi mãi không?"
Hải Hưng cầm bó hồng rực rỡ tiến về phía em. Không đợi thêm một giây nào, Tiêu Khải nhào tới ôm chặt lấy Hải Hưng, nức nở:
Tiêu Khải: "Em đồng ý! Em cũng đã yêu anh từ giây phút đó rồi!"
Hải Hưng nhấc bổng em ấy lên, xoay một vòng trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Cậu ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy lòng biết ơn.
Nhìn cảnh tượng ấy, lồng ngực tôi thắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi lại nhớ Vương Tiêu rồi. Tôi cúi xuống nhìn hai chiếc nhẫn lồng vào nhau trên ngón áp út bàn tay trái—kỷ vật đính ước mà anh để lại.
Tôi nhớ về những ngày tháng bên anh, yên bình có, mà sóng gió cũng nhiều. Có những lúc cãi vã nảy lửa, anh giận đến mức đòi "trả tôi về nơi sản xuất", đem tôi về nhà bố mẹ đẻ rồi tuyên bố không muốn ở cạnh tôi nữa. Lúc đó, bố mẹ đôi bên chỉ biết lắc đầu bất lực.
Nhưng sau mỗi lần như thế, chúng tôi lại hiểu nhau hơn, học cách lắng nghe và thay đổi vì đối phương. Chúng tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, và chúng tôi đã làm được... cho đến ngày anh rời bỏ thế gian này.