🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Chương III

~5 phút đọc · 826 từ · ⚠️ Báo cáo

Mọi thứ vốn đang êm đềm trôi, cho đến khi một biến cố kinh hoàng ập xuống đầu chúng tôi như một cơn giông bão giữa trời quang. Đó là ngày anh nhận được hồ sơ bệnh án của mình. Tôi đứng đó, nhìn anh cố giữ cho đôi tay không run rẩy, nhìn anh nén từng dòng nước mắt để đọc kỹ từng câu chữ nghiệt ngã trên trang giấy trắng. Nhưng rồi, Vương Tiêu đã không kìm được nữa, anh bật khóc thành tiếng—một âm thanh vỡ vụn khiến lòng tôi cũng tan nát theo.

Anh im lặng đưa tờ giấy cho tôi. Giây phút dòng chữ "Ung thư máu" hiện ra, thế giới quanh tôi như chết lặng. Cánh cửa tương lai mà chúng tôi cùng vẽ nên bỗng chốc đổ sập hoàn toàn.

Du Châu: (Nghẹn ngào, vỡ òa) "Không... Anh không thể rời xa em được! Anh đã hứa sẽ che chở và bảo vệ em cả đời mà, Vương Tiêu!"

Vương Tiêu: (Gương mặt tái nhợt, giọng đau đớn) "Anh xin lỗi... nhưng đây là quy luật của tạo hóa rồi em à. Anh... anh không thể làm trái được."

Du Châu: (Nắm chặt lấy tay anh) "Vậy thì em sẽ không buông xuôi. Em sẽ cùng anh chiến đấu, dù là đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này."

Vương Tiêu: "Nếu như... nếu như anh thua trong cuộc chiến sinh tử này, em hứa với anh một điều được không?"

Du Châu: "Em hứa! Bất cứ điều gì, em cũng sẽ hứa với anh."

Vương Tiêu: "Hãy thay anh xuất bản cuốn tiểu thuyết cuối cùng. Hãy đặt tên nó là '10 năm thanh xuân ta có nhau'. Anh muốn tình yêu của chúng ta được lưu giữ mãi mãi."

Du Châu: "Em hứa... chỉ cần anh vẫn ở bên em cho đến ngày đó."

Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt như muốn khảm tôi vào da thịt. Anh sợ đây là lần cuối cùng anh còn đủ sức để sưởi ấm cho tôi. Anh sợ phải để tôi cô độc trên thế gian, nhưng cánh cửa hoàng tuyền đã hé mở, và anh chẳng thể làm gì để ngăn nó lại.

Mười năm bên nhau, và năm cuối cùng này lại là quãng thời gian hạnh phúc xen lẫn đớn đau tột độ. Tôi chứng kiến anh bị giày vò bởi những đợt hóa trị, bởi những cơn đau h-ành hạ thể xác mỗi đêm. Anh đau mười, nhưng tâm can tôi đau đến một trăm.

Một đêm nọ, nhìn anh đang say giấc, tôi thấy xót xa vô hạn. Anh gầy đi nhiều quá, khuôn mặt thanh tú ngày nào giờ chỉ còn vẻ tái nhợt, xanh xao. Tôi nén tiếng nấc, nhón chân tiến lại gần để nhìn anh thật rõ, vì tôi sợ mai này chỉ còn có thể nhìn anh qua di ảnh. Tôi đưa tay khẽ chạm vào gương mặt ấy, nước mắt bất giác rơi lã chã xuống gối. Anh giật mình tỉnh giấc.

Du Châu: "Em xin lỗi... Em lại đánh thức anh rồi phải không?"

Vương Tiêu: (Cố nở một nụ cười nhợt nhạt) "Không sao... Anh chỉ muốn mỗi khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy luôn là em. Cười lên đi nào, đừng khóc nữa. Hứa với anh, chỉ được khóc hôm nay thôi nhé?"

Anh kéo tôi nằm xuống cạnh bên. Tôi úp mặt vào lồng ngực gầy gò của anh, tham lam cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Cả hai chúng tôi cùng chìm vào sự im lặng trĩu nặng, một sự tĩnh lặng của những người biết rõ thời gian không còn nhiều.

Vương Tiêu: (Khẽ khàng) "Anh biết, em vẫn đang khóc vì sợ mất anh..."

Du Châu: "Đó là điều em sợ nhất trên đời, nhưng em lại bất lực không thể thay đổi được nó."

Vương Tiêu: (Vuốt tóc tôi) "Đồ ngốc, ngay cả anh cũng chẳng thể thay đổi được mệnh trời. Nhưng nghe này, dù anh có ra đi, anh vẫn luôn ở bên em. Anh vẫn là Vương Tiêu của riêng em như ngày đầu."

Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn thật sâu, giọng anh vang lên như một lời thề nguyện khắc cốt ghi tâm:

Vương Tiêu: "Kiếp này chúng ta không thể đi cùng nhau đến đầu bạc răng long, nhưng anh hứa, dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đi tìm em. Chỉ cần em vẫn ở đó đợi anh, anh nhất định sẽ tìm thấy. Với anh, em mãi mãi là báu vật vô giá duy nhất của cuộc đời này."

Trong màn đêm u tối, lời hứa của anh như một tia sáng nhỏ nhoi, dẫu không thể cứu vãn thực tại, nhưng lại là điểm tựa duy nhất để tôi có thể tiếp tục sống những ngày không anh.

💬 Bình luận