Mười năm trước, khi tôi mười sáu và anh mười lăm, định mệnh đã an bài cho chúng tôi gặp nhau tại một hiệu sách nhỏ nằm lặng lẽ trên con phố vắng. Nơi ấy bình yên đến lạ thường, là chốn trú ngụ của những tâm hồn mộng mơ. Tôi thường lui tới đó không chỉ để tìm sự tĩnh lặng, mà còn để săn tìm tác phẩm của một tiểu thuyết gia trẻ tuổi lừng danh: Vương Tiêu.
Mới mười lăm tuổi, anh đã sở hữu gia tài đồ sộ với mười bảy tác phẩm từ trinh thám đến ngôn tình. Nhưng kỳ lạ thay, bốn trong số đó lại kết thúc bằng những dư vị đượm buồn. Trong một lần tìm kiếm cuốn tiểu thuyết "Kiếp này anh nợ em một tấm chân tình", tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ hiệu sách và vợ mình.
Bác Vương: "Hạ Mai, anh thấy Vương Tiêu nhà chúng ta quá si mê công việc mà anh đã từ bỏ gần mười năm qua rồi."
Bác Hạ: "Thằng bé vốn đã say mê những con chữ anh viết từ khi mới lên năm. Anh nên mừng vì con trai đã tiếp nối đam mê của mình thay vì buồn bã chứ."
Bác Vương: "Nó đang cố chứng minh cho anh thấy rằng anh đã sai khi từ bỏ sự nghiệp. Vương Tiêu muốn đi một con đường khác với anh ngày xưa, Hạ Mai ạ."
Tôi lặng lẽ rời đi với cuốn sách trên tay, tim đập nhanh khi biết thần tượng bấy lâu của mình chính là con trai bác chủ hiệu sách.
Hôm sau, khi đang vội vàng bước ra khỏi hiệu sách, tôi vô tình va sầm vào một người. Sách vở rơi tung tóe. Người đó vội vàng nhặt giúp tôi và lên tiếng xin lỗi với chất giọng trầm ấm.
Vương Tiêu: "Xin lỗi cậu, cậu bạn nhỏ có sao không?"
Du Châu: (Bối rối) "Tôi không sao... còn cậu?"
Vương Tiêu: (Nhìn cuốn sách trên tay tôi, mỉm cười) "Tôi không sao. Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết của Vương Tiêu à?"
Anh hỏi như thể đó là tác phẩm của một ai khác xa lạ. Tôi chỉ biết ngượng nghịu gật đầu. Anh khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Vương Tiêu: "Cậu tên gì? Hình như mới chuyển đến khu này đúng không?"
Du Châu: "Cứ gọi tôi là Tiểu Du. Tôi thường đi ngang phố này mỗi khi tan học."
Vương Tiêu: "Vậy ra chúng ta là hàng xóm rồi, tôi cũng ở khu phố bên cạnh. Đây chỉ là hiệu sách của bố tôi thôi. Cậu biết bố tôi chứ?"
Du Châu: "Tôi chỉ biết bác là chủ hiệu sách, mọi người gọi là bác Vương."
Vương Tiêu: "Bố tôi chính là tiểu thuyết gia Vương Khanh. Ông đã gác bút để về kinh doanh hiệu sách nhỏ này."
Du Châu: "Cho tôi hỏi một câu được không? Tại sao hiệu sách này chỉ trưng bày tiểu thuyết của Vương Tiêu mà không có tác giả khác?"
Vương Tiêu: (Ánh mắt hiện lên tia hóm hỉnh) "Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi có mượn bố một góc nhỏ để trưng bày lại các tác phẩm của ông ấy. Nếu cậu muốn đổi khẩu vị, lần sau cứ đến đây tìm tôi, tôi sẽ cho cậu mượn."
Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã để lại một vệt nắng trong tim hai chàng trai trẻ. Hình bóng đối phương cứ thế in sâu vào tâm trí, không sao xóa nhòa.
Hai năm sau, khi tình cảm đã chín muồi nhưng vẫn được giấu kín sau những lần mượn sách, tôi quyết định đánh cược một lần.
Du Châu: "Vương Tiêu, suốt hai năm qua tôi đã giấu một bí mật. Từ lần đầu gặp nhau ở hiệu sách, tôi đã thích cậu mất rồi. Đến tận hôm nay, tôi mới đủ can đảm để nói ra: TÔI THÍCH CẬU!"
Vương Tiêu: (Khựng lại một chút rồi mỉm cười thật tươi) "Thật ra... tôi cũng thích em từ lâu rồi. Nhưng tôi cứ sợ em sẽ từ chối tấm chân tình này. Tôi sợ em không thích người kém tuổi, sợ mình chưa đủ chín chắn để che chở cho em."
Du Châu: "Tôi mới là người sợ cậu từ chối. Tôi từng nghĩ thật nực cười khi hai người con trai lại có tình cảm với nhau..."
Vương Tiêu: (Kéo tôi lại gần) "Khờ quá, chẳng phải người em hằng đêm mong nhớ chính là Vương Tiêu sao? Bây giờ em đã có được trái tim của anh rồi đó."
Du Châu: "Cậu... anh đang trêu tôi đấy à?"
Vương Tiêu: "Anh đang rất nghiêm túc. Anh hứa sau này sẽ luôn bảo vệ em. Dẫu cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ luôn ở bên em đến cuối cuộc đời."
Năm thứ chín bên nhau, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Thật may mắn, hai gia đình đều ủng hộ chúng tôi hết lòng. Bố mẹ anh nuông chiều tôi đến mức Vương Tiêu phải "tị nạnh".
Vương Tiêu: "Thế là con chính thức bị ra rìa rồi sao mẹ?"
Bác Hạ: "Đúng đấy! Bây giờ mẹ có con dâu quý rồi, tất nhiên phải thương thằng bé hơn con chứ."
Bác Vương: "Thằng nhóc này có mắt nhìn người thật tinh tế. Tìm được một người hoàn hảo như Du Châu thì chúng ta phải cưng chiều dâu hơn là đúng rồi."
Du Châu: "Nếu không nhờ hiệu sách của bác Vương, làm sao con tìm được một người chồng tuyệt vời như anh ấy."
Vương Tiêu: (Khoác vai tôi đầy tự hào) "Bảo bối vẫn là người hiểu anh nhất."
Bác Hạ và Bác Vương: "Nếu lúc đó hai đứa không va vào nhau trước cửa hiệu sách, chắc bây giờ chúng ta chưa có được chàng dâu hiếu thảo này đâu."
Vương Tiêu: "Gặp được Du Châu là điều may mắn nhất đời con. Giống như ngày xưa bố tìm thấy mẹ vậy."
Nhìn nụ cười hạnh phúc của mọi người, tôi biết mình đã tìm đúng người. Vương Tiêu không giống những chàng trai hào nhoáng ngoài kia với những lời đường mật sáo rỗng. Anh trân trọng tôi, bảo vệ tôi và trao cho tôi một tình yêu chân thành nhất—thứ tình yêu mà dẫu âm dương cách biệt, nó vẫn rực cháy như ngày đầu tiên gặp gỡ ở hiệu sách năm ấy.