🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.52: Chỉ là cọ sát mà thôi

~9 phút đọc · 1762 từ · ⚠️ Báo cáo

"Để tránh người khác nói ta bắt nạt ngươi, ta sẽ nén linh lực trở về Luyện khí tầng sáu, giống ngươi."

Thừa Nghiêu lấy ra bảo kiếm, vừa ngắm nghía nó, vừa nói. Phong thái chính phái ngời ngợi khiến không ít nữ đệ tử hâm mộ.

"Ngươi có thể giữ nguyên ở Luyện khí tầng chín như trước đó không?"

Tào Lữ bình thản hỏi, khiến cho Thừa Nghiêu ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm, cho nên lập tức hỏi lại:

"Ngươi muốn ta dùng tu vi Luyện khí tầng chín đấu với ngươi?"

"Đúng vậy."

"Ngươi định giở trò gì?" - Thừa Nghiên hỏi

"Ngươi đánh hay là không đánh?" - Tào Lữ có hơi thiếu kiên nhẫn, khó chịu nói

"Được! Vậy ta cho ngươi toại nguyện!"

Thừa Nghiêu bộc phát linh lực của Luyện khí tầng chín, một bước đạp ra, cả người bay tới chém ra một kiếm sắc bén. Tào Lữ không dám khinh thường, lập tức né tránh.

Một kiếm nữa lại tới, lại tới. Rốt cuộc đã bao nhiêu kiếm, Tào Lữ cũng không kịp đếm. Đánh phải vận dụng Khuyết Ảnh Bộ để tránh né. Thừa Nghiêu nhận ra những ảo ảnh vỡ vụn xung quanh Tào Lữ và tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Thừa Nghiêu cau mày, không ngờ hắn vẫn phải là người dùng tới công pháp trước tiên.

"Luân Phong Trảm!"

Một kiếm quét ngang. Chỉ thấy kiếm khí phóng ra tứ phía theo phương ngang, tạo ra một đợt kình phong. Tào Lữ thấy vậy, vội vàng nhảy cao, lộn ngược trở lại, kéo giãn khoảng cách. Thừa Nghiêu cười lạnh, đúng là một tên ngu xuẩn, lại dám nhảy lên không trung.

"Luân Phong Trảm, đệ nhị trọng!"

Đường kiếm vừa quét ngang, Thừa Nghiêu chỉ xoay người, một kiếm hất lên cao, lại một kiếm khí như gió lớn phóng tới Tào Lữ. Còn tưởng lần này sẽ đánh trúng con chuột họ Tào, không ngờ trong tích tắc, hắn như một đại bàng, dễ dàng né tránh.

"Công Pháp Phi Hành? Tậc! Thật là phiền phức!"

"Đến lượt ta!"

Tào Lữ thở ra một hơi, Hỏa Thích xuất hiện trong tay, uy mãnh xông tới.

Một giáo bổ xuống như thiên lôi. Mũi giáo chém tới.

Thừa Nghiêu gấp rút. Lại nhanh như vậy!

Hắn vội vàng bật mạnh, nhảy lùi thoái lui.

Tào Lữ với Hóa Ưng Thuật bay trên không, liên tục xoay người, khiến Hỏa Thích dài 3m phóng tới như một lốc xoáy, khí thế kinh hoàng. Thừa Nghiêu chửi ra một câu. Khi trước tiểu tử này vẫn còn bị hắn đè bẹp, vậy mà hôm nay lại khiến hắn vật vã thế này? Hắn hét lớn, linh lực phóng ra, một kiếm toàn lực chém đến.

"Keng!"

Hỏa Thích cùng Tào Lữ bị đánh bật ngược ra giữa không trung!

Tào Lữ nghiến răng chịu đựng dư chấn, hắn muốn không cho Thừa Nghiêu kia có thời gian thi triển công pháp.

"Thiên Ưng Trụy!"

Tào Lữ dang rộng đôi cánh, tốc độ như chớp giật. Một đường bổ nhào, như mãnh ưng vồ mồi. Hỏa Thích đâm tới. Không hề kiêng dè.

Thừa Nghiêu kia giật mình. Rõ ràng hắn vừa đánh văng tên này ngược trở lại. Vậy mà lập tức lấy được đà rồi!? Hắn không biết, Khuyết Ảnh Bộ kia đã hỗ trợ gia tốc của Tào Lữ, kết hợp với tốc độ sà xuống của Thiên Ưng Trụy, trở thành một thế công bùng nổ.

Thừa Nghiêu hất tay, chỉ thấy một pháp bảo hình cái trống rộng bằng một cái nón. Trên mặt trống được thêu hình mặt hổ dữ tợn. Pháp bảo phình to, chắn trước mặt Thừa Nghiêu.

Tào Lữ theo quán tính, đâm giáo vào mặt trống kia.

Một tiếng hổ gầm vang lên khắp không gian. Tào Lữ bay ngược trở lại, ho ra một ngụm máu.

"Thấy pháp bảo này thế nào? Ngươi nghĩ ta chỉ biết tấn công không biết thủ?"

"Nhiều lời!"

Tào Lữ quát lớn, nhân lúc Hóa Ưng Thuật còn một chút thời gian, lập tức bỏ qua cái trống kia, lượn vòng qua nó, áp sát Thừa Nghiêu.

"Phá Vân Sát!"

Một giáo quét lên như vũ bão. Thừa Nghiêu vội chắn kiếm bên thân, cả người bị giáo quất bay lên không trung. Chính là bay tít ra ngoài vực thẳm. Mà tu vi Hóa nguyên tầng một của hắn chưa đủ để khiến hắn có thể ngự không. Nếu rớt xuống phía dưới đúng là chỉ còn xương mà thôi. Đúng lúc này Tào Lữ bay tới, muốn một giáo trực diện nhắm vào bụng Thừa Nghiêu.

"Hừ! Ta từng giao thủ không ít với Hán Quân sư huynh, ngươi còn không bằng một nửa của hắn! Đừng tưởng một giáo này ta đỡ không được!"

"Huyền Hổ Linh Cổ! Định!"

Cái trống kia hóa to bay tới, mặt trống còn lại lật ngửa, đặt dưới chân Thừa Nghiêu. Theo quán tính, hắn rơi xuống, đáp mạnh trên mặt trống tạo ra một tiếng hổ gầm. Không gian như hơi vặn vẹo. Tào Lữ tốc độ bay tới cực kỳ nhanh, nhưng lúc này giống như khựng lại trên không trung, không thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc. Tào Lữ cảm thấy cả cơ thể hắn nặng nề, rất khó cử động. Nhất thời Tào Lữ cảm thấy không ổn.

Thừa Nghiêu lại giậm mạnh chân một cái, tiếng hổ gầm vang lên to hơn cả trước đó. Hắn thả người bay tới, một kiếm ngùn ngụt linh lực chém tới Tào Lữ.

"Chết đi!"

"Keng!"

Thừa Nghiêu cau mày. Một cái lò luyện đan cũ?

Tiếng hổ gầm đúng lúc đã tắt đi. Tào Lữ rốt cuộc có thể cử động trở lại. Hắn hai chân đạp vào lò luyện đan chắn trước mặt, thả người bay về ngọn núi. Cũng không quen dùng Ngự Ti Thuật, thu về lò luyện đan Lục phẩm mà Lan bà bà tặng hắn. Cũng may Lan bà bà tặng thứ này, còn nói độ bền của nó rất tốt, quả nhiên như vậy. Nếu không kiếm kia chắc chắn đã đả thương hắn rồi. Tào Lữ lẩm bẩm, đa tạ quý nhân, cũng không hề biết tại Dược viên ngoại viện có một tiếng hắt hơi không nhỏ...

Thừa Nghiêu đáp xuống Huyền Hổ Linh Cổ, điều khiển nó bay trở lại núi. Cơ mặt giật giật, không hề rời mắt khỏi tên Tào Lữ tư duy kỳ quái này. Tại sao không phải là thương mà là giáo? Tại sao không phải pháp bảo mà là lò luyện đan? Trên đời còn có người mang lò luyện đan ra đánh nhau? Tên này rốt cuộc được thú rừng nuôi lớn hay sao? Tại sao không hề hành xử giống người thường như vậy?

Thừa Nghiêu mặc kệ.

Hắn thực sự rất ghét tiểu tử họ Tào này. Lại dám khiến danh tiếng của hắn giảm xuống, còn bám lấy Tĩnh Hy không buông tha. Hôm nay nhất định Thừa Nghiêu hắn phải khiến họ Tào này quỳ xuống xin hắn tha mạng!

"Lại tới!"

Động tác kiếm chỉ giơ cao cùng luồng khí tức này. Là chiêu đó!

"Phá Quang Kiếm!"

Tào Lữ nhìn kiếm quang trên cao, tay phải nắm chắc Hỏa Thích. Lẩm bẩm tự nói một mình:

"Được... Vậy xem thử công pháp này rốt cuộc có mạnh như miêu tả hay không..."

Tào Lữ đứng thành một thế giáo không có sơ hở. Chân trái trước, chân phải sau. Mũi giáo chĩa xuống mũi chân trái, hai tay nắm lấy giáo, tay phải phía sau nhấc giáo lên cao. Thừa Nghiêu thấy thế đứng này, cực kỳ lạ lẫm, ngay cả Hán Quân dùng thương kia cũng chưa từng bày ra thủ thế tương tự. Có điều như vậy cũng không khiến Thừa Nghiêu hắn dừng tay. Kiếm chỉ hạ xuống, chĩa thẳng về Tào Lữ.

"Đi!"

Kiếm quang to lớn ầm ầm đâm tới, áp lực đè lên Tào Lữ. Kiếm này là muốn phế hắn!

Linh lực dồn vào lưỡi giáo Hỏa Thích, chỉ thấy đầu giáo có một điểm xoắn lại, mơ hồ như làm méo mó không gian, đất đá dưới chân Tào Lữ vỡ vụn, chậm rãi bay lên.

"Tang Mang!"

Tay phải kéo giáo trở lại, cơ bắp căng như muốn nổ tung, toàn lực phi ra một giáo.

Đá vụn xung quanh tan thành cát bụi. Kình phong gào thét.

Hỏa Thích lóe lên. Như một mũi tên bắn vào thái sơn.

Đùng! Đùng! Đùng!

Linh lực xung kích nổ ra, khiến cho không gian chói lóa, đất đá xung quanh nứt toạc, gió bão bốc lên từng hồi nghẹt thở.

Đồng tử Thừa Nghiêu co rút, một cảm giác chết chóc ập tới đôi mắt hắn.

Kiếm quang vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh. Mà ngọn giáo kia đang ngày một bay gần tới đầu hắn!

Đột nhiên mọi thứ trở nên lặng im, đích xác yên ắng.

Không biết từ lúc nào Huyền Tranh đã đứng đó chắn trước Thừa Nghiêu. Hai ngón tay kẹp lẫy lưỡi rắn Hỏa Thích. Trên đó vẫn còn một điểm sáng linh lực liên tục xoáy tròn chưa tắt. Huyền Tranh thổi ra một hơi nhẹ nhàng, điểm sáng kia mới biến mất. Làm xong y mới hất giáo lên, lại nắm Hoả Thích trong tay.

"Ta nhớ đã phạt ngươi rồi thì phải, Thừa Nghiêu?"

"Huyền đại trưởng lão!"

Thừa Nghiêu bừng tỉnh khỏi kinh hãi trong đôi mắt, vội vàng chắp tay cúi đầu. Tào Lữ cũng từ từ đứng thẳng, chắp tay cúi chào.

"Đệ tử... Đệ tử..."

Thừa Nghiêu lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào. Hắn định hôm nay tới hỏi thăm Tĩnh Hy, thuận tiện giáo huấn tên nhóc họ Tào này. Sau đó mới xuống núi, hoàn thiện hình phạt trước đó của Huyền Tranh. Giờ đây lại bị lão ta bắt tại trận, sợ rằng sẽ phạt Thừa Nghiêu hắn giết 10 đầu yêu thú cấp 4 a....

"Bẩm Huyền đại trưởng lão. Bọn ta chỉ là giao đấu cọ sát mà thôi."

Tào Lữ lên tiếng nói.

Thừa Nghiêu nghe tên kia nói vậy không khỏi thở dài. Thật là may mắn, tên này vậy mà lại không bêu xấu hắn. Thừa Nghiêu vội vàng hùa theo:

"Phải phải! Chỉ là cọ sát, là cọ sát thôi!"

💬 Bình luận