Mấy ngày này, Tào Lữ cùng Tĩnh Hy giao đấu không dưới 100 hiệp.
Giống như hắn dự đoán, Tĩnh Hy không chỉ có thành tựu về tu vi, mà năng lực trận pháp cũng tăng lên rất nhiều.
Vì để một mình sống yên ổn và an toàn tại động phủ, Tĩnh Hy đã tiến tới Tàng Thư Các tìm 2 trận pháp phòng thủ, một đại một tiểu. Đại trận phòng thủ có tên Kim Lôi Cấm Trận dùng để bảo vệ động phủ. Khi trước Thừa Nghiêu biết nàng chuyển tới đây, định tiến tới chào hỏi, nhưng vừa chạm vào cổng động phủ đã bị lôi điện giật tới choáng váng. Kể từ đó đám người có ý đồ tương tự cũng không dám lại gần động phủ của nàng. Còn tiểu trận kia có tên Ngưng Cương Hộ Trận, bằng cách tự khắc một tiểu trận trên người, lại bày ra một tiểu trận trên một pháp bảo, thông qua liên thông giữa pháp bảo với người thi triển, có thể lập tức khiến linh lực trời đất ngưng tụ cách cơ thể 1 sải tay khi có đòn đánh nguy hiểm áp sát. Có tiểu trận này, nàng có thể yên tâm thi triển trận pháp hơn trong thực chiến.
Cũng dựa vào Ngưng Cương Hộ Trận, Tào Lữ rất khó có thể chạm vào cơ thể nàng.
Mỗi lần hắn vung giáo tới, đều có một lá chắn vô hình chặn đứng lực đạo như sóng thần của hắn. Không thể xuyên phá. Cực kỳ ảo diệu. Tào Lữ hiển nhiên biết, nếu trận pháp này kết hợp với Tẫn Xuân Trận, cùng với Trệ Hành Phù, hay bất kỳ trận pháp nào nàng muốn, sẽ là một tổ hợp cực kỳ khó chịu, chỉ có thể khiến cho nàng tự tung tự tác, h-ành hạ đối thủ của mình. Thậm chí chưa cần tới tổ hợp này, Tĩnh Hy bằng vào kiếm thuật học được từ nhiều cuốn sách mà Tào Lữ tặng nàng, không cần màng tới phòng thủ, thế công như vũ bão, đã có thể khiến hắn thở gấp, phòng thủ khó khăn.
Trận pháp là một lĩnh vực cực kỳ khó theo đuổi, chỉ riêng việc học thuộc sự phức tạp của đồ hình đã là một việc cực kỳ đau đầu. Chưa nói tới cách bố trận, quy tắc, pháp tắc, nguyên lý, cùng khả năng áp dụng vào thực chiến. Nếu không phải Tĩnh Hy suốt 10 năm chỉ ăn và học trận pháp cùng bùa chú cũng như chú thuật, chắc chắn sẽ không thể có nền móng tốt để đầu tư thêm kiếm pháp và các phương diện khác.
Tào Lữ tất nhiên không vì nàng là nữ nhân mà nương tay, đây là một tình thế khó cho hắn, cho nên hắn càng là cố gắng tìm cách hoá giải. Hắn thử sử dụng Nhật Nguyệt La Đồng và Ưng Nhãn Thuật, tuyệt nhiên không thể phát hiện ra điều gì cả. Chỉ là mỗi lần hắn bị bức tường vô hình kia chặn lại đòn đánh, liền có thể cảm nhận được linh khí hội tụ vào trường kiếm của Tĩnh Hy trong khoảnh khắc. Tuy hắn không hiểu tại sao, nhưng đây là một điều hơi... ngược đời. Phải biến muốn tăng thêm uy lực cho kiếm chém ra, trừ khi là một thần khí, nếu không bắt buộc phải truyền linh lực từ cơ thể vào kiếm mà chém. Chính vì thế, Tào Lữ lựa chọn cất đi Hoả Thích, hai tay không tiến tới, lại vận dụng thế đứng của Lăng Sơn Pháp, không phải để tung quyền, mà chỉ là đưa tay tới, như vậy bức tường vô hình kia sẽ không xuất hiện. Hắn muốn tước đi vũ khí của nàng.
Tĩnh Hy nhận ra ý đồ của hắn sau vài chiêu giao thủ, nàng vội vàng thu hồi thế tấn công, chuyển thành tay trái cầm kiếm ngược, đưa tay phải lên trước, dùng thủ cùng chưởng làm chủ công. Tào Lữ mỉm cười, nàng quả thực là một người cực kỳ tinh ý. Có điều Tào Lữ hắn đối với Khuyết Ảnh Bộ đã có một chút thành tựu. Cả 1 tháng qua, hắn nhờ việc luyện đan mà cải thiện được độ tập trung của mình, vô tình đối với việc mô phỏng ảo ảnh lại có hiệu quả. Ảo ảnh đứt đoạn xuất hiện quanh Tào Lữ, gia tốc được tăng cường, khiến cho Tĩnh Hy nhất thời không nắm bắt được di chuyển của hắn.
Tào Lữ liên tục nhắm tới cổ tay trái của nàng và cán kiếm, làm cho Tĩnh Hy phải liên tục thoái lui, giấu đi cánh tay của mình. Tào Lữ đã xem qua không ít bộ phim hành động, tình huống này, chẳng phải là Tĩnh Hy chỉ còn 1 tay thôi sao? Hắn đột ngột tóm lấy cổ tay phải của nàng, nhẹ nhàng vòng xuống, khiến cho nàng hai tay ngoan ngoãn sau eo, cả người thẳng tắp đứng trước Tào Lữ, không thể thoải mái di chuyển nữa. Tào Lữ nhanh chóng tóm lấy cán kiếm trong tay trái của nàng rồi mỉm cười nói:
"Nàng thua rồi."
"Công tử... đau..."
Tĩnh Hy lí nhí nói, giọng điệu khiến Tào Lữ hai tai nóng ran. Hắn nhận ra mình dùng sức hơi quá, vội vàng buông tay, liên mồm xin lỗi hỏi thăm nàng. Tĩnh Hy lắc đầu nói không sao, còn khen hắn tinh mắt. Tĩnh Hy thực ra đã khắc một chú thuật đơn giản lên trường kiếm của mình. Bùa chú này có tác dụng ẩn giấu đi hình ảnh không thuộc về chủ thể. Tức là có thể ẩn giấu đi màu sắc, hình dáng và năng lượng truyền vào trường kiếm. Khiến cho người ngoài, bằng mắt thường khó phát hiện được tiểu trận Ngưng Cương Hộ Trận trên kiếm đang hấp thụ linh khí trời đất để tạo ra bức tường vô hình kia. Vậy mà Tào Lữ hắn vẫn có thể cảm nhận được. Nàng không hề biết, kể từ khi được Lan bà bà truyền thụ kinh nghiệm luyện đan, tinh thần được cải thiện, có được sức tập trung rất tốt. Cho nên dù không thể thấy bằng mắt, hắn vẫn có thể cảm thấy ba động linh lực trong thiên địa.
Tào Lữ hắn còn đang định trêu nàng vài câu, đột nhiên ngoài động phủ vang lên một âm thanh quen thuộc:
"Tĩnh sư muội! Tĩnh sư muội! Có phải tên họ Tào kia lại tới làm phiền nàng không? Ta tới giúp nàng đây! Tĩnh sư muội! Là ta! Thừa Nghiêu!"
Tĩnh Hy trợn ngược mắt. Sao trên đời lại có kẻ giống như âm hồn tới vậy cơ chứ. Tào Lữ thấy cảnh này, bèn thay đổi câu trêu chọc của mình:
"Ây yo... Tên này xem ra đã u mê nàng tới không thể cứu chữa rồi."
"Thật là khiến thiếp buồn nôn. Nếu không phải nội quy ngăn cấm, thiếp đã chém đầu của hắn rồi."
"Nếu nàng không muốn gặp hắn, vậy để ta."
"Không được! Thiếp sợ hắn sẽ lại đả thương công tử..."
"Nàng đừng lo. Cho dù hắn muốn đánh, chẳng phải đã có đại trận Kim Lôi Cấm Trận sao? Ta chui lại vào cửa động phủ trốn là được!"
Tào Lữ hàm tếu, khiến Tĩnh Hy bật cười thành tiếng. Thấy hắn có vẻ kiên quyết, nàng bèn gật đầu, không quên ôn nhu nhắc nhở:
"Vậy công tử cẩn thận. Nếu mọi thứ xấu đi, thiếp sẽ tới giúp."
Tào Lữ mỉm cười gật đầu, xoa đầu Tĩnh Hy rồi bước ra ngoài động phủ.
"Không lẽ hắn đã làm gì nàng rồi? Vậy để ta phá trận!"
Thừa Nghiêu vội vã, hơi lo lắng, rốt cuộc vẫn ra tay.
"Phá cái gì mà phá. Ngươi ngứa tay ngứa chân như vậy à? Vậy để ta chơi với ngươi."
Đúng lúc này Tào Lữ xuất hiện, làm ra một cái mặt xấu, lơ đãng nói.
"Tào tiểu tử! Hóa ra tin đồn ngươi xâm nhập động phủ của Tĩnh Hy là thật!?"
"Xâm nhập? Các ngươi đồn cũng hay thật. Là chủ nhân của Tĩnh Hy, ta muốn gặp nàng còn cần phải đột nhập?"
"Chủ nhân cái rắm!? Chắc chắn ngươi giở trò khống chế nàng! Bằng vào ngươi, sao có thể khiến thiên tài như Tĩnh Hy nàng đi theo ngươi!?"
Tào Lữ lười tranh cãi với tên não chim này. Hắn nói thẳng:
"Hừ. Ta lười nói với ngươi. Đánh một trận đi!"
"Hồ? Ngươi dám khiêu chiến ta?" - Thừa Nghiêu ngạc nhiên, giọng đầy vẻ châm chọc.
"Ngươi sợ rồi?"
"Đánh thì đánh! Ai nói ta sợ ngươi!?"
Thực ra Tào Lữ không phải bị điên mà đi trêu chọc một tên tu vi cao hơn mình. Theo như lời Thẩm Thu, tên này cũng là một thiếu gia của một trong tứ đại thế gia. Hắn cũng là một trong những thiên tài của ngoại viện. Vì vậy Tào Lữ muốn đánh với hắn một trận, vừa để thức nghiệm thu hoạch tu luyện của mình, vừa là để cọ sát với trình độ của những người đứng đầu ngoại viện. Như vậy sẽ có ích trong Đại hội thăng cấp sắp tới.
Hai người cưỡi tiên hạc tìm tới một ngọn núi bằng phẳng một chút ngay gần động phủ của Tĩnh Hy rồi đáp xuống.