🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.53: Cố lão

~9 phút đọc · 1726 từ · ⚠️ Báo cáo

Thừa Nghiêu sợ hãi, không dám ở lại. Nhân lúc Huyền Tranh đồng ý cho phép hắn xuống núi hoàn thành hình phạt kia, cũng không truy cứu lần này, Thừa Nghiêu lập tức cưỡi Huyền Hổ Linh Cổ bay về cổng lớn tông môn.

Sau khi Thừa Nghiêu rời đi, Huyền Tranh mới nhấc thanh Hoả Thích lên ngắm nghía, đánh giá một lượt.

"Giáo không tồi. Trả ngươi."

Hoả Thích từ từ bay về phía Tào Lữ. Hắn lập tức thu lại vào giới chỉ. Đúng lúc này Tĩnh Hy cũng đã ra ngoài động phủ, không quên mang theo diện sa, có lẽ đã nhận ra được động tĩnh lớn trước đó. Nhìn thấy Huyền Tranh đứng phía xa, nàng lập tức cúi chào. Huyền Tranh gật đầu, chỉ nhấc một ngón tay liền khiến Tào Lữ bay lơ lửng, đem hắn lại gần chỗ Tĩnh Hy cùng mình. Tào Lữ trong lòng hơi chột dạ. Từ lúc người này xuất hiện, không hề phàn nàn hắn về việc ẩu đả kia. Phải biết chiêu Tang Mang kia một khi phòng ra, không thể thu được lại. Tào Lữ cũng biết, trong khoảnh khắc kia, nếu Huyền Tranh không xuất hiện, chắc chắn Thừa Nghiêu phải chết. Tào Lữ rốt cuộc vẫn muốn là người chủ động nhận lỗi, còn hơn để cho Huyền Tranh chủ động truy cứu.

"Vừa rồi... Đệ tử kinh nghiệm non nớt, thiếu chút nữa..."

Huyền Tranh khoát tay, mỉm cười nói:

"Ừm... Không cần lo lắng. Chỉ cần là ba động linh lực nguy hiểm xuất hiện, tự chúng ta sẽ có cách phát hiện kịp thời. Ngược lại phải cảm ơn ngươi. Tang Mang... Lâu rồi ta mới được thấy lại nó."

"Chúng ta?" - Tào Lữ khó hiểu

Huyền Tranh tiếp tục tươi cười nói:

"Thực ra đã định tìm tới các ngươi, nhưng kể từ khi Tĩnh Hy đột phá, không nhận thấy Tào Lữ ngươi rời đi, cho nên mới không tới làm phiền các ngươi."

Tĩnh Hy nghe tới đây bèn đỏ mặt cúi đầu. Không lẽ chuyện kia, mấy người này cũng biết hết rồi? Tào Lữ gãi gãi đầu suy nghĩ, cười hà hà nói:

"Cho nên thấy đệ tử ra ngoài, Huyền Tranh đại trưởng lão mới xuất hiện."

"Ừm... Thuận tiện ngăn một giáo kia, coi như có lý do để tới. Tĩnh Hy..."

"Có đệ tử." - Tĩnh Hy nãy giờ vẫn chăm chú nghe hai người nói chuyện, lập tức đáp

"Đi theo ta một chuyến, có một vị cao nhân muốn gặp ngươi."

Tĩnh Hy khó hiểu nhìn Tào Lữ. Tào Lữ cũng nhìn nàng. Huyền Tranh thấy cảnh này bèn nói:

"Tào Lữ ngươi cũng đi cùng luôn đi."

Không đợi hai người đồng ý, Huyền Tranh chỉ phất tay, mang theo hai đứa nhỏ, chậm rãi bay về phía xa xa.

Băng qua vài chóp núi, Huyền Tranh dẫn hai người xuyên vào một tầng mây, mà ở trong đó là một đỉnh núi đơn giản, chỉ có cỏ, không có cây. Trên một thảm cỏ bằng phẳng, có một thân hình già nua đang ngả lưng trên ghế. Trước mặt y là một cuốn sách cũ đang lơ lửng. Bên cạnh y là một cái bàn nhỏ, chỉ đủ đựng một bộ ấm chén. Y chậm rãi với tay ra, cầm lấy một chén trà ngọc, từ tốn nhấp một ngụm. Dáng vẻ không hề quan tâm tới mấy người Huyền Tranh vừa đáp xuống gần đó.

"Cố lão... Ta mang hai đứa nhỏ tới."

Tào Lữ và Tĩnh Hy ngạc nhiên nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Không phải nói Huyền Tranh là đại trưởng lão? Còn phải khom lưng cúi đầu, không lẽ người này là vị Chưởng môn kia?

"Ừm."

Lúc này người gọi Cố lão mới đặt chén trà xuống, chậm rãi cách không gấp một góc trang sách rồi gập nó lại, thu vào trong túi trữ vật của y. Lúc này Tào Lữ và Tĩnh Hy mới ngẩn ra, hoá là ông lão thủ thư tại Tàng Thư Các. Cố lão từ từ đứng dậy, liếc nhìn hai đứa nhỏ một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tĩnh Hy. Tào Lữ và Tĩnh Hy lúc này mới tỉnh ra, vội vàng cúi chào:

"Bái kiến tiền bối."

Cố lão không nói, ánh mắt vẫn sâu xa nhìn tới Tĩnh Hy. Y chậm rãi vuốt râu, cuối cùng mỉm cười, giọng khàn khàn nói:

"Không tồi không tồi... Tuổi trẻ lại có thể kiên định và cẩn thận như vậy. Xem ra lão phu đợi không uổng."

Huyền Tranh nghe được lời này, nhất thời tươi tỉnh, thần thái hưng phấn lộ rõ. Y vội vàng nói:

"Cố lão! Chúc mừng!"

Tào Lữ và Tĩnh Hy càng khó hiểu. Rốt cuộc hai lão già này đang diễn trò gì? Chỉ thấy Cố lão khoát tay, tiếp tục nói:

"Tĩnh Hy đúng không. Ngươi chủ tu trận pháp?"

"Bẩm Cố lão, đệ tử chủ tu trận pháp, cũng có chút hiểu biết về bùa chú và chú thuật." - Tĩnh Hy chắp tay, thành thật đáp.

"Ừm. Nếu ngươi muốn trở thành một trận pháp sư, ta cho ngươi một cơ hội, bái ta làm sư phụ."

Huyền Tranh mỉm cười rạng rỡ, lập tức chen ngang:

"Tĩnh Hy. Cố lão là đệ nhất trận pháp sư của thế hệ này. Nếu ngươi không bái Cố lão làm sư phụ. Tuyệt không thể tìm được một trận pháp sư cao tay hơn!"

Tĩnh Hy nhất thời chưa tin vào những gì đang diễn ra, bất giác nhìn Tào Lữ. Tào Lữ chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn không có ý kiến. Dù sao bản thân hắn cũng là nhờ có Chu Ban, nhờ có Lan bà bà, mới có được chút ít thành tựu. Mà hắn đương nhiên không thể giúp nàng về phương diện trận pháp. Cho nên nếu đây là cơ hội mà nàng giành được, vậy thì nó là của nàng.

Tĩnh Hy nhận ra ánh mắt của Tào Lữ, thành thật quỳ gối, hướng tới Cố lão, khấu đầu ba cái:

"Đệ tử Tĩnh Hy, bái kiến sư phụ!"

Cố lão lọm khọm bước tới, chậm rãi đỡ Tĩnh Hy đứng lên:

"Đứng lên đi. Lệnh bài này cho con. Cũng không có giá trị gì, chỉ là minh chứng đệ tử của ta mà thôi. Còn cái này..."

Cố lão lấy ra một lá cờ cao bằng một người trưởng thành. Y tiếp tục nói:

"Đây là Chấn Thần Phiên. Một trợ thủ đắc lực trong việc bố trận. Ngọc giản này chứa phương pháp chế tạo Chấn Thần Phiên và cách sử dụng. Hai thứ này tặng con. Coi như quà nhập môn. Còn có hai ngọc giản tiểu trận pháp này, đều có thể giúp con tăng cao thực lực."

Tào Lữ thấy một cảnh này, trong lòng xuýt xoa. Bây giờ hắn mới hiểu thế là đại ngộ của một thiên tài. Tĩnh Hy đa tạ Cố lão, thu lại lệnh bài đệ tử, Chấn Thần Phiên cùng ngọc giản của pháp bảo này, cũng như hai ngọc giản tiểu trận vào túi trữ vật. Xong xuôi, Cố lão lại nói tiếp:

"Tào Lữ."

"Có đệ tử." - Tào Lữ giật mình, chắp tay đáp

"Ngươi và Tĩnh nhi coi như có một mối nhân duyên. Cũng nhờ có ngươi ta mới có được đệ tử ưng ý. Thứ này tặng cho ngươi, coi như quà báo đáp."

Cố lão phất tay, một ngọc giản bay tới.

Ngọc giản này cũ nứt, dường như sắp hỏng rồi. So với những ngọc giản công pháp thông thường còn không sáng bằng. Tào Lữ hai tay cẩn thận đón lấy, chỉ sợ chạm nhẹ sẽ khiến nó vỡ nát.

Cố lão nói tiếp:

"Thứ này có tên Thương Lan, cùng với Tang Mang của ngươi là một bộ. Cực kỳ khó học. Nhưng nếu có thể luyện thành... Khà khà... Lúc đó nhớ nói với thiên hạ, Cố Nam ta là người tặng Thương Lan cho ngươi là được..."

Tào Lữ mơ màng, nhìn ngọc giản cũ trong tay, không biết nói thế nào.

"Tĩnh Hy, từ giờ con là đệ tử của ta. Quy tắc rất đơn giản. Chăm chỉ, kính sư trọng đạo. Còn lại, cứ làm những điều con muốn. Bao gồm cả việc trở về bên tên nhóc này."

Tĩnh Hy đỏ mặt, nghe hiểu lời sư phụ, ngại ngùng đáp:

"Đệ tử... Đệ tử đã hiểu."

"Đợi con vào nội viện, tự nhiên sẽ có thưởng. Được rồi, các ngươi lui đi."

"Vậy để ta đưa hai đứa nhỏ trở về."

Huyền Tranh lại phất tay, đưa hai người bay trở về động phủ của Tĩnh Hy. Cố lão đứng một mình, mỉm cười nhìn theo đám người. Đã lâu rồi lão mới có thể cười như vậy. Tĩnh Hy này, khai mở Khí Hải không có tì vết. Có thể nói, trong số những nhân tài đứng đầu các tông môn, số người có thể mở Khí Hải mà không để lại sai sót dù là nhỏ nhất, chỉ đếm bằng một bàn tay. Khi xưa ở thời của Cố lão, số lượng thậm chí còn ít hơn. Cố Nam hắn thực ra không thuộc lớp nhân tài đó, nhưng trí tuệ siêu việt hơn người, không hề thua kém những thiên tài kia.

Mấy trăm năm nay, Thái Thanh Môn đã không xuất hiện nổi một trận pháp sư ưng ý của lão. Người thì kiến thức đủ sâu nhưng đạo tâm không đứng đắn, muốn dùng trận pháp chiếm cứ một vùng làm vua. Người thì đạo tâm và nhiệt huyết có đủ nhưng kiến thức nông cạn. Người thì có đủ tâm đủ cả trí, chỉ là tính tình vội vã hấp tấp, Khí Hải mở ra không đủ tốt. Cố Nam hắn đã tận tuỵ với tông môn một đời, chỉ mong tông môn có thể trả hắn một đệ tử đắc ý mà thôi. Ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng đợi được rồi.

Một cảm giác mong chờ nổi lên trong thâm tâm Cố Nam. Đã rất rất lâu rồi lão mới có chút sức sống a....

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự