🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.50: Thiên tài kế tiếp

~9 phút đọc · 1619 từ · ⚠️ Báo cáo

"Cái gì? Hai người không biết Đại hội thăng cấp đệ tử sắp diễn ra!?"

Thẩm Thu hoảng hốt hét lên. Chỉ chưa đầy 5 tháng nữa Đại hội sẽ diễn ra, vậy mà hai người này không hề hay biết, bình chân như vại!?

"Có ai nói đâu mà biết?" - Tào Lữ mượn câu nói của người Trái Đất, nhướng mày đáp

"Ôi trời ạ... Huynh cái gì cũng biết. Nhưng sao mấy thứ này lại đột nhiên ngốc như vậy?"

Thẩm Thu ôm đâu, nghĩ tới cảnh sau này mình trở thành nội môn đệ tử, nhưng hai người này ở lại ngoại viện, vậy thì ai sẽ bầu bạn với nàng?

"Nếu vậy hai chúng ta cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Mong là có thể đạt được yêu cầu." - Tĩnh Hy trầm tư nói

Tào Lữ thực ra cũng không quá quan tâm lắm. Hắn có Huyền U Chân Kinh hỗ trợ. Hắn còn chưa kịp thanh lâu ở Kim Long Thanh thu một chút âm khí a?

"Vậy từ ngày mai, ta và nàng sẽ tăng cường tu luyện." - Tào Lữ nói

Nghe thấy lời này thốt ra từ miệng Tào Lữ, Thẩm Thu không khỏi đỏ mặt, trong đầu tưởng tượng ra một cảnh không đứng đắn, hai má phồng lên. Tĩnh Hy nhìn thấy cảnh này, nửa đùa nửa thật hỏi:

"Sư muội muốn tu luyện cùng chúng ta?"

"Sư tỷ!"

Thẩm Thu nhắm mắt nói lớn, mặt đỏ như trái gấc. Tĩnh Hy bật cười thành tiếng. Tào Lữ chẳng hiểu gì cả, chỉ là tu luyện thôi, có gì buồn cười chứ?

Mọi người vui vẻ dùng bữa. Thẩm Thu cũng nhân lúc này, nói ra một số tình hình của tông môn, sợ rằng nếu rời đi, hai người sống trong rừng này sẽ lại mặc kệ không quan tâm gì cả. Hiện tại ngoại môn đệ tử, ngoại trừ Thừa Nghiêu kia, và Thẩm Thu, còn có 2 thiên tài nữa. Trong đó có một người giỏi dụng thương và một người giỏi dùng quyền pháp. Người sử dụng thương tên Hán Quân, được coi là đệ nhất ngoại viện, nói về đơn đấu, người này gần như không có đối thủ. Người còn lại tên Vạn Túc, chuyên tu luyện thể, cực kỳ bá đạo, cũng rất hung tàn. Ngoài ra còn có 1 nữ đệ tử nữa không thể xem thường, cũng là một trong tam đại mỹ nhân của Thái Thanh Môn, Hứa Uyển Nhi. Người này đến từ một trong tứ đại thế gia của Kim Long Thành, Hứa gia - một thế gia có truyền thừa chế tạo pháp bảo. Cho nên Hứa Uyển Nhi này có cực kỳ nhiều pháp bảo. Cái đáng chú ý, nàng ta lại có rất nhiều linh lực để cùng lúc sử dụng nhiều pháp bảo.

Tào Lữ và Tĩnh Hy ghi nhớ những thông tin này. Chỉ mong sẽ không đụng độ họ quá sớm.

Sau bữa tối đơn giản, Thẩm Thu trở về, tránh để Tần lão sư lo lắng. Tĩnh Hy tiễn nàng, vẫn trêu đùa thêm vài câu, nói nàng ở lại, nhưng Thẩm Thu ái ngại tột cùng. Nếu là bình thường thì không sao, hôm nay xuất hiện họ Tào kia, làm sao có thể ở lại? Mặc dù một nửa trong thâm tâm, Thẩm Thu nàng thực sự muốn ở lại.

Sau khi Thẩm Thu rời đi, Tào Lữ tiến ra cửa nơi Tĩnh Hy đang đứng đó.

Tĩnh Hy vẫn khoác lớp y phục mỏng từ lúc tắm kia. Dưới ánh trăng sáng, thân hình nàng thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp y phục đen tuyền. Mùi hương ngọt ngào lan toả tới. Tào Lữ đứng cạnh, nhận thấy Tĩnh Hy đang mỉm cười. Hắn chợt nhận ra, so với khi mới quen, dường như Tĩnh Hy hiện tại thường xuyên cười nhiều hơn. Hắn hỏi:

"Có vẻ nàng rất vui?"

Tĩnh Hy một hồi lâu mới đáp:

"Đúng vậy. Những ngày nay nhờ có Thẩm sư muội, thiếp mới thấy bình yên như vậy. Nhìn thấy nàng tràn đầy năng lượng, thật khiến người khác ghen tỵ."

Tào Lữ cũng từng sống một kiếp người, hắn hiểu ý tứ trong câu nói của Tĩnh Hy, đương nhiên không dám không nghiêm túc, phá hỏng tâm trạng của nàng. Hắn thở ra một hơi, chỉ gật gù nói:

"Trải qua nhiều chuyện rồi, muốn giống như trước đây, rất khó..."

"Còn công tử? Công tử có mong trở lại như trước chăng?"

"Nếu trở lại như trước kia, vậy thì sao ta có thể quen được nàng?"

Tĩnh Hy mỉm cười, mồm miệng người này đúng là rất khá. Nàng nhẹ nhàng hỏi:

"Công tử muốn nghe thiếp tấu đàn không?"

Tào Lữ tiến tới ôm lấy eo Tĩnh Hy, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của nàng. Nàng cũng bình tâm nhìn lại hắn. Hắn hỏi:

"Nghe. Nhưng ta muốn nằm trong lòng nàng khi nàng gảy đàn."

Tỉnh Hy đỏ mặt, gật đầu đáp ứng.


Ngày hôm sau

Như mọi khi, sau khi hấp thụ tinh lực của nhau, công lực hai người lại tăng thêm một chút.

Tĩnh Hy 1 tháng này chuyên tâm tu luyện, vốn đã tích luỹ đủ linh lực để đột phá Luyện khí cảnh, trở thành Hoá nguyên cảnh. Chỉ là nàng sau khi nghe các lão sư giảng đạo, có nói một câu tu luyện đại kỵ nóng vội. Cho nên nàng mới tích luỹ công lực, tới mức thân thể hiện tại không thể tích luỹ nữa, mới thực hiện đột phá. Mà thời điểm này, có được dương khí và linh lực của Huyền U Chân Kinh, chính là giọt nước cuối cùng mở ra Khí hải của nàng.

Cái gọi là Hoá nguyên, thực chất là bước nền móng đầu tiên để chính thức đặt chân vào tiên lộ. Để trở thành hoá nguyên kỳ, cần trong nội thể, mở ra một không gian nhỏ tại đan điền. Muốn mở ra không gian này, buộc phải dồn nén toàn bộ linh lực trong cơ thể đã tích luỹ suốt Luyện khí cảnh, đánh vào huyệt đạo đan điền, khiến nó vỡ tan. Sau đó lại mượn linh lực còn lại trong nội thể, lưu đọng lại khoảnh khắc đó, toàn lực nuôi dưỡng nó. Lại mượn thêm linh lực được bổ sung từ bên ngoài, sửa chữa nó, biến hoá nó thành một lỗ hổng không gian cực kỳ nhỏ gọi là Khí hải. Khi Khí hải hình thành, có thể khiến toàn bộ kinh mạch căng phồng, cải biến, hoàn thành quá trình tôi luyện nhục thể, trở thành một nửa tiên nhân.

Có thể thấy, quá trình này cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Nếu thực hiện đột phá Hoá nguyên không cẩn thận, để lại hậu hoạ, nặng thì trở thành phế nhân, nhẹ thì nội thương không thể chữa. Chính là cả đời chỉ có thể dừng ở Trúc cơ hoặc Nguyên anh kỳ. Đó là lý do vì sao rất nhiều thế gia, dù có phương pháp tu luyện, cũng không thể tiến xa hơn. Tỉ như Doãn gia hay Hi gia, lão tổ hai nhà cả đời xông pha, nhưng vì không có quan hệ với tiên môn, không biết rằng, vì nóng vội đột phá mà xảy ra sai sót, cuối cùng chỉ có thể dừng ở Trúc cơ tiền kỳ.

Mà nếu thành công đạt được Hoá nguyên kỳ, Khí hải sẽ là một phần của cơ thể, sức chứa linh lực cũng nhiều hơn so với việc chỉ chứa trong nhục thân. Tự nhiên công pháp cao cấp hơn sẽ có thể sử dụng được.

Mà lúc này, sau gần một ngày khó khăn mở ra Khí hải, nàng đã thành công trở thành Hoá nguyên tầng một. Tào Lữ cũng hơi lo lắng, sợ rằng cơ thể nàng xảy ra vấn đề, tiến tới hỏi thăm. Cũng may Tĩnh Hy một người cẩn trọng lẩn trốn kẻ thù, tỉ mỉ chế tạo đàn cầm và cũng thông minh hơn người. Do đó mọi thứ đều rất tốt. Tào Lữ thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ Tĩnh Hy gặp sai sót, sẽ có ảnh hưởng xấu tới tinh lực của nàng, gián tiếp ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của hắn. Chỉ là Tĩnh Hy không biết hắn đang nghĩ gì, cho nên vẫn mỉm cười tươi tắn.

Tào Lữ hắn cũng đã đột phá trở thành Luyện khí tầng sáu. Dù đã tu luyện Huyền U Chân Kinh được hơn 3 năm rồi, nhưng quả thực hắn vẫn phải tấm tắc trước khả năng luyện hoá âm khí biến dị của công pháp này. Mỗi lần như vậy tốc độ được tăng lên rất đáng sợ. Ngay cả Tĩnh Hy nàng cũng phải kinh hãi. Vốn nàng đã được các lão sư coi trọng thiên tư, học nhiều hiểu nhanh, tốc độ tu luyện không tệ. Nhưng chỉ với 1 tháng mà Tào Lữ có thể tăng tới bốn cấp độ, thật sự là quá kinh khủng.

Tào Lữ hắn không có định lượng về việc này, cho nên vẻ mặt vẫn bình thản, vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra, thực ra là do hắn không để tâm tới việc này. Bộ dạng của hắn càng làm cho Tĩnh Hy ngây ngốc một phen, bộ người này tự tin tới vậy ư? Rồi nàng suy nghĩ miên man, đột nhiên hai má ửng hồng, cảm thấy, như vậy cũng tốt, công tử của mình rất tốt.

💬 Bình luận