"Trời ạ! Các ngươi biết tin gì chưa?!"
Mã Hiểu vội vàng chạy vào phòng của mình, suýt nữa vấp ngã, hối hả nói.
"Tên họ Tào đó! Không biết là thật hay giả, lại giúp Lan bà bà luyện Lục phẩm đan dược!"
"Cái gì!?"
Trạm Hành, Huyền Kình, Oản Chính nghe được lời này, thiếu chút nữa muốn hét đến bay cả gan ruột ra ngoài.
Tin tức này khiến cả ngoại viện Thái Thanh Môn nổi lên một phen xôn xao.
Rất nhiều người nghe ngóng được họ Tào kia chính là chủ nhân của thiên tài mỹ nhân mới nổi Tĩnh Hy. Tĩnh Hy lúc này đã mở ra động phủ riêng tại Vân Sơn, nơi có thứ bậc cao nhật tại ngoại viện. Cho nên muốn nhìn thấy dung nhan bí ẩn sau lớp diện sa của nàng, chỉ có thể tranh thủ lúc các lão sư triệu tập mọi người để giảng đạo. Cũng có rất nhiều nam đệ tử có ý tứ với mỹ nhân này, nhưng nghe tới chuyện trước đó Thừa Nghiêu chỉ thiếu chút nữa mất mạng, mọi người đều từ bỏ ý định, đành phải chấp nhận sự thật nữ tử này đã là hoa có chủ. Mặc dù vậy, người người vẫn không khỏi cưỡi tiên hạc cố tình đi vòng qua động phủ của nàng, hy vọng có thể nhìn thấy nàng xuất hiện...
Một tháng này, Tào Lữ ở lại chăm sóc thảo dược, thuận tiện học cách luyện đan bằng lò đan. Khi rảnh lại tu luyện, dù đã trở thành Luyện khí tầng bốn, nhưng hắn vẫn chưa thể nắm bắt Khuyết Ảnh Bộ và Tang Mang. Tuy có chút chán nản, nhưng Tào Lữ cảm thấy phương diện luyện đan của mình đã tốt hơn một chút. Nhờ lò đan mà hắn có thể dùng phương pháp điều linh lực nén đan, tốc độ đích xác nhanh hơn dùng tay thủ công rất nhiều. Cũng may lò đan đơn giản này Lan bà bà tặng hắn coi như quà chia sẻ kiến thức luyện đan thô kia. Nếu không hắn có dốc hết mấy trăm linh thạch cũng không đủ mua một cái lò đan a...
Tào Lữ không hề biết, lò luyện đan mà Lan bà bà tặng, chính là một lò luyện đan Lục phẩm, tức là có thể luyện tới hơn một ngàn đan dược Lục phẩm mới bắt đầu có dấu hiệu giảm độ bền. Đây là một lò đan mà khi xưa, Lan bà bà từng tình cờ có được tại một bí cảnh. Chỉ là khi đó Lan bà bà đã có lò đan Bát phẩm sư phụ quá cố để lại, nên vẫn giữ bên mình cho tới nay. Lan bà bà cũng không nói phẩm chất của lò đan, tránh để hắn tự đắc, rước họa vào thân.
Sau một tháng này, hắn nghĩ Tĩnh Hy chắc hẳn đã có một chút thu hoạch của riêng mình, âm khí cũng hồi phục rồi, cho nên hắn muốn tới 'thăm' nàng.
Tào Lữ hắn vừa cưỡi tiên hạc tới động phủ của nàng thì đã nhìn thấy mấy bóng tiên hạc nữa đang chậm rãi lướt qua đây. Mấy bóng người này thấy bóng dáng Tào Lữ trực tiếp đáp xuống động phủ của nàng, bèn nghĩ tên này thật là liều lĩnh. Cho nên bọn chúng lớn tiếng nhắc nhở:
"Này, tên kia ngươi điên rồi sao? Có biết đây là động phủ của ai không mà đáp xuống?"
Tào Lữ nghe vậy hơi bất ngờ. Không lẽ đám người này là một lũ bảo vệ cửa? Tĩnh Hy đâu phải người chủ động làm quen với người khác a? Hắn mặc kệ, bảo vệ thì sao chứ? Chủ nhân của nàng tới thăm nàng cũng cần hỏi ý kiến người khác?
Đám người thấy tên này nhất quyết tiến tới cổng động phủ, trước tiên ngạc nhiên, sau đó cười lạnh. Đúng là một tên ngu ngốc, chút nữa đụng phải trận pháp phòng thủ của Tĩnh Hy, để xem ngươi có giống như Thừa Nghiêu hống hách kia, bị lôi điện giật đến tím tái mặt mũi hay không?
Tào Lữ bước qua cổng hang động, trực tiếp đi vào trong.
Mấy tên kia há mồm ngạc nhiên. Làm sao có thể như vậy? Bọn chúng tò mò đáp xuống, rón rén bước tới động phủ. Còn đang nghĩ trận pháp hay là hỏng rồi?
"Này, người lại gần kiểm tra thử?"
"Ngươi tới đi! Tại sao lại bảo ta?"
"Thôi được... Để ta thử xem..."
Tên nữ đệ tử này tiến tới, chậm rãi đưa ngón tay chạm vào cổng động phủ không có cửa này.
Một ánh hào quang lóe lên cùng tiếng xẹt xẹt.
Chỉ thấy tên đệ tử kia đầu tóc dựng thẳng như nhím, cẩ người nguyên một màu đen thui...
Bên trong động phủ, ở không gian đầu tiên, gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc không nhiều, cực kỳ đơn giản. Có cái kệ gỗ, trên đó để vài lọ mỹ phẩm. Trên bàn gỗ tròn là một ấm trà, xung quanh có bốn cái ghế, còn lại không có gì cả. Hai bên trái phải có hai lối đi, Đào Tân Khang dựa theo cảm nhận của ấn chú, đi sang bên trái.
Càng đi sâu thì càng nhận thấy một hương thơm nhàn nhạt dần trở nên nồng đậm hơn. Mà mùi này, chính là mùi cơ thể mềm mại của Tĩnh Hy. Thực sự rất thơm. Đào Tân Khang hắn đã ghi nhớ mùi hương này trong tâm trí từ lâu rồi.
Đi tới cuối, Tào Lữ nhìn thấy không xa phía trước là một gian phòng, ngay trước lối vào có một tấm phong không có họa tiết. Trên đó in bóng một thân hình thiếu nữ thướt tha dưới ánh đèn nến.
Hóa ra là một phòng tắm.
Tào Lữ cười cười, đây không lẽ, là Tĩnh Hy cố tình để hắn thấy? Một cảm giác hừng hực trong cơ thể hắn nổi lên. Tào Lữ rón rén, cố gắng ẩn giấu khí tức, nhân lúc tấm hình kia quay lưng vào tường, hắn chậm rãi bước tới, muốn hù nàng một phen.
"HÙ!"
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Đùng
"Huynh! Đồ háo sắc!"
"Ta... Ta tưởng là Tĩnh Hy! Ta không biết Thẩm cô nương cũng ở đây!"
"Công tử à, công tử chỉ cần gọi ta một tiếng là được rồi. Tại sao lại dọa Thẩm sư muội như vậy?"
Lúc này ba người có mặt tại phòng tắm của động phủ. Tĩnh Hy nghe thấy động tĩnh, chỉ vừa mới chải tóc xong, đành vội vàng khoác một lớp y phục mỏng, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành vội vàng chạy ra ngoài. Đập vào mắt nàng là Tào Lữ ngã chổng vó, còn Thẩm Thu thì co rúm ở một góc bồn tắm. Sau khi nàng hỏi chuyện, Tào Lữ nói ra đầu đuôi, nàng mới phì cười hỏi như vậy,
Về phía Thẩm Thu, nàng thật sự hoảng loạn và xấu hổ. Bị Tào Lữ nhìn thấy hết như vậy, một thân trong trắng của nàng đã thực sự không còn. Nàng cả mặt nóng ran, hai tai đỏ bừng bừng, chỉ biết liên mồm mắng chửi Tào Lữ hắn biến thái. Lúc này nàng đã được Tĩnh Hy khoác lên một lớp y phục bằng lụa, che đi cơ thể, chỉ là vẫn không thể che đi những hình ảnh đã ghi vào đôi mắt của Tào Lữ. Một phần khác cũng là do khi trước cùng nhau tắm, Thẩm Thu đã nhìn thấy ấn chú tại hạ đan điền của Tĩnh Hy. Vì để giữ trọn vẹn bí mật kia, Tĩnh Hy nói đây là dấu ấn tùy tùng của Tào Lữ, giúp hắn định vị được nàng. Có thể khắc dấu ấn ở vị trí này, hiển nhiên hai người đã từng ngủ cùng nhau. Thẩm Thu nghe vậy hốt hoảng, vừa ghen tị, vừa ngại ngùng. Do đó nàng mới phản ứng mạnh như vậy.
"Huynh đúng là một tên sắc lang! Có Tĩnh sư tỷ rồi còn định nhắm tới ta!?"
Tào Lữ máu mũi chảy ròng ròng, chỉ đành cố gắng biện minh:
"Thẩm Thu cô nương, ta thật sự không như cô nghĩ. Làm sao cô mới tin ta đây?"
"Thẩm sư muội à, Tào công tử không phải như vậy đâu. Ta từng nói rồi, đi theo công tử là mong muốn của ta, cũng là lựa chọn của ta. Nếu không có công tử, đời này của ta sẽ không có ngày hôm nay." - Thẩm Thu nói
"Hừ! Nếu có người khác biết chuyện hôm nay, ta sẽ giết huynh!"
"Ta xin thề! Không có người nào khác biết!"
Cũng may Tĩnh Hy nhu hòa nói đỡ giúp hắn, Thẩm Thu mới thôi không mắng chửi hắn nữa.
Sau khi Tào Lữ hỏi thăm vài câu, nhận thấy Thẩm Thu gần đây chăm chỉ tu luyện, đã trở thành Luyện khí tầng hai rồi. Không khỏi khiến cho hắn ngạc nhiên một phen, mới đó đã sắp đuổi kịp hắn rồi? Tào Lữ không hề biết, Thẩm Thu thực chất là một hạt giống rất tốt để trở thành kiếm tiên, có thể theo học khống kiếm, lấy phi kiếm giết địch. Nếu không khi trước Tần Oanh đã không nhận nàng làm đệ tử của mình, lại hết mực chiếu cố. Chưa nói tới gia thế của nàng, hiển nhiên đan dược hay linh thạch đều không thiếu.
Thẩm Thu không muốn nán lại quá lâu, lòng còn giận dỗi từ trước, ngại ngùng vội vàng mặc lại y phục, tỏ ý muốn rời khỏi đây. Chỉ là Tĩnh Hy mặt nặng mày nhẹ, năn nỉ nàng ở lại dùng bữa chung với Tào Lữ. Thẩm Thu vì không muốn sư tỷ của mình buồn, bèn gật đầu ở lại. Tào Lữ thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải Tĩnh Hy cũng biết Thẩm Thu đã nói sẽ mặc kệ Tào Lữ hắn? Ba người ngồi chung một mâm cơm, còn là ngồi cạnh hai mỹ nữ... Tào Lữ hắn từ khi nào lại có một hậu cung rồi?
Tĩnh Hy nhận ra ánh mắt của Tào Lữ, chỉ mỉm cười gian xảo, nháy mắt một cái.
Tào Lữ thấy một màn này bèn tấm tắc. Ông trời đã giúp hắn có được một quý nhân a...