🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.47: Đại hội thăng cấp đệ tử sắp đến rồi

~9 phút đọc · 1624 từ · ⚠️ Báo cáo

"Ái ái ái.... Sư phụ! Con sai rồi! Người tha lỗi cho con đi mà! Đau đau..."

"Tha cái rắm! Tên ngu ngốc Thừa Nghiêu ngươi! Ta đã nói đừng động vào người của Tần Oanh đó rồi! Giờ thì hay rồi? Tự mình xuống núi giết yêu thú cấp 4! Mang đầu yêu thú về bằng một tay hoặc một chân?"

Hàn Túc cầm một cái roi da, liên tục đánh tới tên Thừa Nghiêu kia, khiến hắn nhảy lên liên hồi, như một cái lò xo.

"Sư phụ... Ai bảo tên nhóc họ Tào kia quá đáng ghét chứ! Ngay cả ta cũng không dám dẫn tì nữ tới tông môn, tên nhóc đó thì hay rồi! Còn dẫn một tùy tùng xinh đẹp như vậy tới?"

Thừa Nghiêu méo mó mặt mày, bị đánh rất đau như vậy, cảm thấy phải mắng ra vài câu mới có thể dịu đi cơn đau và lần mất mặt này. Hàn Túc không đánh nữa, cảm thấy có đánh nữa tên đệ tử ngu ngốc của mình cũng không hiểu ra vấn đề. Lão đành ném ra một lọ đan dược cho Thừa Nghiêu rồi nói:

"Hừ! Đây! Ta lấy từ chỗ Lan bà bà. Ngươi có biết ngay cả Lan bà bà cũng bảo vệ tên họ Tào đó không? Bình thường thì không nói, lần này phải bỏ thêm hai ngàn linh thạch mới thu được cái thứ thuốc chết tiệt này cho ngươi đấy!"

"Hai ngàn linh thạch!? Điên rồi! Từng này đủ để con học mấy cuốn công pháp ở tầng 10 rồi!"

"Ăn nói lung tung. Cái óc bã đậu nhà ngươi có tặng cho 10 cuốn cũng học không nổi 1 cuốn! Đừng mơ tưởng nữa. Lo hồi phục đi. Sau khi xuống núi săn yêu thú cấp 4 về, phải chuẩn bị thật tốt cho Đại hội thăng cấp. Còn về nữ nhân kia, đợi tới khi ngươi thành công trở thành nội môn đệ tử, lúc đó thiếu nữ nhân sao?"

"Đệ tử biết rồi..."


Đại hội thăng cấp đệ tử của Thái Thanh Môn, như ý nghĩa, chính là thời điểm để ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử. Yêu cầu gồm 2 điều: Tu vi Luyện khí kỳ, tại đại hội đạt được yêu cầu đề ra. Tỉ như hai năm trước, Đại hội yêu cầu đệ tử thông qua lôi đài, lọc ra 5 người để trở thành nội môn đệ tử. Năm nay, ai cũng bồn chồn, không rõ yêu cầu sẽ là gì. Chỉ còn nửa năm nữa là Đại hội sẽ diễn ra, cho nên chúng đệ tử ai ai cũng gấp rút, tăng cường tu luyện, giống như một kỳ thi đại học vậy.

Thẩm Thu từ khi trở về Thái Thanh Môn, bị Tần Oanh quản giáo cực kỳ nghiêm khắc. Tu vi của Thẩm Thu nàng vốn tiến triển chậm chạp do ham chơi. Khi quen biết Tào Lữ, nàng chỉ là Luyện thể tầng bảy, lúc này được Tần lão sư chỉ bảo thêm, lại được Thẩm Gia cấp tới một viên đan dược tam phẩm mới đấu giá được, mới có thể đạt được Luyện thể tầng chín. Kể từ khi quen biết Tào Lữ, Thẩm Thu đã nhận ra được nhiều điều. Bản thân là người quá lỗ mãng, thực lực không có, quen thói tiểu thư đài các, chỉ cần trúng một chút độc nhỏ thôi cũng có thể mặc người khi dễ. Cho nên lúc này ở cạnh Tần Oanh, dù y nghiêm khắc gấp hai lần trước đây, nàng cảm thấy chưa là gì so với cuộc sống của Tào Lữ cả. Điều này khiến cho Tần Oanh ngạc nhiên, gật gù một phen, xem ra lần này Thẩm Thu đã trưởng thành không ít.

Đám bạn cùng phòng của Tào Lữ cũng trong tình trạng gấp rút chuẩn bị cho đại hội. Mã Hiểu và Trạm Hành là gần tuổi nhau, cho nên thân nhất trong bốn người, thường xuyên cùng nhau tu luyện, giao đấu. Còn Huyền Kình và Oản Chính thì chăm chỉ nhận nhiều tạp vụ, muốn thu hoạch linh thạch nhiều một chút, nhanh chóng đổi được công pháp tại tầng ba, như vậy có thể tăng thêm một cơ hội trở thành nội môn đệ tử.

Phải biết, nội môn đệ tử, đãi ngộ cực kỳ tốt. Ngoài động phủ cá nhân, còn được ban thưởng đan dược và linh thạch hàng tháng. Mà tiến vào nội viện, nếu đủ thực lực bước vào Kim Bảng, còn có thể nhờ tông môn chế tạo một pháp bảo cho riêng mình. Mà nhiệm vụ ra ngoài tông môn cũng nhiều hơn, phần thưởng càng là hấp dẫn. Du ngoạn giang hồ, làm việc cho tông môn, được người người ca tụng, không phải rất tuyệt sao?

Thái Thanh Môn, chìm trong một không khí hối hả.


Ngày thứ ba tại Vạn Cốt Sơn Mạch, Tào Lữ và Tĩnh Hy đã săn được rất nhiều yêu thú cấp 1 và cấp 2 mà không cần tốn nhiều công sức, số yêu thú này được chia làm 3 phần, 2 phần nhỏ cho Tĩnh Hy và Tào Lữ hắn, 1 phần to để lại cho Na Na. Phần nhỏ có thể ướp thảo dược, tích trữ lại làm lương thực, khi chán đan dược hay dược thảo rồi, có thể đổi vị. Yêu đan có thể dùng để luyện hoá thành tu vi, máu có thể cải thiện khí huyết, xương và da có thể bán hoặc lưu lại làm nguyên liệu chế tạo pháp bảo. Tất cả đều hữu dụng.

Về yêu thú cấp 3, Kim Giác Sơn Dương và Thương Mộc Viên là hai mục tiêu của chuyến đi lần này. Tào Lữ và Tĩnh Hy dù rất muốn nhanh chóng trở về, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, dành ra một ngày thứ tư theo dõi thói quen của hai yêu thú kia. Nhờ có Ưng Nhãn Thuật cùng Nhật Nguyệt La Đồng, việc từ xa dõi theo mục tiêu mà không bị phát giác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tào Lữ cũng phải tấm tắc trước hiệu quả này, so với khi xưa phải rình mò rất nhiều lần mới tóm được một con nai, bây giờ thì quả thực giống như nhìn trộm mỹ nhân tắm vậy!

Kim Giác Sơn Dương thường sống gần những núi đá hiểm trở, chỉ ăn cây cỏ và côn trùng. Thương Mộc Viên thì có thể bắt gặp ở nhiều nơi hơn, nhưng đa số rất khó phát hiện vì cơ thể chúng có dáng vẻ giống hệt cây cối. Cả hai đều sống theo bầy đàn, cho nên muốn bắt một con, cũng không phải là không thể, dù sao số bẫy trước đó cũng đã bày ra không ít.

Đến ngày thứ năm, hai người hành động.

Sau một hồi dẫn dụ và lùa đám Kim Giác Sơn Dương đuổi theo, quả nhiên số bẫy hố và cọc kia đã phát huy tác dụng. Mặc dù không thể giết hại hết số Kim Giác Sơn Dương đông đảo, nhưng cũng đã tóm được không dưới 10 con bằng Khống Thú Lệnh. Như vậy có thể giao 1 con cho Phạm Lữ, 1 con chia đôi cho hai người, cũng có thể để số còn lại làm thức ăn cho Na Na. Sau khi dọn dẹp hiện trường, bằng cách tương tự, hai người lại dẫn đám Thương Mộc Viên tới số bẫy nỏ trên cây. Số lượng Thương Mộc Viên khống chế được là khoảng 5 con, số còn lại sợ hãi đã nhanh chóng chạy mất. Tào Lữ và Tĩnh Hy đương nhiên không đuổi theo, mục đích đã đạt được, vậy thì không cần tham lam.

Trời vẫn chưa tối, hai người tiếp tục tranh thủ chiến hết sức với những yêu thú cấp 3 ngoài rìa của khu rừng này. Có thể nói, nếu không cần bắt sống, Tào Lữ và Tĩnh Hy sẵn sàng tung ra mọi thủ đoạn, lấy đầu càng nhiều yêu thú càng tốt. Tốc độ sát phạt đương nhiên là nhanh hơn so với bắt sống, chưa đầy một nén nhang, Tào Lữ và Tĩnh Hy đã khiến yêu thú cấp 3 ở khu vực này phát hoảng mà trốn mất dạng.

Ngày thứ năm, sau một đêm cùng nhau 'trao đổi linh lực', Tào Lữ và Tĩnh Hy tranh thủ ban ngày ổn định thân hình, lại hấp thụ yêu đan, và tinh lực của nhau, rất nhanh đã thuận lợi tăng cấp tu vi. Tào Lữ lúc này đã là Luyện khí tầng ba, còn Tĩnh Hy đã đặt một chân vào Hoá nguyên kỳ, chỉ đợi thời cơ liền có thể trở thành Hoá nguyên kỳ tầng một. Lẽ ra sau khi thăng cấp, Tào Lữ muốn trở về, nhưng Tĩnh Hy cảm thấy dường như có chút phát hiện về linh lực biến dị của mình, cho nên muốn ở lại chiến với một yêu thú cấp 4, tìm hiểu thêm về sự biến đổi này.

Tào Lữ đương nhiên đồng ý, dù sao mọi thứ cơ bản đã đủ, thậm chí hắn còn có thêm rất nhiều thu hoạch ngoài mong đợi. Đi theo trợ giúp Tĩnh Hy phát triển bản thân, cũng coi như làm tròn ý định ban đầu của hắn, giúp nàng tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Cũng còn may, Tào Lữ vẫn chưa biết thông tin về Đại hội thăng cấp kia. Nếu không hắn chắc chắn sẽ nán lại thêm, liều mạng chiến với yêu thú cấp 5 một lần rồi.

💬 Bình luận