🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.46: Chuẩn bị đầy đủ

~10 phút đọc · 1875 từ · ⚠️ Báo cáo

Vị Huyền Tranh này chỉ hỏi qua loa vài câu, liền có thể suy đoán được đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng y chỉ nói:

"Đối với lần này, Thừa Nghiêu là người gây chuyện đương nhiên phạt nặng hơn. Nhưng Tĩnh Hy cũng ra tay có chút nặng nề, khiến cho sinh lực của Thừa Nghiêu suy giảm trầm trọng. Sau khi trở về chắc chắn sẽ cần tốn nhiều tài nguyên để phục hồi. Thế này đi, cái này cũng là do Thừa Nghiêu ngươi tự gây ra... Không cần ai đền bù ai. Nhưng để tránh đệ tử khác nói tông môn không có quy củ, phạt hai người các ngươi, săn giết một đầu yêu thú cấp 4 nộp lên Hạ Tiên Sảnh."

"Đệ tử tuân mệnh."

Tĩnh Hy cúi đầu, nhẹ nhàng đáp. Thừa Nghiêu tuy trong lòng vẫn còn bực tức nhưng vẫn chắp tay gật đầu. Hắn biết, Huyền Tranh này là trưởng lão mạnh nhất Thái Thanh Môn hiện tại, chỉ đứng sau tông chủ, cũng là người công bằng. Vì thế hắn không dám ho he nửa lời, cho dù có Thừa gia - một trong tứ đại thế gia của thành Kim Long chống lưng, nhưng chuyện bé xé ra to, người thiệt chỉ có bản thân mình.

Sau khi nói lời tạm biệt Thẩm Thu, Tĩnh Hy cùng Tào Lữ trở về hang đá của Phạm lão. Tào Lữ trả lại ngọc giản công pháp Khống Thú Lệnh kia cho Phạm lão, đồng thời trao đổi về hai yêu thú mà Phạm lão muốn. Đó chính là một đầu Kim Giác Sơn Dương và Thương Mộc Viên. Hai loài này ở cấp 3 sẽ không quá đáng sợ, do cơ thể chưa sinh ra biến dị, nhưng tốc độ và sự nhanh nhẹn là không thể xem thường, đặc biệt khi di chuyển ở vùng rừng núi hiểm trở.

Tào Lữ đương nhiên không vì e ngại mà thoái thác, lập tức đồng ý. Tào Lữ và Tĩnh Hy cùng nhau xuống núi. Trên đường đi Đào Tân Khang muốn ghé vài tiệm dược của Kim Long Thành, xem thử có thể mua được một số thảo dược tốt hay không. Dù sao vàng bạc hắn cũng thu được không ít trên đường tới Thái Thanh Môn. Nếu may mắn có thể kiếm được một chút thảo dược tốt cho đan dược kia, giúp Tĩnh Hy dưỡng sắc. Nàng nghe vậy chỉ đành mỉm cười gật đầu đi theo.

Tào Lữ bước chân gấp rút, dường như có vẻ vội vàng. Tĩnh Hy vốn bước đi điềm đạm, lại mang giày cao gót, có hơi không quen khi đi theo hắn như thế này. Nàng còn tưởng hắn hơi bực bội trong người vì gặp phải Thừa Nghiêu đáng ghét kia. Nam nhân mà, bị người khác làm mất mặt như vậy, có ai mà không cảm thấy khó chịu trong người. Nàng bèn hỏi:

"Công tử có vẻ vội vàng?"

"Ừm. Ta sợ Na Na đói không chịu nổi, sẽ quấy rầy Phạm lão. Na Na thật sự có hơi nóng tính. Chuyến này phải cố gắng đi nhanh về nhanh một chút."

"À... Công tử, công tử không sao thật chứ?"

"Ý nàng là?"

"Chuyện vừa rồi ấy? Tên Thừa Nghiêu đáng ghét đó. Lẽ ra ta nên chém đứt một tay của hắn..."

Tào Lữ nhìn dáng vẻ tội lỗi của nàng, trong lòng mỉm cười, ngoài mặt tỏ vẻ không đứng đắn:

"Ta cảm thấy không ổn chút nào! Tối nay nàng bù đắp cho ta đi a..."

Tĩnh Hy thấy vẻ mặt này của Tào Lữ, hiển nhiên biết hắn vẫn ổn. Hai má nàng ửng hồng đáp:

"Công tử... "


Tới cửa tiệm thảo dược, Tào Lữ đảo một vòng, chỉ lựa chọn những loại đại trà có thể giúp bổ sung dinh dưỡng và một chút xíu linh khí, dùng để lấp bụng. Còn lại là vài loại chuyên dụng cho chế tạo đan dược gây mê, tê liệt, khí huyết trì trệ, còn có loại.... gây đau bụng buồn ỉa. Những thứ này hắn đều là chuẩn bị để đấu với yêu thú. Sở dĩ đây chính là một trong những mánh khoé mà hắn đã sử dụng suốt 3 năm tại rừng hoang kia.

Chưởng quầy bán thảo dược thấy người họ Tào này mặc y phục của Thái Thanh Môn nên cực kỳ khách khí. Nhưng hắn thấy tên này chỉ mua những loại thảo dược rẻ tiền kia, trong lòng không khỏi chê bai một phen, thái độ cũng là bớt đi một phần nhiệt tình. Đường đường là đệ tử Thái Thanh Môn mà trên người không có lấy một chút tiền. Ngay khi hắn nảy ra suy nghĩ này, họ Tào lại mang tới hai loại thảo dược trăm năm đòi tính tiền. Chưởng quầy suýt chút nữa ngã ngửa, vội vàng cười nói, nhiệt tình hơn cả trước đó.

"Tào tiểu tiên sư, đây là Hoàng Đương Quy và Tam Sắc Mị Liên, cả hai đều là trăm năm tuổi thọ. Mỗi loại là 80 linh thạch, cũng có thể dùng 20 ngàn lạng vàng, tức 200 ngàn lạng bạc."

Tào Lữ không nói, nhìn phản ứng của tên chưởng quầy này, hiển nhiên biết trước đó hắn đã coi thường mình. Hai thứ này đều cần thiết cho loại đan dược dưỡng sắc kia mà Đào Tân Khang nghĩ tới, cũng có tác dụng cho bản thân hắn. Rễ của Hoàng Đương Quy hỗ trợ bổ huyết, cải thiện sắc da của người sử dụng. Tam Sắc Mị Liên mỗi cánh hoa đều có tác dụng giải nhiệt, giải độc nội thể, nội tiết tố, cải thiện sức chống chịu của nội tạng. Do đó Đào Tân Khang không hề tiếc chút tiền này, lập tức vung tay. Một túi trữ vật xuất hiện trên bàn, bên trong vừa đủ 20 ngàn lạng vàng.

Hai người rời đi, khiến không ít ánh mắt hâm mộ dõi theo.


Trời đã ngà ngà tối, hai người tiến về phía Tây của thành Kim Long. Đây là địa phận của dãy núi có tên Vạn Cốt Sơn Mạch. Nơi đây chính là nơi các tiên môn thường xuyên cho đệ tử tới lịch luyện. Chỉ cần sống sót hơn 1 tháng trở ra, chắc chắn thực lực sẽ nâng cao.

Sở dĩ người đời gọi tên như vậy vì ở đây có rất nhiều yêu thú hung dữ và mạnh mẽ. Hễ là người thường tiến vào, chắc chắn sẽ trở thành mồi cho yêu thú. Hơn nữa, bằng cách đặc biệt nào đó, những bộ hài cốt của người chế có thể tồn tại hơn ngàn năm mà không hề phân huỷ. Xương cốt người chết ngàn năm tích luỹ, chất đầy ngõ ngách. Khung cảnh kinh hoàng, tử khí tràn ngập, đầy dư vị chết chóc.

Tuy nguy hiểm là vậy, nhưng phần thưởng không hề nhỏ. Có nhiều người chỉ nhờ 1 cây thảo dược mà một đời ấm no. Hàng năm vẫn có người liều mạng tiến vào, cầu phú quý trong hiểm nguy.

Đào Tân Khang coi như cũng có chút kinh nghiệm di chuyển trong rừng. Hắn nhắm tới nơi cao thoáng, dễ đi tới để quan sát địa hình một phen. Hy vọng có thể tìm được nguồn nước như khe suối nhỏ. Tĩnh Hy thân là nữ tử nhưng trước kia khi lang thang ăn xin, chân ướt chân ráo, coi như cũng hiện tại vẫn còn thoải mái. Hai người di chuyển được một lúc, rất nhanh đã gặp yêu thú cấp 1 và cấp 2, loại gì cũng có. Nhưng có vẻ bọn chúng nhận ra thực lực của hai người, cho nên vừa thấy đã chạy đi mất.

Một lúc sau Hai người tìm thấy một mỏm đá lớn trên cao, tương đối bằng phẳng, xung quanh có cổ thụ to lớn che chắn. Quanh khu vực này lại chỉ có yêu thú cấp 2. Rõ ràng thích hợp để dựng trại. Có điều khe suối vẫn chưa tìm được, Tào Lữ trước tiên đánh dấu lại nơi này, lại tìm nguồn nước đã. Mãi một lúc sau, hai người mới tìm thấy một khe suối rất nhỏ cách mỏm đá kia khoảng 2km. Sau khi lấy được khoảng 10 bầu hồ lô nước suối, Tào Lữ trở về mỏm đá kia, dựng lên lều nghỉ chân.

Tối ngày hôm nay Tào Lữ một phen bận rộn. Hắn lục tung giới chỉ cũ, lấy ra toàn bộ dược liệu và thảo dược tích lũy từ trước tới nay, chế biến ra các loại dịch độc, độc đan để chiến với yêu thú. Còn có đan dược phục phụ dinh dưỡng, hồi phục, chữa thương. Vì cách thức ép dịch và nặn đan đều là thủ công, do đó tốc độ rất chậm chạp. Tào Lữ tốn nguyên một đêm, mới đủ số đan dược cho ngày mới.

Một ngày mới, Tào Lữ và Tĩnh Hy chưa vội săn linh thú,.

Buổi sáng, hai người chỉ đi xung quanh tìm một chút thảo dược. Số thảo dược ở ngoài rìa khua rừng này, tuy không phải thảo dược trăm năm trở nên, nhưng cũng có rất nhiều loại có tác dụng tương tự, hỗ trợ cho các loại đan dược và dịch độc hôm qua Tào Lữ chế ra.

Buổi chiều thì tìm tới mấy bụi tre và gỗ nhỏ, lấy được đống này, chắc là có thể tạo ra không ít bẫy tốt. Tĩnh Hy ban đầu không hiểu Tào Lữ chặt củi đốn tre làm gì, còn ngồi lại tuốt tre thành nhiều đoạn nan mỏng và dẹt. Gỗ và tre được phát thành nhiều đoạn sắc nhọn làm cọc. Chuyện này đều không có gì khó, Tĩnh Hy trước kia đều từng làm qua một chút khi chế tạo đàn cầm, cho nên rất sẵn sàng tới giúp hắn.

Muốn có thể sống sót trong rừng, quy tắc thực ra rất đơn giản, ngoài nơi trú ẩn và lương thực, còn cần tới khả năng tự vệ. Mà khả năng tự vệ, lúc này Tào Lữ đã chuẩn bị đủ.

Xung quanh trại nghỉ, Tào Lữ đã đào rất nhiều hố sâu và lớn, bên dưới đáy đặt cọc gỗ tre nhọn lẫn lộn. Bên trên phủ một lớp lưới đan từ nan tre. Rồi lại phủ đất mèm, củi khô và lá lên trên lớp lưới, che lấp đi dấu vết của bẫy. Phía trên cao thì đặt nhiều nỏ gỗ, mỗi nỏ gỗ đã nạp tới ba mũi tên sắc lấy từ chỗ Lục Ưng Bang. Cò nỏ lại căng dây kéo thành một mạng lưới bao trên không trung, như vậy có thể phòng ngừa yêu thú biết bay.

Buổi tối, Tào lữ lại tiếp tục chế đan dược và dịch độc. Như vậy, Tào Lữ đã có đủ đan dược và dịch độc cho hai ngày.

Ngày thứ ba đã đến.

Sau khi tự đánh giá mọi thứ, cảm thấy đã ổn, Tào Lữ và Tĩnh Hy cuối cùng cũng ra ngoài săn yêu thú.

💬 Bình luận