🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.44: Hồng nhan họa thủy

~9 phút đọc · 1773 từ · ⚠️ Báo cáo

Một đêm không thấy Tào Lữ trở về, đám người Mã Hiểu, Trạm Hành, Huyền Kình và Oản Chính hoảng hốt. Bọn chúng tưởng mình đã dọa tên Tào Lữ sợ chết khiếp, khiến hắn hiểu lầm vấn đề thích nam hơn thích nữ. Cũng sợ Tần lão sư hiểu lầm là bọn chúng bắt nạt người mới, sẽ khiến bọn chúng đau khổ. Cho nên cả bốn người kéo nhau đi tìm Tần lão sư báo cáo một phen. Sau một hồi được Tần lão sư giúp đỡ, hóa ra là tên Tào Lữ đã tới chỗ La bà bà, bốn người Mã Hiểu, Trạm Hành, Huyền Kình và Oản Chính mới thở phào nhẹ nhõm.

Tào Lữ tại chỗ Lan bà bà, chuyên tâm chăm sóc số thảo dược ở đây, còn bỏ ra vài chục linh thạch mua hạt giống của La bà bà, tự mình gieo lên một góc thảo dược. Tào Lữ tranh thủ những lúc rảnh rỗi còn tự mình ôn tập Lăng Sơn Pháp, tu luyện Khuyết Ảnh Bộ, Tang Mang và học thêm Ưng Nhãn Thuật và Toái Ưng Chỉ, đặc biệt là công pháp mà Phạm lão tặng hắn.

Đương nhiên Khuyết Ảnh Bộ và Tang Mang khó học nên chỉ có thể đi từng bước, còn Ưng Nhãn Thuật và Toái Ưng Chỉ đều là phóng thích linh lực thành hình nên dễ dàng hơn. Sau 5 ngày tranh thủ này hắn đã sơ bộ sử dụng được Ưng Nhãn Thuật và Toái Ưng Chỉ. Thậm chí Tào Lữ còn thử nghiệm vận dụng Ưng Nhãn Thuật cùng Nhật Nguyệt La Đồng, còn tưởng có thể tạo ra hiệu quả gì ghê gớm, hóa ra là vẫn duy trì được tầm nhìn xa rộng vào đêm tối mà thôi. Tào Lữ cũng không tham lam, ít ra có thêm hiệu quả này là được rồi.

Về công pháp của Phạm lão, nó có tên Khống Thú Lệnh, là một loại chú thuật. Chỉ cần ghi nhớ khẩu quyết, vận linh lực hóa thành những vòng lục quang khoa chặt yêu thú, liền có thể bắt giữ yêu thú khiến nó không thể tự do hành động. Đây sẽ là một trợ lực để Đào Tân Khang hoàn thành giao dịch với Phạm lão.

5 ngày luyện tập như vậy cũng đã vô tình thúc đẩy giới hạn chịu đựng linh lực của thân thể, thành ra Đào Tân Khang đã mượn linh khí nơi đây, đột phá Luyện khí tầng hai.

Rất nhanh 5 ngày đã trôi qua như vậy, không khỏi khiến La bà bà đánh giá hắn cao hơn một chút. Bởi ngoài việc hắn chăm chỉ đối với tu hành, đồ ăn đều là tự chuẩn bị. Lương thực mà Doãn gia sắp xếp trước đó vẫn còn một chút, đủ để hắn tự lo 5 ngày vừa rồi.

Tào Lữ trở về Hạ Tiên Sảnh giao trả lệnh bài nhiệm vụ được Lan bà bà ký tên và thu về 100 linh thạch.

Lần này hắn lại làm một vụ mua bán với La bà bà. Hắn giao hết 100 linh thạch kia ra, nhờ bà lão chăm sóc số hạt giống kia của hắn trong lúc hắn rời đi, sau khi trở về, nếu thiếu bao nhiêu, hắn đều sẽ trả lại. Nếu trả không đủ, hắn xin nợ, dần dần sẽ trả đủ hết. La bà bà vốn sinh ra hảo cảm với hắn, cũng không hề chối từ.

Tào Lữ chuẩn bị xong xuôi, liền tới tìm Tĩnh Hy. Thông qua ấn chú nô lệ, hắn đương nhiên biết Tĩnh Hy ở đâu. Lúc này nàng đang một mình luyện tập tại sân tập của Hạ Nữ Viện. Gần đó còn có rất nhiều nữ đệ tử khác, trông thấy Tào Lữ đi tới không khỏi liếc mắt nhìn trộm.

Lại là một soái ca tuấn tú như vậy!

Tĩnh Hy đang nhắm mắt xếp bằng tĩnh tọa, phát hiện tiếng xì xào xung quanh liền mở mắt. Nhận ra công tử của mình, vội vàng mỉm cười đứng dậy, chậm rãi tiến tới trêu chọc.

"Công tử nhớ thần thiếp rồi đó sao?"

"Nếu ta nói phải thì sao?"

Tĩnh Hy mỉm cười không đáp, hai má ửng hồng dưới lớp diện sa. Một màn này khiến cho đám nữ tử kia ngỡ ngàng. Hóa ra chủ nhân của nữ tùy tùng mới nhập tiên môn này là hắn. Tĩnh Hy tới đây, không chỉ nhan sắc gây chú ý, rất nhanh đã nổi danh, cạnh tranh nhan sắc với tam đại mỹ nữ của ngoại viện. Ngay cả thiên tư cũng đặc thù, chủ tu trận pháp và bùa chú thuật, khiến cho không ít nữ đệ tử hâm mộ, còn muốn nàng chỉ điểm thêm về lĩnh vực này. Đặc biệt hơn, với thực lực của Tĩnh Hy là Luyện khí tầng chín như hiện tại, hoàn toàn có thể tới Vân Sơn, chọn cho mình một động phủ riêng. Nhưng nàng lại kiên quyết ở đây tại Hạ Nữ Viện, ở cùng Thẩm Thu.

Giờ đây nhìn thấy chủ nhân của nàng, liền có thể đoán ra đầu mối, khiến đám nữ tử càng là ghen tỵ không nguôi. Nàng muốn ở lại đợi chủ nhân của mình, sợ hắn không biết mình chuyển đi chỗ khác. Quả đúng là như vậy, sau khi nói ra lựa chọn của mình, Tào Lữ buồn cười nói nàng cứ việc tới Vân Sơn. Hắn dựa vào ấn chú kia rất dễ dàng biết được nàng ở phương hướng nào mà tìm tới.

Thẩm Thu e thẹn đỏ mặt, càng khiến cho Tào Lữ cười lớn.

Hai người trao đổi mấy câu liền cùng nhau rời đi. Hiển nhiên là Tào Lữ dẫn nàng đi bắt yêu thú, cũng là giúp nàng tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Xét về lý, Tĩnh Hy hiển nhiên không thể từ chối, nhưng xét về tình, nàng càng là muốn lịch luyện càng nhiều càng tốt. Khi trước ở Hồng Trúc Lâu luôn phải lủi thủi không dám lộ mặt, sợ người Cung gia sẽ biết được. Hiện tại nàng đã là đệ tử tiên môn, đương nhiên không muốn ngày ngày chỉ ở đây tu luyện.

Hai người vừa rời khỏi Hạ Nữ Viện, đột nhiên thấy một tên lạ mặt hai mắt tam giác, mặt mặt mày gian xảo đứng chắn trước đường.

"Hóa ra đây là tên nhóc chủ nhân đó? Hừ! Chỉ là Luyện khí tầng hai? Tĩnh Hy, nàng đừng sợ. Nếu tên nhóc này đã xuất hiện, còn dám đe dọa, ta sẽ bẻ gãy tay hắn. Nàng và ta yên tâm có thể kết thành đạo lữ!"

Tào Lữ khó hiểu, sau khi được Tĩnh Hy nói lại mới rõ ràng đầu đuôi. Tên này tên là Thừa Nghiêu, tu vi Luyện khí tầng chín, đệ tử Vân Sơn. Một phần nàng không muốn tới Vân Sơn cũng là vì tên này, tránh để hắn dễ dàng tìm tới làm phiền mình. Tĩnh Hy bình thường không nói năng gì, chỉ mặc kệ hắn. Nhưng hôm nay hắn lại dọa bẻ gãy tay Tào công tử của nàng, vậy thì nàng không nhịn nữa. Nếu không ra tay, hắn lại tưởng nàng yếu đuối, chỉ cần muốn là có thể khi dễ.

"Thừa Nghiêu! Ngậm cái miệng thối của ngươi lại rồi cút đi. Nếu không đừng trách ta không nói lý lẽ."

"Tĩnh Hy, có phải hắn ép nàng nói như vậy?! Để ta giúp nàng!"

Thừa Nghiêu vận ra linh lực, bảo kiếm xuất hiện trong tay lóe lên quang mang, trực tiếp xông tới, tốc độ nhanh như chớp.

"Tên điên nhà ngươi!"

Tĩnh Hy lập tức phản ứng, trường kiếm xuất hiện trong tay. Một kiếm chém ngang hất lên, đánh bay đường kiếm của Thừa Nghiêu. Một chưởng của nàng hất ra, đánh vào ngực tên này, khiến hắn bay lùi lại, phải đạp ra mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Tiếng ồn bắt đầu thu hút các nữ đệ tử trong Hạ Nữ Viện tới hóng hớt.

"Tĩnh Hy! Chuyện này là thế nào? Ta đang giúp nàng, tại sao lại đánh ta?"

"Hừ! Ta không cần ngươi giúp! Tào công tử... Công tử là chủ nhân của ta!"

Tĩnh Hy có hơi ấp úng ngại ngùng nói ra lời kia. Vô tình hành động này lại khiến tên Thừa Nghiêu cau mày, đây rõ ràng không phải là thái độ của một tùy tùng? Như thể là bị ép buộc nói ra vậy. Hắn lại nói lớn:

"Họ Tào đúng không? Dám đánh với ta một trận!? Nếu ngươi thua, phải để Tĩnh Hy đi, không được làm khó nàng!"

"Ta thật hết chịu nổi ngươi! Đúng là *đối ngưu đàn cầm!"

Tĩnh Hy bực bội dậm chân. Còn tính lao đến chém hắn một kiếm thì Tào Lữ đã nắm tay nàng giữ lại. Tào Lữ từ nãy tới giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng:

"Tại sao ta phải đánh với ngươi?"

"Ngươi bị điếc hả? Đánh với ta! Thua thì buông thả Tĩnh Hy!"

"Hả? Ta nghe không hiểu. Có lý do gì để ta đánh với ngươi sao?"

Tào Lữ giả bộ gãi gãi tai, làm vẻ ngu ngơ không hiểu. Có điều trong suy nghĩ của hắn cũng không hiểu tại sao hắn phải đánh? Tĩnh Hy rõ ràng là tùy tùng của mình mà? Bộ dạng này của hắn khiến Tĩnh Hy hơi buồn cười. Thừa Nghiêu thấy cảnh này thì nghiến răng ken két, bắt đầu điên loạn:

"Ngươi còn dám trêu chọc ta! Coi ta là ai chứ tên nhãi con Luyện khí tầng hai!?"

"Phá Quang Kiếm!"

Kiếm chỉ giơ cao, linh khí gào thét. Chỉ thấy một cực quang kiếm hình xuất hiện trên đầu Thừa Nghiêu. Tay trái của hắn bắt quyết, tay phải vừa động, hất mạnh về phía Tào Lữ. Kiếm quang dịch chuyển, ầm ầm đâm tới Tào Lữ.

Tĩnh Hy cảm thấy không ổn, sợ rằng một kiếm của Luyện khí tầng chín sẽ đả thương công tử của mình. Tào Lữ lại đứng chắn trước nàng mỉm cười nói:

"Nếu tùy tùng cũng không bảo vệ, vậy thì còn ra thể thống gì?"

"Không!"

Tĩnh Hy thất thanh hét lớn với tay tới.

Tào Lữ hiên ngang xông tới, vì nàng đỡ lấy kiếm này.


*Đối ngưu đàn cầm: Câu văn cổ của văn học Hán xưa, tương đương đàn gảy tai trâu.

💬 Bình luận