Đào Tân Khang trở về Hạ Tiên Sảnh, xem thử có tạp vụ hay nhiệm vụ gì giúp hắn kiếm lời một chút. Đáng tiếc nhiệm vụ quá ít, hầu như là quét dọn, canh gác, còn có hái thảo dược, chăm sóc thảo dược. Rất nhàm chán. Phần thưởng cũng không lớn. Nhưng nói tới thảo dược, hắn lại nảy ra một suy nghĩ.
Dù sao hắn là người biết về dược lý, trước đó cũng rất tò mò về phương pháp luyện đan của thế giới này. Thật sự rất khác với của Chu Ban. Cho nên đây chẳng phải là một thời cơ để tìm hiểu sao? Hơn nữa nếu hắn xuống núi săn bắt, tìm thức ăn cho Thiên Nhận Ma Chương, đương nhiên sẽ không thể nào đủ. Phần ăn ba năm tích lũy của hắn, Thiên Nhận Ma Chương đã tốn chưa đầy một tháng nuốt hết rồi. Nếu có thể sử dụng thêm thảo dược, thay cho thịt tươi thuần túy, vậy thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều công sức.
Chưa kể, hắn cũng cần một nơi an tĩnh để tu luyện những công pháp còn đang bỏ ngỏ kia. Nếu là trở về căn phòng với lũ nhóc kia, thật sự quá ồn ào. Hắn vốn đã quen một mình, cho nên không thể hòa hợp được với lũ nhóc lắm mồm đó.
Có được suy nghĩ, Đào Tân Khang tìm nhận một lệnh bài nhiệm vụ chăm sóc thảo dược 5 ngày 5 đêm. Phần thưởng là 100 linh thạch.
Mấy đệ tử xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Lại tồn tại một tên đệ tử chịu nhận chăm sóc thảo dược? Cái nhiệm vụ nhàm chán ấy mà cũng có người làm sao? Ngay cả lão giả ban phát nhiệm vụ cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc, chỉ là không nói thành lời, vẫn giao ra lệnh bài nhiệm vụ.
Đào Tân Khang rời đi, không hề quan tâm bất kỳ ai xung quanh.
Lệnh bài này chỉ dẫn hắn tới Dược viên ngoại viện tại Kim Sơn. Nhưng lệnh bài có nói rõ, để di chuyển giữa các núi, không nên đi đường bộ, leo cầu thang qua từng vách núi, như vậy sẽ mất hết cả ngày. Do đó phải cần tới tiên hạc. Mà phàm là yêu thú hay tiên thú, Phạm lão đều là người phụ trách. Thế là hắn lại tìm tới Phạm lão, hỏi mượn một đầu tiên hạc. Giá để thuê một tiên hạc là 1 viên linh thạch cho cả lượt đi và lượt về. Tào Lữ rất nhanh đưa ra 1 viên linh thạch, tức tốc tiến tới Dược viện.
Tiên hạc quả nhiên rất thông minh, Tào Lữ chỉ nói muốn tới Dược viện tại Kim Sơn, nó liên gật đầu cúi người, để hắn leo lên ghế cương. Cưỡi trên tiên hạc bay qua từng tầng mây trắng, tiếng gió ù ù bên tai khiến cho Tào Lữ đau nhức một phen. Chỉ là cảm giác mát rượi và hồi hộp này thật sự rất sướng. Ánh mắt hắn đảo quanh, nhìn về xa xa, rồi lại nhìn xuống tít dưới chân núi, quả là một cảm giác vừa sợ vừa sảng khoái. Tim hắn hơi đánh trống, so sánh với đi máy bay, đúng là khác một trời một vực.
Một lúc sau, tiên hạc hạ xuống tại một vách núi trên một ngọn núi lớn gấp đôi Hạ Sơn. Bên trong vách núi có một cổng lớn bằng gỗ, bên trên đề Dược viên ngoại viện. Tào Lữ buộc dây cương vào một cái cây lớn gần đó, nói tiên hạc chờ hắn, tiên hạc chỉ gật đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Còn hắn từ tốn bước tới cánh cổng kia, tiến sâu vào trong Dược viên.
Tào Lữ vừa bước qua ngưỡng cửa, còn chưa kịp thu hết phong cảnh từng vườn dược thảo sặc sỡ vào mắt, một âm thanh lão bà già nua chậm rãi vang vọng khắp không gian:
"Người tới khai danh tính."
"Tào Lữ đệ tử Hạ Sơn, tới nhận nhiệm vụ chăm sóc thảo dược, bái kiến tiền bối."
Tào Lữ cúi đầu chắp tay, nói xong lấy ra hai lệnh bài. Một lệnh bài đệ tử, một lệnh bài nhiệm vụ, đưa cao hơn đầu. Giọng nói của lão bà nói được, hắn liền tiến vào bên trong.
Vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhận thấy thảo dược ở đây sinh sôi đầy sức sống, mơ hồ còn toát ra linh khí nồng đậm. Có vẻ chúng được lão bà kia chăm sóc rất chu đáo. Đào Tân Khang bước trên đường món, cứ đi tới cuối đường mới phát hiện một căn nhà tranh nho nhỏ. Ngoài hiên có một bà lão lưng hơi gù, đang chậm rãi nhặt lá từ một cây thảo dược, bỏ vào rổ tre. Bà lão tay làm, miệng nói:
"Ngươi nhận biết những thảo dược ở đây?"
Tào Lữ chắp tay, thành thật đáp:
"Đại khái có thể nhận biết, nhưng quả thực có vài loại đệ tử chưa thấy bao giờ."
"Ừm... Đằng sau lưng ta có một cuốn sách lý giải toàn bộ loại thảo dược ở đây, cũng nói rõ cách chăm sóc chúng. Ngươi đọc xong, tổng hợp lại cho ta nghe. Sau đó liền có thể tiến hành nhiệm vụ của mình."
Đào Tân Khang nhìn cuốn sách dày cộm phía sau, đặt trên một bàn gỗ nhỏ. Cuốn sách này vẫn còn không dày bằng của Chu Ban a...
Tào Lữ tiến tới ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng lật trang sách đầu tiên, cẩn thận mà đọc. Trải qua nửa nén hương, tiếng lật sách chậm rãi đều đặn, khiến cho bà lão thầm gật gù. Chỉ là, một lúc sau tiếng lật sách bắt đầu nhanh hơn, nhanh hơn, khiến cho bà lão cau mày, bàn tay hái lá thảo dược hơi ngưng lại. Rồi Tào Lữ lại bắt đầu lật sách chậm lại, bà lão thấy vậy, lắc đầu một cái, tiếp tục ngắt lá thảo dược. Sau hơn một nén hương lật sách, lúc nhanh lúc chậm, Tào Lữ đứng lên chắp tay nói một loạt những thông tin hắn gom góp được.
Đối với hắn, tuy có nhiều thông tin chưa từng được khảo nghiệm, cũng chưa từng sờ tay, nhưng hơn phân nửa những thảo dược trong sách của lão bà đều xuất hiện trong sách của Chu Ban. Mà hơn 3 năm qua, hắn đã đọc đi đọc lại cuốn dược điển của Chu Ban rồi. Tuy có nhiều loại trong sách của Chu Ban chưa nhắc tới, nhưng kiến thức trong đó thâm sâu rộng rãi, chi tiết mà dễ hiểu, được diễn giải theo cách nói của người Trái Đất, cho nên Tào Lữ không gặp khó khăn trong việc kiến giải những kiến thức đó. Còn sách của lão bà này, ngắn gọn xúc tích, chỉ có từ ngữ mà không có hình ảnh minh họa, rất khó mường tượng. Nếu là người chưa biết về dược lý đọc nó, chắc chắn sẽ hoa mắt chóng mặt. Chỉ là, Đào Tân Khang là người từng giải nhiều bài toán không gian, sự tưởng tượng trong trí não của hắn rất tốt, cho nên chỉ bằng từ ngữ hắn cũng có thể tự vẽ ra hình thủ thảo dược trong đầu.
Sau một hồi nói lại hết thông tin về dược thảo cùng cách chăm sóc chúng, lão bà dừng tay hái thuốc, gật gật gù gù, mặt mày tươi tắn, mỉm cười nói:
"Rất khá. Có vẻ ngươi đã từng học về thảo dược. Thế này đi, 5 ngày này nếu ngươi chăm sóc tốt, ta có thể thưởng thêm linh thạch. Tùy vào thái độ và thành quả của ngươi."
Đào Tân Khang suy ngẫm, sau đó bạo dạn chắp tay nói:
"Bẩm tiền bối, số linh thạch thưởng đó, đệ tử có thể không cần. Mong tiền bối đổi lại cho ta một nơi yên tĩnh tu luyện, cũng như nghiên cứu đan dược, có được không?"
"Ồ... "
Lão bà ồ lên một tiếng ngạc nhiên, nhìn lại trên dưới tên nhóc họ Tào này. Lão bà ngẫm nghĩ thật lâu, Đào Tân Khang vẫn nguyên tư thế chắp tay cúi đầu. Sau cùng lão bà mới đáp:
"Được. Ta đáp ứng. Miễn là ngươi chăm sóc tốt số thảo dược này, muốn ở bao lâu thì ở. Ngược lại, ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi một chút, nếu tâm trạng tốt."
"Đa tạ tiền bối."
"Gọi ta là Lan bà bà."
"Đa tạ Lan bà bà."
Thế là Đào Tân Khang dựa theo trí nhớ, trước tiên ngắm nhìn một lượt các thảo dược ở đây nhằm ghi nhớ để nhận biết chúng. Có vài lần hắn gặp những thảo dược lạ không có trong sách của Chu Ban, nhưng lại quên mất vài điểm ghi trong sách của Lan bà bà, hắn bèn vội vàng chạy lại chỗ cuốn sách, mở ra đọc lại. Cứ như vậy không biết hắn đã chạy qua chạy lại mấy lần. Trời đã tối, Lan bà bà đã vào nhà nấu ăn, cũng không hề sốt sắng, ngược lại còn thầm khen tên này chăm chỉ, không hề đếm xỉa tới mùi hương ngào ngạt lan toả từ căn nhà tranh.
Lan bà bà tự ăn tối một mình, Đào Tân Khang vẫn chăm chú ngắm nghía mấy cây thảo dược kia. Sau khi ăn xong, Lan bà bà ra ngoài, nhận thấy tên nhóc họ Tào đang ngồi xếp bằng ngoài hiên, tĩnh tâm dưỡng thần làm gì đó. Lan bà bà không nhận thấy linh khí bên ngoài đi vào cơ thể hắn, chắc chắn không phải đang tu luyện. Lan bà bà không làm phiền hắn, mang ra một cái ghế tựa đặt bên cạnh, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Một lúc sau Đào Tân Khang mở mắt ra, gật đầu nhìn quanh. Hắn vừa rồi là sắp xếp lại thông tin, đã đại khái ghi nhớ những thảo dược này. Tuy hơi mất thời gian, nhưng không hề lãng phí. Hắn hơi mỉm cười, thỏa mãn với việc thành công nâng cao một chút kiến thức về thảo dược. Như vậy có thể phục vụ cho dược lý Chu Ban để lại, giúp đỡ hắn trong quá trình chế biến đan dược.
Lan bà bà thấy cảnh này bèn mỉm cười, không khỏi thầm mắng một câu: Đúng là một tên mọt sách.