Phạm lão dẫn Đào Tân Khang tiến vào hang đá lớn trong núi. Bên trong là những lồng giam không rõ bao nhiêu yêu thú cấp 4, lớn nhỏ đều có đủ, chỉ là đều rất hung dữ.
"Ngươi có thể gọi Thiên Nhận Ma Chương cấp 5 kia ra không?" - Phạm lão nói
"Đương nhiên có thể. Chỉ là chuyện kia..." - Tào Lữ lấp lửng, tỏ vẻ ái ngại
"Muốn ta giúp ngươi chuyện gì?"
"Thiên Nhận Ma Chương là con bài tẩy của đệ tử, mong Phạm lão có thể giúp ta giữ bí mật này. Có điều nó sức ăn cũng rất lớn, hầu như đồ ăn dữ trữ của ta đều đã hết. Cho nên ta muốn nhờ Phạm lão trông nom Thiên Nhận Ma Chương của ta ở đây. Về phần thức ăn, mong người có thể thi thoảng chia chút canh cho nó. Tất nhiên, ta sẽ nhân lúc xuống núi bắt yêu thú cho người, tiện tay mang về cho Thiên Nhận Ma Chương số phần ăn chính."
"Được. Cái này thì có gì khó? Ngươi mau lấy con yêu thú kia ra cho ta xem?" - Phạm lão vội vàng nói
Tào Lữ phất tay, Na Na xuất hiện trước mặt hai người. Yêu thú bạch tuộc cao hơn 10 trượng, làn da tím hồng sần sùi cùng 13 cái xúc tu.
Quả thực là 13 cái xúc tu!
Na Na hống lên một tiếng đầy uy dũng, khí lạnh theo hơi thở phả tới, khiến cho toàn bộ yêu thú cấp 4 ở đây co rúm vào một góc chuồng mà run rẩy.
"Hàn khí mạnh quá..."
Phạm lão hai tay nắm chặt, vẻ lo lắng hiện lên mặt lão. Lão không sợ nó, nhưng lão có vẻ đang lo sợ đầu Thiên Nhận Ma Chương này sẽ phá tan địa bản của y.
"Phạm lão đừng vội, ta và nó đã ký huyết khế, sẽ nghe lệnh ta, không làm ra chuyện gì đâu."
Tào Lữ nhìn sắc mặt của Phạm lão xấu đi, vội vàng tiến lên chắn phía trước giải thích.
Phạm Lão nhìn Tào Lữ, rồi lại liếc nhìn yêu thú to lớn kia. Lão hít một hơi thật sâu, xem ra tiểu tử này nói đúng. Nếu không yêu thú hung dữ này đã ăn thịt tiểu tử Tào Lữ từ lâu rồi. Lão nói:
"Được. Ta đáp ứng trao đổi của ngươi. Vừa hay ta cũng đang cần bắt hai đầu yêu thú, muốn tìm hiểu nguyên tố linh lực bẩm sinh của chúng. Ngươi giúp ta bắt hai yêu thú này là được. Không cần phải là cấp 4, cấp 3 là được rồi."
"Thành giao!"
Tào Lữ quay đầu nói với Thiên Nhận Ma Chương:
"Na Na, đây là Phạm lão. Từ giờ, ta sẽ để ngươi lại đây cho Phạm lão chăm sóc. Ta sẽ ra ngoài kiếm thức ăn cho ngươi, ngươi chỉ cần ở đây tu luyện là được, không cần lo lắng. Linh khí nơi này rất tốt đấy."
Thiên Nhận Ma Chương kêu lên vài tiếng trầm lắng, dáng vẻ không hề giống một yêu thú hung dữ. Làm cho Phạm lão hai mắt muốn nhảy ra ngoài.
Tào Lữ cười cười đáp lại Na Na:
"Ngươi yên tâm, hiện giờ ta đã có trong tay không ít công pháp tốt, chút nữa lại tìm tới một công pháp của Thái Thanh Môn, sẽ đủ khả năng tự tay bắt yêu thú cấp 3 thôi."
Lời này vừa nói ra khiến cho Phạm lão suýt chút nữa ngã ngửa. Thằng nhóc này đúng là không biết trời cao đất dày mà. Còn có thể tự mình vỗ ngực nói sẽ bắt sống yêu thú cấp 3. Là bắt sống đấy? Không phải giết chết a? Phạm lão đúng là lần đầu trong đời nhìn thấy có kẻ thùng rỗng kêu to tới mức này. Không còn yêu thú bên cạnh, ngươi lấy cái gì chấn nhiếp thú dữ?
"Ngươi cũng thật là... Cho ngươi cái này."
Phạm lão phất tay, chỉ thấy một ngọc giản bay ra. Là một ngọc giản công pháp.
Tào Lữ hai tay vội vàng tiếp lấy, ánh mắt khó hiểu.
"Cho ngươi mượn 7 ngày. Học xong trả lại ta."
"Đa tạ Phạm lão."
"Na na hả... Đi theo ta, ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi."
Đào Tân Khang chắp tay cúi người, không rõ là hướng về Phạm lão hay là hướng về Thiên Nhận Ma Chương. Hắn truyền một lời tạm biệt qua khế ước cho Na Na. Nó vừa bò đi vừa ngoành lại nhìn bóng người nhỏ bé dần trở nên bé hơn, cuối cùng là biến mất. Mà Phạm lão nhìn cảnh tượng này, chỉ bèn tấm tắc xoa cằm, đúng là một tên nhóc khủng bố.
Nhân lúc trời chưa tối, Đào Tân Khang dựa theo chỉ dẫn của lệnh bài, tìm tới Tàng Thư Các. Trên đường đi bóng hình các đệ tử Thái Thanh Môn bắt đầu dày đặc hơn. Xem ra mọi người rất hay tới lui Tàng Thư Các.
Bước qua ngưỡng của Tàng Thư Các có một ông lão râu tóc đã bạc trắng nhưng lại rất nhiều tóc, có vẻ là thủ thư. Y đang ngả lưng, chậm rãi đọc sách. Đào Tân Khang cúi chào, thái độ lễ phép:
"Tào Lữ đệ tử Hạ Sơn, lần đầu tới đọc sách, mong tiền bối chỉ dẫn"
Ông lão vẫn chăm chú đọc sách, vẻ mệt mỏi nói:
"Tầng 1 một quyển đầu tiên 10 linh thạch đối với đệ tử Hạ Sơn, từ quyển thứ 2, 20 linh thạch. Từ tầng 2, một quyền 50 linh thạch, tầng 3 là 100 linh thạch, cứ như vậy mà tính. Riêng tầng cao nhất, tầng 10, 13 ngàn linh thạch một quyển."
"Đệ tử đã hiểu."
Đào Tân Khang ghi nhớ, chập rãi tiến vào trong.
Ông lão thủ thư liếc theo bóng lưng Tào Lữ này. Cảm thấy tên này trí nhớ không tệ, vừa nghe đã nhớ được những con số kia. Rất nhiều đệ tự, kể cả những đệ tử ưu tú mới bái nhập tông môn, cũng phải đứng lại suy tính một chút. Tên này lại cứ như vậy mà tiến vào. Ông lão thủ thư mặt không biến sắc, tiếp tục đọc sách của mình.
Đào Tân Khang đi thẳng tới tầng 3, một quyển 200 linh thạch, trong túi hắn cũng vừa hay còn 300 linh thạch, đủ để sử dụng. Hắn dạo một vòng, tìm tới không ít công pháp thú vị, có công, có thủ, có bộ pháp, có kiếm pháp, có cả trận pháp. Đào Tân Khang nhìn muốn hoa hết cả mắt, hắn cái gì cũng muốn nhưng hắn biết nên chọn một thứ phù hợp nhất, luyện tới không cần luyện nữa mới được.
Hắn đánh giá lại bản thân, cảm thấy thể lực đã có nhục thân và Kim Hoàn hỗ trợ. Về tấn công đã có kiến giải về thương thuật và giáo thuật, Huyền U Chân Kinh cũng có Hạ Tinh Huyền Chỉ, còn có Lục Ưng Thuật cùng Du Long Chưởng và Băng Sơn Cước. Quyền pháp thì có Lăng Sơn Pháp. Hỗ trợ đã có Huyết Tàng Linh Quyết của Doãn gia cùng Càn Sinh Công của Cung gia. Phòng thủ có một chiêu Tán Phong Thủ chưa luyện. Bộ pháp đã có Khuyết Ảnh Bộ, chỉ là hắn chưa luyện thành mà thôi. Nghĩa là lúc này cơ bản hắn đã có đủ những thứ cần thiết, vậy thì hắn sẽ đầu tư vào sát lực. Tuy tấn công hắn có không ít phương pháp, nhưng chưa có công pháp nào uy lực mạnh mẽ, một chiêu giết địch.
Sau một nén hương cẩn thận chọn lựa, Đào Tân Khang tìm được một cuốn công pháp đã phủ bụi có tên Tang Mang. Công pháp này không rõ người sáng tạo, chỉ biết uy lực dựa trên một tiễn, kiếm, đao, thương hoặc giáo đâm tới. Giống như cái tên, chỉ cần một chiêu, lập tức đoạt mạng. Chỉ là linh lực rót vào chiêu thức này đòi hỏi cực lớn, lại yêu cầu khả năng khống chế tỉ mỉ, xoáy tròn cực tốc tại một điểm nhọn trên đầu vũ khí. Khi vũ khí phóng ra có thể mượn điểm này xuyên thủng mọi thứ, hạ sát kẻ địch.
Đào Tân Khang không nghĩ ngợi nhiều, hắn vẫn có vài công pháp chưa học được đó thôi. Có thêm một cái cũng không phải là vấn đề. Ngược lại, càng khó học, hắn càng hứng thú. Vốn là kẻ theo thuyết duy vật triết học, nhưng tại thế giới tu tiên này, mọi thứ đã thay đổi thế giới quan của hắn. Cho nên, sự tò mò với những công pháp của Đào Tân Khang hắn là vô tận.
"Tiền bối, ta chọn cuốn này."
"Hử?"
Ông lão thủ thư thôi không đọc sách ngó tới cuốn sách Tào Lữ đưa ra, trên đó vẫn còn bám vài vết bụi, dù Tào Lữ hắn đã lau qua. Ông lão chậm rãi nói:
"Cuốn này ở tầng 3, ngươi mới nhập tông môn, sao không lấy từ tầng 1?"
Lời này của ông lão thu hút vài ánh nhìn của các đệ tử tại tầng 1. Bọn họ cảm thấy tên nhóc này thật quê mùa, cũng thật là ngốc. Tào Lữ cũng không để ý xung quanh, từ tốn lấy ra một cái túi trữ vật nhỏ, bên trong đúng là 200 linh thạch. Ông lão thủ thư tâm thần quét qua liền biết đủ tiền. Lão nhìn Tào Lữ, gật đầu nói:
"Vì ngươi lần đầu tới mượn sách, ta có thể giảm 10 linh thạch, đúng với quy củ."
Nói xong lão phất tay, 10 linh thạch kia bay ra khỏi túi trữ vật, lơ lửng trước mặt Tào Lữ. Lão thu lại túi trữ vật gồm 190 linh thạch, quay lại cuốn sách, rồi nói:
"Ngươi có thể đi."
"Đa tạ tiền bối."
Đào Tân Khang rời đi khiến cho mấy hàm dưới của mấy đệ tử kia muốn chạm sàn gỗ, rốt cuộc tên này lại trâu bò như vậy? Mới vào tông môn đã tiêu sạch 200 linh thạch rồi? Mà thời điểm tuyển chọn đệ tử đã qua được một năm rồi? Không lẽ hắn lười biếng, bây giờ mới tới Tàng Thư Các? Hắn là ai?