🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.37: Một phen đuổi bắt

~10 phút đọc · 1818 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Đào Tân Khang tranh thủ luyện thêm Lăng Sơn Pháp, Du Long Chưởng và Khuyết Ảnh Bộ.

Cơ bản, Du Long Chưởng rất dễ luyện, chỉ cần điều linh lực hoá hình một thiên long, theo kinh mạch đánh ra một quyền, liền có thể phóng ra thiên long, cách không đánh tới kẻ địch. Uy lực hiển nhiên cao hơn một quyền của nhục thân người thi triển.

Lăng Sơn Pháp là công pháp gia truyền vốn trước đó hắn đã có được từ sư huynh họ Khúc quá cố của Thẩm Thu. Từ khi có được nó, hắn vẫn chưa có thời gian tập luyện. Hôm nay rảnh rỗi, hắn bèn luyện vài thế quyền cơ bản nhằm ghi nhớ thật kỹ. Để trên đường đi, có thể vừa đi đường, vừa ngẫm nghĩ cũng có thể mô phỏng động tác trong đầu, đợi rảnh rỗi lại tập luyện, tin rằng như vậy sẽ tiết kiệm không ít thời gian.

Còn Khuyết Ảnh Bộ thì vẫn là thôi đi, đây quả là một bộ pháp rất khó học, đòi hỏi sự tỉ mỉ cực kỳ đáng sợ. Đào Tân Khang dù chỉ muốn mô phỏng ra một góc bả vai của bản thân cũng không làm được. Có thể thấy, chỉ hiểu về cấu trúc cơ thể thôi là chưa đủ, còn phải hiểu cách mà từng tế bào, từng nhóm cơ và khớp xương vận động, còn có cách điều tiết linh lực và bộc phát gia tốc. Đào Tân Khang mặc dù biết qua kha khá kiến thức về cơ thể người trong dược điển của Chu Ban, nhưng vẫn còn quá nhiều thứ cần phải làm chủ. Đào Tân Khang chỉ đành tạm gác lại bộ pháp này. Đợi sau này linh lực dồi dào hơn lại luyện tiếp.

Tĩnh Hy thì vẫn chuyên tâm luyện kiếm. Nhờ vào thiên tư không tệ, nàng đã rất nhanh thành thạo những động tác cơ bản. Nàng tổng hợp lại thông tin từ nhiều nguồn sách khác nhau mà Tào Lữ tặng nàng, đã thu hoạch được không ít kiến giải và kinh nghiệm tốt. Chỉ cần luyện tập thêm là có thể tự tin sử dụng kiếm trong lúc thi triển trận pháp rồi.

Thẩm Thu sau một đêm dạo chơi, quả nhiên tinh thần đã dần khôi phục trở lại. Nàng đã quyết định mặc kệ họ Tào kia, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Nhưng vị Tĩnh Hy tỷ tỷ này thì nàng rất có cảm tình. Tối qua ở trên phố, Tĩnh Hy đã an ủi nàng vài ba câu dù không hề quen biết. Cho nên lúc này Thẩm Thu cũng là ríu rít bên cạnh, còn giúp Tĩnh Hy luyện kiếm. Dù sao nàng cũng là người luyện kiếm từ nhỏ, chỉ dạy người mới không phải việc khó đối với nàng.

Rất nhanh buổi trưa cũng đã tới, sau khi dùng bữa trưa xong, hành lý và ngựa đã được Doãn gia chuẩn bị. Đào Tân Khang, Tĩnh Hy và Thẩm Thu đã sẵn sàng lên đường. Đám người Doãn gia và Hi gia đều có mặt nói lời từ biệt. Trước khi đi, Doãn Giang và Hi Cang vẫn liên mồm nhắc nhở về chuyện gả cháu gái của bọn họ cho Tào Lữ khiến cho Thanh Thanh và Tẫn Sương ngại tới đỏ mặt, không biết nên nói gì với người ta. Đúng là người già thường cố chấp. Doãn Minh thì nhiệt tình hơn cả, tiến tới vỗ vai Tào Lữ, coi hắn như hảo bằng hữu, có bao nhiêu lời tốt đẹp đều nói ra bằng hết. Phía xa xa, Lâu chủ La Sam không xuất hiện, ánh mắt suy tư dõi theo, khoé mắt hơi đỏ, có lẽ đang nghĩ tới những ngày tháng bên cạnh đệ tử duy nhất của y.

Tào Lữ chắp tay cúi đầu thật lâu, sau đó mới quay lưng rời đi, để lại cho đám người một vẻ tiếc nuối.

Ba người Tào Lữ tiếp tục xuôi Nam.

Trước khi đi, Doãn gia đã cấp cho bọn họ một bản đồ địa phương, cũng đánh dấu rõ các khu vực nào là địa bàn của bọn cướp, trên bản đồ cũng đã vạch ra một đường an toàn nhất. Hướng mà bọn họ đang đi chính là nằm trên con đường đó.

Ngựa mà Doãn gia chuẩn bị có vẻ là ngựa tốt được sử dụng cho binh lính, sức lực dẻo dai, khí thế cũng rõ ràng hơn ngựa bình thường. Chỉ mất khoảng 2 canh giờ, Thẩm Thu đã dẫn Tĩnh Hy cùng Tào Lữ rời khỏi Trúc An thành, băng qua một ngọn núi lớn phía Nam, lúc này đã tiến tới một khu vực thấp hơn, có vẻ chủ yếu là những ngọn đồi nhỏ. Nơi này dân cư tương đối thưa thớt, thi thoảng trên vài ngọn đồi mới nhìn thấy một vài ngôi nhà. Cho nên dù đường đồi có hơi nhỏ nhưng dân cư không nhiều, giúp cho đường đi không có trở ngại gì cả.

Trên đường Thẩm Thu chỉ mở miệng nói chuyện với Tĩnh Hy, một câu hai câu đều gọi Tĩnh Hy tỷ, không thèm nhìn Tào Lữ lấy một cái. Tĩnh Hy chỉ đành thay Tào Lữ hắn tiếp chuyện với cô nương mới lớn này. Đào Tân Khang cũng không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy yên bình. Tranh thủ không có ai làm phiền, hắn tự mường tượng vài quyền thế của Lăng Sơn Pháp trong đầu, hai tay cũng chậm rãi đung đưa cũng như xuất quyền. Cảm thấy cách này không tệ, nghĩ bụng sẽ duy trì việc này trên con đường tới Thái Thanh Môn.

Còn tưởng chừng có thể một đường thẳng băng đi qua khu vực này, ai ngờ đột nhiên từ đâu một đợt mưa tên ngập trời bay tới. Thiên Nhận Ma Chương đột ngột nhảy ra, toàn bộ cái xúc tu cuộn tròn ôm lấy cả ba người. Hàng trăm cái mũi tên kia liên tục cắm vào da thịt của Na Na, cũng may nhờ lớp nhầy trên da của nó nên phân nửa số mũi tên đã bị trượt ra ngoài.

Na Na tru lên một tiếng đau nhức rung động ngọn đồi.

Một cái xúc tu giáp sắt phóng ra như tia chớp, nhắm vào sâu bên trong cánh rừng khiến cho cây cối đổ nát.

Một âm thanh thất thanh vang lên.

Khi xúc tu rút ra liền thấy một cái xác nam nhân dính trên đó. Kẻ này người để trần, lớp thường ở eo làm bằng lông đại bàng, bên eo có đeo gươm. Thiên Nhận Ma Chương thông qua suy nghĩ nói với Đào Tân Khang.

Là người Lục Ưng Bang.

Vừa rồi khi bắn tên, sát khí của bọn người này lộ ra, Thiên Nhận Ma Chương mới có thể kịp thời cứu nguy. Nhưng lúc này khí thế của bọn chúng mất hết, khí tức cũng dần biến mất, Na Na đoán bọn chúng đã bỏ chạy khi nhìn thấy mình.

Đào Tân Khang suy ngẫm, quyết định đuổi theo đám người kia. Hắn nói Na Na ở lại bảo vệ hai thiếu nữ, còn hắn có thể tự mình hành động. Na Na ban đầu hơi do dự, nhưng sau cùng vẫn mở ra một kẽ hở để Đào Tân Khang tiến ra ngoài.

Đào Tân Khang dụng Hoá Ưng Thuật, cấp tốc bay vào rừng.

Rất nhanh đã nhìn thấy một đám người khá đông phía xa xa. Đào Tân Khang thúc giục toàn bộ linh lực, tận dụng từng giây, bám sát bọn chúng.

Một mũi tên phóng ra, hai mũi tên phóng ra... Trực tiếp bắn hạ vài tên chạy chậm nhất.

Hoá Ưng Thuật vẫn còn một chút thời gian, Đào Tân Khang lấy ra hai xúc tu giáp sắt sau vai, dịch nhầy và độc tiết ra, xúc tu vung tứ tung trên không, tạo ra một cơn mưa nhớp nháp. Nước mưa nhầy nhụa bám lên cơ thể đám người chạy trốn, khiến bọn chúng đau đớn gào thét và mất mạng.

Kẻ cầm đầu dường như đã nhận ra động tĩnh, có vài người hoảng hốt, cũng dùng Hoá Ưng Thuật, cấp tốc bay đi,. Chỉ là khi bọn chúng ngoảnh đầu lại, không nhìn thấy yêu thú đâu, chỉ là một bóng đen tím đang bay tới, bọn chúng liền dừng lại, muốn chiến.

Đào Tân Khang mượn đà bay tới, Hoả Thích trong tay, khí thế kinh người.

Tên nọ chửi ra một câu muốn chết, nhưng thanh gươm giương lên chống đỡ, Đào Tân Khang lập tức xoay người, thế giáo bổ xuống, hai tay nổi gân xanh, đánh văng thanh gươm đi.

Trát giáo lại tới, mơ hồ lưỡi giáo loé lên một vệt chất lỏng, trực tiếp xuyên qua tim kẻ cầm đầu chạy nhanh nhất này.

Đám người như rắn mất đầu, càng trở nên hoảng sợ.

Hai tên bên cũng có Hoá Ưng Thuật bên cạnh người này kinh hãi, quay đầu bỏ đi.

Hoả Thích trong tay phóng tới, găm chắc vào đầu một tên.

"Du Long Chưởng!"

Tử long uốn lượn bay tới, một quyền đánh tới đầu kẻ còn lại khiến hắn choáng váng, như diều đứt dây, rơi xuống dưới. Đào Tân Khang cũng không quên phi ra hai con dao, găm chặt vào hai đùi của kẻ này, tránh để hắn chạy trốn. Làm xong, Đào Tân Khang lượt đi, Hoả Thích xuất hiện trở lại, như một sát thần, loại bỏ toàn bộ đám người Lục Ưng Bang, không để cá lọt lưới.

Riêng kẻ bị hai dao găm ở đùi kia, Đào Tân Khang giữ lại mạng hắn để tra khảo.

Quả nhiên một hồi đe doạ, thêm một vài thủ đoạn tra tấn, kẻ này đã khai ra thông tin. Kể từ khi đám người Lục Ưng Bang trước đó không trở về, Bang chủ Lục Ưng Bang đã cho người điều tra Doãn gia Trúc An Thành. Sau khi nghe ngóng thông tin của người dân, liền biết Doãn gia đối xử với một vị khách lạ mặt rất tốt, mà vị khách này nghe nói còn rất nhỏ tuổi. Hiển nhiên có thể suy ra người này chính là kẻ đã g-iết người của Lục Ưng Bang. Một mình Doãn Minh tuyệt không đủ khả năng làm được điều đó. Cho nên Bang chủ Hoá nguyên tầng tám kia mới phái hơn 30 người, trong đó có tới 3 Luyện khí tầng sáu, 7 Luyện khí tầng bốn, còn lại toàn bộ là Luyện khí tầng một và hai tới chặn g-iết người này.

"Tốt... Lục Ưng Bang này, làm mồi cho Na Na hết đi!"

💬 Bình luận