Đào Tân Khang quay trở lại, nói với Tĩnh Hy và Thẩm Thu là dẫn họ đi trả thù đám người Lục Ưng Bang.
Tĩnh Hy không hề phản đối.
Trước kia, khi La Sam mới dựng lên Hồng Trúc Lâu, vì danh tiếng nổi lên quá nhanh, đám Lục Ưng Bang này còn từng kéo người tới làm càn. Cũng may La Sam là người giỏi ứng xử, cũng là người lòng dạ quyết đoán. Trước tiên cho bọn chúng ở lại với nữ đệ tử, sau đó bèn tăng cường sức mạnh của đại trận dưới Hồng Trúc Lâu, lấy đi gần hết dương khí tinh lực của bọn chúng. Khiến cho bọn chúng vài người trở về trong tình trạng thoi thóp, sợ hãi tột cùng, không dám quay lại. Cũng chính vì thế, mỗi lần đệ tử Hồng Trúc Lâu có việc rời khỏi Trúc An thành cũng đều bị đám người Lục Ưng Bang này gây khó dễ. Lần này nàng cũng muốn chứng kiến đám bỉ ổi khiến không biết bao nhiêu sư muội chịu thiệt bị trừng phạt.
Thẩm Thu khi trước cũng là bị bọn chúng đả thương, đương nhiên nghe vậy cũng cao hứng, một mực đi theo. Tất nhiên nàng chỉ gật đầu, không thèm nói năng gì với Tào Lữ.
Từ chỗ con tin đã bị t-rừ khử kia, Đào Tân Khang biết được doanh trại của Lục Ưng Bang. Con tin kia nghĩ bụng kẻ này chỉ là Luyện khí tầng một, cho dù có yêu thú kia cũng chưa chắc sống sót dưới tay Bang chủ. Cho nên hắn mới báo ra vị trí bang trại, để kẻ này tới tìm chết.
Lúc này hắn đứng cách không xa phía trước bang trại khá lớn của bọn chúng. Thiên Nhận Ma Chương xuất hiện, đùng đùng xông tới cổng trại. Lính gác sợ hãi muốn lòi cả mắt ra ngoài. Bọn chúng sống trong rừng bao nhiêu năm, nào có nhìn thấy thuỷ yêu bao giờ? Mấy cái xúc tu vươn tới, quật quẫy tứ tung, khiến cho thành trì bọn chúng dựng lên từ cổ thụ vỡ tan tành.
Đám người Lục Ưng Bang vừa hét vừa chạy, chỉ là có chạy thế nào cũng không thoát khỏi làn khói đen đang tràn ngập nơi đây.
Bang chủ kia ban đầu khí thế ngùn ngụt, oai phong lẫm liệt. Sau khi chém tới vài đao, chỉ khiến Na Na thêm điên cuồng hơn, hắn rốt cuộc hiểu yêu thú này cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn vừa dùng Hoá Ưng Thuật quay đầu bay đi thì đã bị một cái xúc tu tóm chặt. Dịch độc xâm nhập toàn thân khiến hắn lập tức mất mạng, con ngươi vẫn còn kinh hãi.
Na Na được một bữa no nê, mà Đào Tân Khang thì được một mớ của cải. Chỉ trong một lần càn quét mà hắn đã thực sự được coi là đại gia rồi.
Số tiền của đám người này cướp được không hề ít, có lẽ đã tích luỹ mấy chục năm. Trên người bang chủ Lục Ưng Bang còn có Lục Ưng Chi Thuật đầy đủ, bao gồm sáu thuật pháp mượn đặc tính của đại bàng mà tạo thành. Sáu thuật này bao gồm Hoá Ưng Thuật, Ưng Nhãn Thuật giúp nhìn xa, Hắc Ưng Trảo, Toái Ưng Chỉ, Thiên Ưng Truỵ và Phá Vân Sát giúp hạ sát đối thủ. Đào Tân Khang cảm thấy những thuật này không tệ, lấy Hoá Ưng Thuật làm gốc, kết hợp với những thuật còn lại sẽ gần như trở thành một yêu thú đại bàng, thế công không những nhanh mà còn rất mạnh.
Ngoài ra, Đào Tân Khang còn thu được không ít thảo dược quý. Trong đó có một loại được nêu trong dược điển của Chu Ban, có tên Mỵ Lam Hoàng. Loại thảo dược này thay vì có màu lục thì lại có màu xanh lam, không có hoa cũng không có quả, giống như một thiếu nữ không bao giờ nhiễm bụi trần mà xuất giá. Hợp chất có trong Mỵ Lam Hoàng cũng giống như vậy, chính là giúp các tế bào có thêm sức chống chịu, duy trì trạng thái vốn có, đặc biệt giúp cho tế bào da luôn mạnh khoẻ nên có thể được phối với các loại thuốc dưỡng nhan cho nữ tử. Có tới 5 cây Mỵ Lam Hoàng, Đào Tân Khang dự định sẽ sử dụng thảo dược này chế ra vài viên đan dược hỗ trợ sắc đẹp mà hắn đã hứa với Tĩnh Hy.
Còn có một số thảo dược giúp tăng cường sức bền, hỗ trợ tốc độ hồi phục, cải thiện trí nhớ, còn có giúp xương chắc khoẻ... Tất cả đều có thể tận dụng để chế đan dược, nếu hắn không dùng cũng có thể đem đi bán. Tin rằng sau này sẽ có chỗ cần dùng tới.
Có số của cải này, cho dù muốn thuê một tên tán tu bảo hộ xem chừng cũng không khó.
Ba người tiếp tục lên đường xuôi nam. Lần này không còn trở ngại gì nữa, bọn họ di chuyển rất nhanh. Mà tốc độ lan truyền tin tức cũng nhanh không thua kém. Tin Lục Ưng Bang hoàn toàn bị diệt lan tới khắp các vùng lân cận, bao gồm cả Trúc An thành. Không ai biết nguyên do là gì, bang chủ Lục Ưng Bang còn sống hay đã chết. Chỉ có Doãn gia và Hi gia cùng nhau phỏng đoán, nguyên do chính là Tào Lữ. Chỉ có hắn mới không sợ tiêu hao nhân lực, một yêu thú xuất ra liền có thể diệt đám người này. Đổi lại là mấy đại gia tộc bọn họ, muốn dẹp một Lục Ưng Bang, chắc chắn phải hy sinh không ít binh lính. Mà cũng vì muốn giữ bí mật có quan hệ với tiên nhân tương lai này, mà Doãn gia và Hi gia nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy tin tức nọ.
Sau bốn ngày di chuyển, không tính thời gian nghỉ ngơi tại khách điếm, cuối cùng cũng đã tới chân núi Vân Kim.
Tất nhiên trên đường đi, cùng những lúc dừng chân tại khách điếm, có không ít người chú ý tới Thẩm Thu tươi trẻ xinh xắn, càng là bị hấp dẫn bởi thần thái bí ẩn của Tĩnh Hy, mà đối với Đào Tân Khang chính là một lòng ghen tỵ. Cũng may chưa có kẻ nào điên rồ càn quấy, nếu không Đào Tân Khang cũng không ngại lấy đi mạng của bọn chúng. Nói đi cũng phải nói lại, càng tiến gần tới núi Vân Kim, mật độ dân cư ngày càng đông. Nhiều toà thành lớn quy mô không thua kém Trúc An thành lần lượt xuất hiện. Có thể thấy, người dân địa phương này không chỉ văn minh, mà mức sống cũng cao hơn những nơi khác rất nhiều. Thẩm Thu có nói, khắp nơi đây do Thái Thanh Môn bảo hộ, lại dưới quản lý của Dao hoàng gia, cho nên người dân hưởng thái bình suốt mấy đời, thậm chí là mấy trăm đời.
Mà Thành Kim Long bọn họ vừa đi qua, chính là một thành lớn. Thẩm gia là một trong bốn thế gia nổi danh ở đây. Chỉ có những thế gia này, mỗi năm một lần, mới có cơ hội tuyển ra một nhân tài bái nhập vào Thái Thanh Môn. Thẩm Thu không dám quay trở về nhà, vì chắc chắn cha mẹ người thân đã biết tin nàng trốn xuống núi đi xa, nếu quay trở về nhất định sẽ bị khiển trách, thậm chí là cấm túc. Cho nên Thẩm Thu trực tiếp dẫn hai người tới Thái Thanh Môn. Thà bị Tần lão sư mắng một trận, còn hơn bị giam trong phòng kín.
Lúc này ba người đứng dưới chân núi, từ đây bước lên 9999 bậc thang liền có thể tới cổng đầu tiên. Thái Thanh Môn nằm tít trên đỉnh Vân Kim hùng vĩ. nên cần bước thêm 9999 bậc thang nữa, mới tới được cổng chính, có được tư cách xin bái nhập vào ngoại viện tiên môn. Chỉ là để được chấp nhận vào tiên môn còn tuỳ thuộc vào tư chất của mỗi người. Mỗi ba năm Thái Thanh Môn lại mở ra đợt tuyển chọn đệ tử số lượng lớn, khảo nghiệm tất nhiên là khắt khe. Cho nên nếu tán tu muốn bái nhập ngoài thời gian này, yêu cầu càng là cao hơn một bậc. Còn về nguyên do phải hai lần bước 9999 bậc thì rất đơn giản, nếu thể lực và ý chí đều không đủ, vậy thì còn Luyện thể cái gì?
Ba người hiển nhiên bước qua hai lần 9999 bậc thang.
Thẩm Thu và Tĩnh Hy mồ hôi đầm đìa, bắt đầu thở thành tiếng, Đào Tân Khang thì chỉ đổ mồ hôi mà thôi. Thẩm Thu đã chứng kiến người này vật lộn với yêu thú, cho nên không bất ngờ, chỉ là vẫn không thể hiểu tại sao nhục thân hắn lại cường hãn như vậy. Mà Tĩnh Hy, dù trải qua ân ái vài lần với Tào Lữ, biết là hắn tuổi trẻ sức lớn, nhưng lần này vẫn là kinh ngạc, không nghĩ là hắn khoẻ mạnh như vậy. Phải biết hắn mới Luyện khí tầng một mà Tĩnh Hy nàng đã là Luyện khí tầng tám rồi.
Bước qua bậc thang cuối cùng, Thẩm Thu quỳ xuống thở hổn hển, Tĩnh Hy cũng không chịu nổi, quỳ gục một chân xuống đất mà thổ nạp. Đào Tân Khang cũng thở thành tiếng, hai tay chống nạnh quay đầu, vừa thở vừa ngắm nhìn cảnh núi non phía xa.
Kiếp trước hắn cũng từng tự tổ chức trekking cho công ty của mình, nhưng so với khung cảnh lúc này, đúng là không thể sánh bằng. Núi cao vượt qua tầng mây trắng, ánh mặt trời lúc chiều đổ lên phía xa xa, quả thực như một biển kim quang hào nhoáng.
Đột nhiên một âm thanh nữ nhân vẻ đầy mỉa mai nói:
"Nha đầu con còn biết tự leo thang mà về đó hả?"