Doãn Minh mang kiếm chém tới, tốc độ có thể nói là nhanh. Nhưng Đào Tân Khang cũng không hề chậm chạp. Hoả Thích trong tay đặt ngang đưa lên trước, tay và chân kết hợp linh hoạt, lúc tiến lúc lùi, khi thì gạt, khi thì đẩy, khi thì mượn đầu giáo ép xuống, khiến cho Doãn Minh gặp khó trong việc tiếp cận hắn. Kiếm chém ra đa phần là trượt, còn lại là bị Tào Lữ đỡ được. Đào Tân Khang tuy vẫn chưa thực sự thành thạo giáo thuật, nhưng mượn lợi thế tầm đánh vẫn có đủ thời gian phản ứng với ý đồ của Doãn Minh.
Doãn Minh ánh mắt lạnh xuống. Hắn hô một tiếng, linh lực màu nâu vàng kết thành một bảo giáp mờ ảo trên thân thể. Hắn lúc này khí thế điên cuồng hơn, trực tiếp lao tới, không màng bất cứ điều gì gọi là dò xét nữa mà liên tiếp xuất kiếm. Đào Tân Khang vội vàng thoái lui, liên tục xoay người, lại mượn giáo đệm ngang eo, tạo thành một con quay cùng vòng xoáy sắc bén.
Doãn Minh không né tránh. Hắn dồn lực vào tay, trực tiếp chém tới.
"Keng"
Âm thanh thanh đinh óc vang lên. Trường kiếm chém vào giáo xoáy ngang khiến Hoả Thích bật ngược trở lại.
Doãn Minh giữ nguyên thế xông tới, mặc kệ cảm giác tê dại nơi bàn tay. Đào Tân Khang tóm lấy cán giáo, thuận thế xoay người theo chiều giáo bay về, mượn lực phản chấn một đòn vung ngang khiến Doãn Minh biến sắc. Hai chân dồn lực, Doãn Minh đứng vững chắn đòn, tránh để bị hất ngã.
Phiền phức.
Cây giáo này quá phiền phức.
Cho dù Doãn Minh mặc một bảo giáp linh lực, có thể chống đỡ sát thương lan tới cơ thể, nhưng nhìn lực vung giáo như rìu bổ của Tào Lữ, hiển nhiên không đau cũng sẽ bị hắn đập ngã. Mà kiếm khách một khi đã bị đánh ngã, chính là không còn thế để thủ, cũng chẳng còn thế để công, tới lúc đó một giáo đâm tới chính là mất mạng. Chỉ cần cảm nhận lực dư chấn lan tới cánh tay cầm kiếm của hắn cũng đủ hiểu nhục thân của Tào Lữ kia cường hãn như thế nào.
Doãn Minh hắn to cao gấp ba lần tiểu tử này đó a....
Doãn Minh sau khi đứng vững trước đòn vung ngang, vừa hay lại đứng giữa cán giáo.
Doãn Minh chớp lấy thời cơ, men theo hướng giáo mà xông tới, muốn cứa rách bàn tay nắm cán giáo của Tào Lữ. Tào Lữ trong lòng chửi một tiếng, hiển nhiên biết được ý đồ. Hắn đạp mạnh xuống đất một vài bước, đưa tay về cuối giáo, cả cơ thể cấp tốc lùi lại. Hai người một tiến một lùi, thoạt nhìn rất ngớ ngẩn, nhưng lại như cùng nhau căng một dây đàn.
Phải biết, muốn đánh với giáo thủ, bắt buộc người dùng kiếm phải chém vào giữa giáo, ép hắn phòng thủ, đặc biệt phải nhắm vào tay của đối phương, một khi cắt đứt tay hắn, việc dụng giáo sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.
Tào Lữ muốn phá thế cục này, hắn lợi dụng giới chỉ đeo trên tay, cây giáo lập tức biến mất, hai bảo dao xuất hiện trên tay, trực tiếp nghênh đón thế chém ngang tới của Doãn Minh. Doãn Minh có vẻ không hề bất ngờ, hắn đã nhìn thấy Tào Lữ sử dụng dao, cho nên vẫn luôn đề phòng cảnh giác.
"Keng Keng Keng"
Hai bên đánh ra hơn mấy chục đòn, tốc độ như chớp giật. Tào Lữ nhờ có giới chỉ, giáo và dao đổi chỗ không ngừng. Có lúc Doãn Minh muốn ép đối phương, áp sát mà xuất kiếm, đầu giáo Hoả Thích đột ngột xuất hiện tại góc chết khiến hắn hoảng hốt né tránh.
Tào Lữ lại nhân cơ hội, tay còn lại như kình phong đẩy mạnh phần cán dưới, quét giáo tới. Doãn Minh bị đẩy đi, khiến hắn lùi lại đúng bằng ngọn giáo Hoả Thích. Doãn Minh lần nữa áp sát lại bị Băng Sơn Cước của Tào Lữ đánh bay. Dù hắn đã kịp thời chắn kiếm trước thân, không hề thụ thương, nhưng khoảng cách bị kéo giãn còn xa hơn trước đó.
Mỗi lần như vậy, Doãn Minh cảm thấy Tào Lữ đã quen tay với giáo. Không chỉ biết dụng eo mà còn biết dụng cả vai và đùi, hai chân liên tục di chuyển, thậm chí là cước pháp, làm cho thế giáo biến ảo không ngừng, cũng khiến cho Doãn Minh không tài nào áp sát hắn được. Có thể nói Tào Lữ đã bước đầu biết dung nhập thân pháp cùng giáo và cước làm một.
Phải biết, vốn giáo nặng hơn thương, cũng nặng hơn gậy, độ dẻo cũng không bằng, ấy vậy mà Tào Lữ điều khiển giáo như thể múa gậy. Lại nói, Doãn Minh đã ngoài 30 tuổi. Hắn đã một thời chinh chiến, cũng từng đánh trận với Doãn gia chủ, chạm trán không ít kẻ dùng thương đao giáo mác, nhưng Tào Lữ này quả thực biến Doãn Minh thành một con vịt rồi, không biết nên làm thế nào cả.
Động tĩnh của hai người đã thu hút cả mấy người Doãn gia tới, Doãn gia chủ, Doãn phu nhân, Doãn Mục Tam, còn có cả Doãn Thanh Thanh. Bọn họ tò mò, lúc thực chiến Tào Lữ kia sẽ thể hiện thế nào. Cũng tự hỏi liệu người Doãn gia có thể bằng một tiểu tiên sư chuẩn bị bái nhập tiên môn hay không? Ở một nóc nhà cách không xa, Doãn Giang lão tổ cũng hiện ra, chậm rãi vuốt râu, tự đánh giá một phen.
Nếu kỹ thuật đã không thể giúp Doãn Minh hắn ta áp sát kẻ địch, vậy thì sử dụng công pháp.
"Huyết Tàng Linh Quyết!"
Khí thế của Doãn Minh tăng vọt. Chỉ một bước đạp ra, cả thân thể hắn đã vượt qua nửa ngọn giáo, bay tới trước Tào Lữ. Tào Lữ giật mình, thu hồi giáo vào giới chỉ, tránh khỏi nhát chém hung hãn kia rồi mới lấy ra hai bảo dao. Kim Hoàn vận chuyển, kim quang bao phủ cơ thể, hai tay hai dao, một đỡ một công, không hề lép vế so với Doãn Minh. Tào Lữ tiếp tục chiến thuật giáo dao song chuyển, nhưng lần này đã khôn khéo hơn, không đẩy lùi kẻ địch ra xa mà cố gắng giữ đối phương trong phạm vi gần mình.
Hắn muốn chờ một sơ hở, muốn tìm thời cơ một giáo hạ thủ.
"Tịnh Sơn Trảm!"
Doãn Minh từ trên cao bổ xuống, chỉ thấy linh lực kết thành vô số tảng đá sắc bén, lại hội tụ thành một cự đao. Một kiếm như trời giáng.
"Hoá Ưng Thuật!"
Tào Lữ không dám khinh thường, linh lực tím bốc lên hoá thành một hình đại bàng. Đôi cánh vỗ mạnh, Tào Lữ mang theo giáo hiểm hiểm tránh né. Thiếu chút nữa hắn đã bị đao kia chém làm đôi rồi. Nhân lúc Doãn Minh tiếp đất thu kiếm, Toà Lữ mượn tốc lực của Hoá Ưng Thuật một giáo đâm ra. Doãn Minh đồng tử co rút. Còn chưa kịp nhổm người đứng dậy thủ thế, mũi giáo Hoả Thích đã chĩa sát cằm của Doãn Minh. Hàn ý từ đầu giáo truyền tới khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Trước đó hắn đã cực kỳ nắm chắc khoảnh khắc hạ đao, chém xuống lúc Tào Lữ đang xoay người đổi thế giáo. Không ngờ họ Tào đã tính tới việc dùng Hoá Ưng Thuật lượn sang né tránh, cũng như lập tức phản đòn khi hắn hạ người đáp đất. Người này ra tay quả quyết, tốc độ như chớp, nhưng khả năng kiểm soát lực đạo cũng rất đáng sợ, muốn thu tay là thu tay, đổi lại là hắn, chưa chắc đã làm được như vậy. Doãn Minh hắn thở dài nói:
"Ta nhận thua."
"Doãn Minh đại ca đã nhường rồi"
Tối cuối cùng tại Doãn gia, Hi gia cũng tới góp vui, mọi người ăn uống no say, trò chuyện qua lại, như thể là một đại gia đình. Tào Lữ cũng không ngại xin hai lão già Doãn Giang và Hi Cang chỉ điểm vài chiêu để hắn có thể nhanh chóng nắm bắt giáo thuật. Hai lão già đã ngấm hương rượu, đương nhiên không chối từ, ngược lại còn rất nhiệt tình.
Xong xuôi, Doãn Minh cao hứng sau trận giao đấu, muốn dẫn đám Tào Lữ cùng các mỹ nhân dạo chơi Trúc An thành. Thẩm Thu cả ngày không nói năng gì, mặt mày ủ rũ, cho nên Doãn Thanh Thanh cũng tán thành ý kiến này, nàng muốn đưa Thẩm Thu đi dạo giải sầu. Thế là Doãn Minh dẫn đường, theo sát là Tào Lữ, Tĩnh Hy và Hi Tẫn Sương. Phía sau là Doãn Mục Tam nắm tay sánh vai với Hi An. Sau cùng là Doãn Thanh Thanh và Thẩm Thu.
Trúc An Thành về đêm như một bức tranh bình yên, trăng thanh gió mát, có tiếng trẻ con vui đùa trên phố, có tiếng hò mời khách của các cửa tiệm, còn có tiếng người người mặc cả giá tại chợ đêm.
Đào Tân Khang ánh mắt trầm lắng.
Kiếp trước hắn cũng có nhiều lần dạo phố, suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống. Lần này, cũng là như vậy.
Hắn không biết được bản thân sẽ đi tới đâu, gặp những ai, làm những gì, nhưng trước tiên hắn biết một điều. Nếu đã mang cái tên Đào Tân Khang mới tới thay cho Đào Tân Khang cũ, vậy hắn sẽ giúp cơ thể này báo được mối thù cho gia đình, cho thôn làng, còn có A Thiết nữa.