🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.35: Giây phút bình yên 1

~9 phút đọc · 1653 từ · ⚠️ Báo cáo

Một đêm ân ái nồng cháy nữa trôi qua, Tĩnh Hy lại tăng thêm một phần hảo cảm với Tào Lữ. Người này tuy mang một bụng toan tính, nhưng đối xử với nàng không tệ, dù là phương diện nào đi chăng nữa.

Thông qua công pháp đặc thù của Tào Lữ, dương khí và linh lực của hắn giúp cho công lực của Tĩnh Hy tăng trưởng nhanh chóng. Mà cũng vì thế mà linh lực trong cơ thể xảy ra biến dị, xuất hiện một màu tử sắc kỳ lạ. Thông thường, nếu không có công pháp đặc biệt, linh khí trời đất hấp thu vào cơ thể là vô sắc. Mà công pháp La Sam truyền lại cho Tĩnh Hy chủ yếu phục vụ kết trận, nên linh lực càng là trong suốt. Chỉ khi dựa vào pháp bảo, thiên địa, cùng nguyên liệu bố trận mà linh lực mới biến đổi.

Mặc dù nàng chưa rõ ràng công dụng của loại linh lực này, nhưng khi thử nghiệm một số trận pháp nguyền rủa lại có hiệu quả tăng cường rất tốt. Tỉ như Tẫn Xuân Trận, là một loại đơn trận dùng để vây công mục tiêu đơn lẻ, dựa vào bộ pháp bảo Ngũ Hành Chung mà La Sam vô tình có được, bày ra trận pháp có thể hút đi sinh cơ và bào mòn linh lực của kẻ địch theo thời gian. Chiều ngày hôm qua, khi thi triển trận pháp này lên một cái lá cây thông, nổi danh với khả năng sinh sống trong môi trường khắc nghiệt, thông thường sẽ mất khoảng ba nén nhang mới khiến lá cây hình kim này khô héo nát vụn. Nhưng giờ đây, dựa vào linh lực đặc thù kia mà Tẫn Xuân Trận chỉ mất hơn một nén nhang đã hút cạn sinh cơ của lá cây thông.

Có thể nói, linh lực trong cơ thể Tĩnh Hy đã có sự thay đổi đáng mừng.

Sau khi biết được chuyện này, hắn còn không ngại nói cho nàng biết mình có hiểu biết về thảo dược, hứa hẹn sẽ tìm cách phối ra một loại thuốc giúp nàng dưỡng nhan, cải thiện nhục thân, đặc biệt là nội thể. Như vậy nàng vừa có nhan sắc, vừa có linh lực tịnh tiến, cũng có một nội thể khoẻ mạnh. Tĩnh Hy rất mong chờ, suốt thời gian lớn lên tại Hồng Trúc Lâu, mặc dù La Sam luôn dành những thứ tốt nhất cho nàng, nhưng đan dược cấp cao không phải lúc nào cũng có, hiệu quả tầng tầng lớp lớp như Tào Lữ nói thì càng không. Nàng ôn nhu thơm má Tào Lữ hắn một cái khiến cho khắp người hắn như bị điện giật, lập tức nổi lên dục ý. Chỉ là trời đã sáng rồi, còn phải mau chóng luyện hoá âm khí của Tĩnh Hy, nếu không nhất định hắn đã đánh thêm một trận nữa rồi.

Sau khi tu luyện buổi sáng, hai người đã thành công đột phá. Đào Tân Khang hiện đã là Luyện khí tầng một, Tĩnh Hy cũng đã trở thành Luyện khí tầng tám. Tốc độ tu luyện của Huyền U Chân Kinh bắt đầu hiện rõ, chỉ bằng một nữ nhân có tinh lực đặc biệt đã có thể bù đắp một lượng lớn linh lực mà thân thể biến dị của Đào Tân Khang cần. Đào Tân Khang quả thực cũng tò mò, liệu linh lực của mình có thể biến đổi giống như của Tĩnh Hy hay không. Hắn đã cố gắng cảm nhận nhưng không tìm được manh mối, đành phải gác chuyện này lại. Trước tiên việc cần làm là tu luyện công pháp Hóa Ưng Thuật có từ đám Lục Ưng Bang. Giờ hắn đã có thể điều khiển linh lực trong cơ thể để tạo hình theo ý muốn. Cho nên các công pháp cần hóa hình linh lực này đã có thể tu luyện.

Đào Tân Khang chỉ hơi nuối tiếc, Hóa Ưng Thuật này không thể duy trì lâu, nếu không hắn có thể bay lượn mà không cần đợi tu luyện tới Trúc cơ cảnh giới rồi. Tu sĩ cảnh giới Trúc cơ đã coi như thành công đúc lại nhục thân, chỉ còn cốt nhục là chưa thay thế mà thôi, cho nên thân thể có thể hòa mình cùng linh khí, tự do bay lượn trên không mà không gặp trở ngại của ngoại lực. Quả thực Đào Tân Khang có phần chờ mong ngày mình có thể bay trên bầu trời, chạm tay tới những tầng mây trắng.

Kế đến, Đào Tân Khang cùng Tĩnh Hy tiếp tục luyện binh pháp ngoài sân của hậu viện. Đào Tân Khang cũng tranh thủ cảm ngộ cuốn sách Khuyết Ảnh Bộ kia của Hi Cang. Có lẽ đây là ghi chú riêng của lão, cho nên câu nào câu đó đều cộc lốc, thô thiển, nhưng hàm ý lại rất có giá trị. Lão nói một vấn đề rất thực tế trong thực chiến: khi chạy khác với khi đuổi, khi né cũng khác với khi tấn công. Khi chạy trốn, toàn lực thúc giục, không nên quay đầu, càng không được nghỉ ngơi, nhưng phải giữ cái đầu lạnh, giăng bẫy, lựa chọn tuyến đường mà chạy. Khi đuổi thì đơn giản hơn, toàn lực bám sát, chỉ cần không mất dấu mục tiêu là được. Còn khi né tránh hay tấn công, bộ pháp thôi thì chưa đủ, ngược lại, nếu không có bộ pháp, né tránh hay tấn công cũng đều gặp khó.

Khuyết Ảnh Bộ là công pháp cả đời lão Hi Cang đúc kết lại mà sáng tạo thành. Lão đã học không hề ít bộ pháp, nhưng cảm thấy mỗi thứ đều thiếu một chút. Cái gọi là Khuyết Ảnh Bộ, một mặt giống như tên gọi, vừa là khiến dư ảnh khuyết thiếu, khiến cho kẻ địch không thể phán đoán, một mặt khác lại hàm ý lấp đầy trọn vẹn nhất có thể những khiếm khuyết của bộ pháp trên giang hồ. Bộ pháp này đòi hỏi sự tỉ mỉ kỹ càng trong vận chuyển linh lực, cũng đòi hỏi đầu óc thông thoáng, vô lo vô nghĩ. Bởi khi di chuyển buộc phải để lại linh lực mô phỏng những bộ phận trên cơ thể, tạo ra những tàn ảnh không hoàn chỉnh, làm rối loạn thị giác và tâm thần đối thủ, biến chậm thành nhanh.

Nhược điểm duy nhất của bộ pháp này là tiêu hao linh lực như nước lã. Vì phải liên tục để lại ảo ảnh cho nên linh lực thất thoát một phần chỉ để đánh lạc hướng. Cũng may Hi Cang đã chỉ ra cách khiến các ảo ảnh trở thành động lực thúc đẩy cơ thể, nhằm tăng thêm gia tốc, nếu không số linh lực này đúng là lãng phí. Đây chính là bí quyết khiến lão nổi danh tại thành Trúc An. Nói đi cũng phải nói lại, người tu luyện bộ pháp này tu vi càng cao, linh lực càng hùng hậu, sự lợi hại sẽ càng đáng sợ. Có thể duy trì trạng thái này lâu dài nhất định sẽ khiến tinh thần kẻ định choáng váng, ý chí suy giảm, về lâu dài hiển nhiên là có lợi.

Đào Tân Khang còn dự định sẽ tìm quanh thành Trúc An một bộ pháp ổn một chút, vậy mà lão Hi Cang tinh quái lại lập tức tặng thứ hắn đang cần nhất. Hắn cảm thấy mình đã nợ lão một ân tình, không biết nên trả ơn như thế nào. Đào Tân Khang chỉ đành lắc đầu, đợi sau này có cơ hội sẽ giúp đỡ Hi gia Trúc An thành một lần vậy.

Hai người giao thủ mấy trăm đòn, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng. Ấy vậy mà Thẩm Thu ở trong phòng gần đó không thèm ngó nhìn lấy một lần. Có vẻ sau chiều qua, lại qua một đêm không ngủ, tâm trạng ủ rũ khiến nàng không muốn nói chuyện với Tào Lữ. Mặc dù Đào Tân Khang có hiểu trong lòng cũng không có biện pháp. Nếu hắn chủ động tiến tới an ủi Thẩm Thu, ngược lại có thể khiến nàng tâm trí hỗn loạn, không thể tự mình dứt khỏi cảm xúc đơn phương kia. Cho nên hắn vẫn là chuyên tâm tu luyện, không suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

Âm thanh luyện tập của Tĩnh Hy cùng Đào Tân Khang tương đối lớn, lôi kéo cả Doãn Minh tới. Doãn Minh vừa tới, nhận thấy Tào Lữ sau gần 3 ngày đã từ Luyện thể tầng bảy trở thành Luyện khí tầng một, không thể không há hốc mồm. Nhớ ngày mình còn bằng tuổi hắn, phải mất gần 13 năm mới có thể từ Luyện thể tầng bảy, từng chút đi tới Luyện khí tầng một. Doãn Minh chỉ biết tậc lưỡi khen ngợi hắn, tự thẹn không bằng người. Hắn nổi lên chiến ý, muốn giao lưu với Tào Lữ một trận. Đào Tân Khang cũng không ngại, ngược lại còn muốn thử xem giáo thuật kết hợp với Hóa Ưng Thuật kia sẽ như thế nào. Chỉ tiếc Khuyết Ảnh Bộ kia quá khó, hắn vẫn chưa lĩnh hội được, nếu không có lẽ trận này sẽ có thêm phần nắm chắc rồi.

Không sử dụng tới Thiên Nhận Ma Chương, hai cái xúc tu giáp nhọn cùng độc dược, Đào Tân Khang quả thực vỏn vẹn chính là Luyện khí tầng một, rất khó có thể một đòn đả bại Luyện khí tầng hai như Doãn Minh.

"Tào tiểu tiên sư, ta sẽ không khách khí đâu"

"Doãn đại ca, mời!"

💬 Bình luận