Từ chiều tới tối, Đào Tân Khang đã đọc xong cuốn sách cùng những ghi chép kia. Thương và giáo đương nhiên có điểm khác biệt, cũng là vua của vũ khí thực chiến. Nói tới thực dụng, thực chiến cận chiến, thương và giáo không chỉ có tầm đánh rộng hơn đao kiếm, mà khả năng làm quen cũng dễ dàng hơn các vũ khí khác. Cho nên quân đội triều đình các nơi đều trang bị giáo thương cho binh lính, còn kiếm chỉ là vũ khí dự phòng. Không chỉ như vậy, thương được thiết kế với độ dẻo tốt, trong chiến đấu có thể biến hoá khôn lường, mũi thương uốn lượn, khiến cho kẻ địch rất khó phán đoán được thế công hoặc thủ. Còn giáo thì lại được thiết kế với độ bền và sức nặng phù hợp. Trong thực chiến, đặc biệt là đánh trận, có thể một đâm đoạt mạng. Còn có đập, móc, kéo, gạt để phá đi thế phòng thủ của kẻ địch. Tuy nhiên, để có thể phát huy sức mạnh của thương và giáo, ngoài những nguyên lý cơ bản trên, thân pháp cũng cực kỳ quan trọng.
Vì tính linh hoạt của thương nằm ở từ "dẻo", cho nên công thủ chuyển đổi tương đối dễ. Ngược lại, muốn thay đổi thế của giáo lại khó hơn nhiều. Không chỉ khó ở sức nặng, mà còn ở độ dài của cán và độ cứng bền. Điều đó đòi hỏi bộ pháp, kết hợp với eo, vai và tay phải tuyệt đối thống nhất. Đặc biệt càng phải lưu ý lực bộc phát bắt nguồn từ chân, eo và vai, không phải từ tay. Ngoài ra cách tấn công của giáo thường chỉ có một, đó là đâm. Giáo rất khó để có thể chém như thương, càng không thể giống như đao kiếm.
Trong cuốn sách kia có chỉ ra một bộ pháp cơ bản cho cả thương và giáo, cũng có một bộ giáo thuật chỉ rõ cách thủ thế, công, thủ, ứng biến và giữ khoảng cách. Rất phù hợp để Đào Tân Khang làm quen luyện tập. Đào Tân Khang vốn dùng giáo đã quen, cảm thấy rất hứng thú với cuốn sách này, cho nên không muốn tới tham gia ăn tối cùng Doãn gia. Doãn Minh và Doãn Thanh Thanh đã cố gắng lôi kéo, nhưng xem ra không thể thay đổi quyết định của hắn.
Sau khi Doãn Thanh Thanh mang cơm tới, Đào Tân Khang nhận lấy, cũng không quên nói đa tạ. Hắn trở vào phòng, ăn tối cùng Tĩnh Hy. Khiến cho Thanh Thanh không khỏi thất vọng, họ Tào này quả đúng là khó gần, chẳng trách Thẩm Thu đi cùng hắn một thời gian cũng không thể khiến hắn thấy hứng thú.
Sau khi ăn tối, hắn cùng Tĩnh Hy ở trước sân hậu viện của khách luyện tập binh pháp.
Trên tay Đào Tân Khang là cây giáo Hoả Thích, dài khoảng 3 mét, cầm rất chắc tay. Trên cán giáo có hình mãng xà hơi đỏ màu máu tươi uốn lượn, ở đầu giáp mãng xà há miệng, lưỡi giáo hình (1) uyển diên. Đào Tân Khang rất chăm chú vào cuốn sách kia, từng chút một làm theo chỉ dẫn, tập luyện bát pháp cơ bản: (2) Trát, (3) Thích, (4) Điểm, (5) Băng, (6) Phách, (7) Quét, (8) Giá, (9) Lan. Rồi lại tập luyện bộ pháp, mượn eo phát lực, liên tục di chuyển, kết hợp với bát pháp trên.
Tĩnh Hy vốn theo La Sam học pháp trận, chủ yếu nhất chính là loại pháp trận khống chế, nguyền rủa. Mà một trong những trọng thuật chính là pháp trận có thể hấp thụ dương khí của nam nhân, chậm rãi luyện hoá để bổ sung công lực cho mình. Mỗi một đệ tử Hồng Trúc Lâu đều sử dụng thuật này, mượn linh lực bản thân, tự khắc một tiểu trận tại âm môn, lại kết hợp với một tiểu trận thứ hai tại đan điền, luân phiên hỗ trợ nhau. Thường ngày Tĩnh Hy sẽ chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, đọc rất nhiều sách về pháp trận, bùa chú cùng pháp môn, vừa là để mở mang đầu óc, vừa là để có hiểu biết sâu sắc hơn về những trận pháp mạnh mẽ. Sau khi đọc xong sẽ thử nghiệm, vẽ lên hoặc dùng pháp bảo bố trí vài pháp trận để thực nghiệm hiệu quả.
Chỉ là kể từ khi cầm kiếm chém đầu tên Cung Vân kia, lại chứng kiến Tào Lữ cùng yêu thú của mình, chỉ bằng một người một thú, đánh cho Cung gia không còn manh giáp, nàng cảm thấy cầm kiếm chém, rất tốt. Một hơi xả hết thù oán 10 năm, một hơi chém ra toàn lực, rất tốt. Cho nên nàng mới hỏi Tào Lữ xem hắn có thể giúp nàng học một chút kiếm pháp hay không. Có thêm một cách thức tự vệ trong khi thi triển trận pháp, cũng là điều mà vốn Tĩnh Hy rất muốn làm, chỉ là bao năm qua không bước ra khỏi Hồng Trúc Lâu, không có cơ hội mà thôi.
Đào Tân Khang không thể giúp nàng học kiếm, ngay cả hắn cũng không có một chút hiểu biết nào về việc dụng kiếm. Nhưng hắn lại thu được rất nhiều bảo kiếm, sách về kiếm, song kiếm, đoản kiếm cũng có, cho nên toàn bộ tặng hết cho nàng. Tĩnh Hy nhận lấy món quà này, không khỏi mỉm cười duyên dáng, tự nhủ đêm nay sẽ thưởng cho hắn một chút.
Lúc này hai người đang cùng nhau giao thủ, Tĩnh Hy sử dụng trường kiếm mà Đào Tân Khang lấy từ vị Phong sư huynh quá cố của Thẩm Thu, Tào Lữ đương nhiên là cầm chắc Hoả Thích. Động tác của hai người tuy còn chậm chạp, nhưng cũng coi như có chút thành quả đầu tiên. Ít nhất cũng hiểu trong thực chiến, trường kiếm và giáo có điểm gì mạnh, có điểm nào yếu.
Trong lúc đang mải mê tập luyện, đột nhiên họ nhận ra có người tiến tới. Tĩnh Hy lập tức lấy ra tấm lụa che miệng mà đeo lên. Người tới hoá ra là Doãn Thanh Thanh, theo sau là Hi Tẫn Sương. Doãn Thanh Thanh vẫn như mọi khi, khoác trên mình một bộ y phục dịu dàng xinh xắn. Hi Tẫn Sương vẫn một màu trắng tinh khiết, chỉ là đã thay lên một bộ váy sang trọng hơn so với ban ngày, nhưng tay trái vẫn mang theo bảo kiếm.
"Tào công tử, ta phụng lệnh phụ thân, dẫn Hi tỷ tỷ tới gặp công tử. Mong công tử dành một chút thời gian."
"Hi đại tiểu thư gặp ta có chuyện gì vậy?"
Lúc này Hi Tẫn Sương bước tới, liếc mắt nhìn thấy Tĩnh Hy trên tay cầm trường kiếm, ánh mắt chớp chớp, không nhìn nữa. Nàng nhìn Tào Lữ, đưa ra một cuốn sách rồi nói:
"Tổ phụ bảo ta mang thứ này cho ngươi."
"Đây là?"
"Ngươi tự xem đi. Ta cũng không thèm quan tâm đó là gì."
Đào Tân Khang đón lấy cuốn sách có vẻ mới đóng. Bên ngoài bìa không có chữ. Hắn mở ra trang đầu tiên, bên trong đề ba chữ: Khuyết Ảnh Bộ. Xem ra đây là một cuốn sách bộ pháp. Đào Tân Khang gập sách lại, hơi khó hiểu nhìn Hi Tẫn Sương. Nàng đương nhiên biết tại sao mình lại bị sai tới đây, từ khi gặp họ Tào này, tổ phụ liên miệng giục nàng kết thân với hắn. Thành ra bị nhìn như vậy, nàng không khỏi đỏ má, vội vàng quay đi và nói:
"Ngươi đừng cho rằng ta có ý với ngươi. Nếu tổ phụ không lên tiếng, cho dù phụ thân ta có lệnh, ta cũng không nghe. Ngươi biết chưa?"
"Ý ta không phải như vậy. Tại sao Hi lão tổ lại tặng ta thứ này?"
Tĩnh Hy ở bên cạnh buồn cười thành tiếng, vội vàng che miệng lại. Tẫn Sương hai tai nóng ran, làm sao có thể nói thẳng rằng tổ phụ muốn ta thân thiết với ngươi? Nàng bực bội, thở phì phì nói:
"Cái tên nhà ngươi. Tặng thì là tặng. Ta làm sao biết được tổ phụ nghĩ gì. Đi đây!"
Doãn Thanh Thanh nhìn thấy Tẫn Sương hậm hực rời đi bèn tiến lại gần, bắt chước giọng điệu của Tĩnh Hy kia khi chiều nàng đã nghe lén được. Nàng nhẹ nhàng nói:
"Chỉ còn một ngày nữa ở lại Doãn gia, nếu Tào công tử có cần gì, cứ việc gọi tiểu nữ, ta sẽ hết lòng hầu hạ công tử."
Đào Tân Khang sửng sốt, người này ăn phải cái gì mà thay đổi nhanh như vậy? Mới sáng nay vẫn còn gọi hắn là Tào tiểu hữu, bây giờ một câu hai câu đều gọi hắn là công tử rồi? Hắn chỉ đành cười cười, không dám đáp ứng. Nếu hắn dám gật đầu, chẳng phải là thừa nhận muốn để cho Thanh Thanh gọi hắn như vậy? Doãn Thanh Thanh thấy bộ dạng khó xử của hắn, cũng không nán lại, rất nhanh nhẹn tiến vào phòng Thẩm Thu bầu bạn với nàng. Nói ra lời vừa rồi khiến nàng thấy thoải mái. Vốn Doãn Minh sẽ là người tiếp đón Tào Lữ, nhưng Thanh Thanh nàng đã đuổi Doãn Minh đi, tự mình giành lấy công việc này, dù sao cũng là lệnh của tổ phụ Doãn Giang a.
Mọi người rời đi, Tĩnh Hy lại cởi bỏ tấm lụa kia. Chứng kiến một màn này, nàng không khỏi mỉm cười, trêu chọc một chút:
"Nếu biết trước công tử nhà ta đào hoa như vậy, đáng lẽ nên bảo sư phụ hạ một cấm chú trên người công tử a..."
Tào Lữ nghiến răng nghiến lợi, gấp rút đáp:
"Nàng nghĩ nhiều rồi. Ta phải nói hết lời mới không bị La tiền bối đánh chết. Lúc đó từ biệt La tiền bối, chẳng phải cũng đã răn đe ta rồi sao? Như vậy là được rồi, ta sẽ nhớ lời của y. Còn cấm chú kia, không cần cũng được!"
Tĩnh Hy cười khúc khích, khuynh thành chi sắc, thế gian khó gặp.
Đào Tân Khang cười cười, xem ra kiếp trước khổ sở bao nhiêu với nữ nhân, kiếp này lại tràn đầy bấy nhiêu hy vọng.
---
(1) Uyển diên: Hình rắn bò đều, khúc khuỷu, mềm mại.
(2) Trát: Động tác đâm của giáo
(3) Thích: Động tác xiên của giáo
(4) Điểm: Động tác chọc nhanh của giáo
(5) Băng: Động tác hất lên của giáo
(6) Phách: Động tác bổ xuống của giáo
(7) Quét: Động tác quét ngang của giáo
(8) Giá: Động tác giương giáo đỡ
(9) Lan: Động tác cản hoặc gạt của giáo