🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Chương 9: Quy Tắc Của Thiên Hương Tửu Lâu

~10 phút đọc · 1844 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 9: Quy Tắc Của Thiên Hương Tửu Lâu
Trưa ngày thứ 5 – Tuần mỹ thực thứ nhất
Giữa trưa. Mặt trời đứng bóng tỏa những luồng nắng gay gắt xuống núi rừng. Thực khách tìm đến đại sảnh Thiên Hương Tửu Lâu đã đông hơn hẳn hôm qua. Mười chiếc bàn gỗ thanh nhã đều đã lấp đầy người ngồi. Tuy chưa tới mức phải xếp hàng chờ đợi dài ngoài khoảng sân, nhưng bầu không khí quạnh quẽ, vắng vẻ của những ngày đầu khai trương đã hoàn toàn biến mất.
Lục Việt vẫn bình thản đứng sau quầy trà. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.
Bất luận thực khách bước vào cửa là một tán tu phong trần bình thường hay là Gia chủ một phương quyền uy vô lượng, thái độ của hắn vẫn không một chút mảy may thay đổi. Ở Thiên Hương Tửu Lâu này, không tồn tại khái niệm phân biệt thân phận hay địa vị cao thấp.
Đúng lúc ấy, bên ngoài khoảng sân bỗng truyền đến một tiếng cười ha hả ngông cuồng:
"Haha! Nghe đồn cái xó hoang vu này có một tửu lâu bán món ăn thần kỳ lắm?"
"Để bổn thiếu gia vào nếm thử xem rốt cuộc là thần thánh phương nào!"
Một thanh niên khoác cẩm bào gấm vóc đắt tiền, mặt mày ngông nghênh dẫn theo ba tên hộ vệ cao lớn nghênh ngang bước qua ngưỡng cửa.
Vừa vào đại sảnh, ánh mắt gã liền quét qua một lượt. Thấy mười chiếc bàn gỗ đều đã kín chỗ, lông mày gã lập tức cau lại đầy vẻ khó chịu. Ánh mắt gã nhanh chóng dừng lại trên một lão giả tóc bạc phơ đang ngồi nhâm nhi miếng bánh một mình ở bàn gần đó.
Thanh niên nhếch miệng cười khẩy, tiến lại gần gõ mạnh tay xuống mặt bàn:
"Lão già! Đứng dậy, nhường bàn này cho bổn thiếu gia!"
Lão giả chỉ khẽ ngước mắt liếc nhìn gã một cái lạnh nhạt, rồi lại tiếp tục thong thả thưởng thức món ăn của mình, hoàn toàn coi sự tồn tại của gã như không khí. Sắc mặt thanh niên lập tức sa sầm xuống, gằn giọng: "Ngươi điếc rồi sao?!"
Tên hộ vệ lực lưỡng phía sau hừ lạnh một tiếng, bước lên định vung tay xách chiếc ghế gỗ kéo ra. Ngay đúng khoảnh khắc ấy, một giọng nói bình thản, không mang theo nửa điểm gợn sóng từ đằng sau quầy trà khẽ vang lên:
"Trong tửu lâu, cấm quấy nhiễu thực khách khác."
Mọi người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu lại. Lục Việt đã bước ra khỏi quầy tự lúc nào, hai tay chắp sau lưng, phong thái tựa như tiên phong đạo cốt. Gã thanh niên ngông cuồng nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi là chưởng quầy ở đây?"
"Đúng vậy."
"Bổn thiếu gia muốn cái bàn này!"
Lục Việt khẽ lắc đầu, từ tốn đáp: "Bàn đã có chủ. Muốn dùng bữa, mời xếp hàng chờ."
Thanh niên ngửa đầu bật cười khoái trá: "Chờ? Từ nhỏ đến lớn, trong từ điển của Vân Triệu Hạo ta chưa từng biết đến hai chữ 'chờ đợi'!" Nói đoạn, gã giật lấy một túi linh thạch căng tròn từ hông, nện bốp một cái thật mạnh lên mặt quầy trà:
"Trong đây có ba trăm viên hạ phẩm linh thạch! Đuổi lão già này đi, cái bàn đó thuộc về ta."
Trong đại sảnh, không ít tu sĩ khẽ cau mày tỏ vẻ bất mãn. Người thanh niên này tên là Vân Triệu Hạo, con trai thứ của một vị Trưởng lão thuộc Vân Gia Nam Thành. Ỷ vào gia thế cùng sự nuông chiều của tộc trưởng, từ trước đến nay gã luôn hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì.
Nếu là ở những tửu lâu bình thường khác trong Thiên Vân Thành, chỉ sợ chưởng quầy đã sớm cúi đầu khom lưng nhẫn nhịn bồi tội. Thế nhưng...Lục Việt chỉ bình tĩnh nhìn túi linh thạch lấp lánh kia, rồi chậm rãi vung tay đẩy trở lại: "Thiên Hương Tửu Lâu không bán chỗ ngồi. Càng không bán quy tắc."
Vân Triệu Hạo cười lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ hung hăng: "Vậy nếu bổn thiếu gia nhất định muốn ngồi thì sao?" Nói xong, gã hất hàm, hưng tợn vung tay định vung ghế hất tung lão giả. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay gã vừa chạm vào mép ghế gỗ—
Ong...
Một gợn sóng ánh sáng vô hình nhưng đọng lại uy áp mênh mông bỗng nhiên từ hư không lan ra! Vân Triệu Hạo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được một luồng cuồng phong khủng khiếp đánh thẳng vào lồng ngực.
Ầm!
Thân thể gã văng ngược ra sau như một chiếc lá lìa cành, bay vọt qua khoảng sân hơn mười trượng rồi rơi bẹp xuống thảm cỏ bên ngoài cửa tửu lâu! Ba tên hộ vệ đi theo chưa kịp phản ứng cũng đồng thời bị cỗ lực lượng vô hình ấy hất tung bay thẳng ra ngoài cửa. Kỳ lạ ở chỗ, cả bốn kẻ ngông cuồng dù ngã chổng gọng vô cùng chật vật, nhưng toàn thân lại không hề bị sứt mẻ hay tổn thương đến kinh mạch.
Trong đại sảnh, toàn bộ thực khách đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh!
Không một ai nhìn thấy Lục Việt ra tay. Thậm chí... không một ai cảm nhận được bất kỳ sự dao động linh lực nào phát ra từ thân thể hắn! Cảm giác ấy... giống như chính tòa Thiên Hương Tửu Lâu này sở hữu linh tính riêng, tự mình giáng xuống trừng phạt đối với những kẻ cố tình vi phạm quy tắc vậy!
Mạc Thiên Hà ngồi sát góc tường khẽ siết chặt chén trà sứ trong tay, sóng cuộn trào dâng lên mãnh liệt trong lòng: Quả nhiên... Ngay cả tòa kiến trúc này cũng là một tòa bảo ngọc nghịch thiên. Vị Lục chưởng quầy này tuyệt đối không đơn giản!
Phía bên ngoài cửa.
Vân Triệu Hạo chật vật bò dậy từ thảm cỏ, khuôn mặt gã lúc đỏ lúc trắng vì xấu hổ và tức giận. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên gã bị mất mặt công khai trước mặt nhiều tu sĩ như thế này. Gã nghiến răng trần trọc, chỉ tay vào trong đại sảnh: "Ngươi... Ngươi dám đánh ta?!"
Lục Việt bước ra đứng trước ngưỡng cửa gỗ, giọng nói vẫn bình thản như nước chảy mây trôi: "Không phải ta đánh ngươi. Đó là quy tắc của Thiên Hương Tửu Lâu. Nếu còn tiếp tục gây rối... kết cục sẽ không chỉ đơn giản là bị hất ra ngoài đâu."
Vân Triệu Hạo giận đến mức toàn thân run rẩy, đang định vận chuyển linh lực gào lên, thì một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm như tiếng sấm bỗng nhiên vang lên từ phía sau: "Nghịch tử! Câm miệng lại cho ta!"
Mọi người ngoảnh đầu nhìn ra ngoài. Một lão giả mặc cẩm bào màu sẫm đang sải bước rảo nhanh tiến tới.
Người này chính là Vân Triệu Sơn — một trong ba vị Trưởng lão có quyền lực nhất của Vân Gia Nam Thành, đồng thời cũng là tổ phụ của Vân Triệu Hạo!
"Gia gia..." Vân Triệu Hạo vừa quay đầu lại định khóc lóc phân sưa.
Bốp!
Một cái tát ngập tràn giận dữ vang lên giòn giã giáng thẳng vào mặt gã! Vân Triệu Hạo ôm lấy một bên má sưng chùy, hoàn toàn ngơ ngác ngây dại. Trưởng lão Vân Triệu Sơn không thèm liếc nhìn đứa cháu vô dụng lấy một cái. Ông xoay người, hướng về phía Lục Việt chắp tay cúi người thật sâu:
"Chưởng quầy! Là lão phu quản giáo con cháu không nghiêm, để nó mạo phạm thanh quy của tửu lâu. Lão phu xin thay mặt gia tộc chân thành bồi tội với ngài!" Toàn bộ đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả Gia chủ Vân Mộ Bạch của Vân Gia Trung Thành đang ngồi ăn bên trong cũng hơi kinh ngạc. Không ngờ Vân Triệu Sơn chỉ vừa nghe tin tức phong phanh về sự thần kỳ của tửu lâu và dặn dò điều tra từ Gia chủ Vân Hoành, đã lập tức tự mình đích thân tới nhanh đến thế.
Lục Việt nhìn lão giả trước mặt, khẽ gật đầu nhã nhặn: "Biết sai có thể sửa, đó là điều tốt."
Thấy thái độ của Lục Việt không có vẻ truy cứu, Vân Triệu Sơn mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trước khi tới đây, ông đã nghe nhiều lời đồn đại về lai lịch sâu không thấy đáy của tửu lâu này. Vốn dĩ ông vẫn còn mang tâm lý nửa tin nửa ngờ, nhưng khoảnh khắc vừa rồi... ông đã tận mắt chứng kiến cháu mình bị một cỗ quy tắc lực lượng vô hình đánh bay mà ngay cả tu vi của ông cũng không thể nhìn thấu nguyên lý!
Loại thủ đoạn thần thông này... tuyệt đối không phải là thứ mà Vân Gia Nam Thành bề ngoài có thể đắc tội nổi!
Ông lập tức quay sang nhìn Vân Triệu Hạo, quát lớn: "Quỳ xuống!"
Vân Triệu Hạo cắn chặt răng: "Gia gia... Con..."
"Quỳ xuống!"
Tiếng quát mang theo uy áp Linh Sĩ Cảnh chấn động làm Vân Triệu Hạo run bắn người. Cuối cùng, gã đành ngậm ngùi quỳ gối ngay trước ngưỡng cửa Thiên Hương Tửu Lâu. Vân Triệu Sơn chậm rãi dằn từng chữ, thanh âm vang vọng khắp khoảng sân:
"Ghi nhớ lấy lời ta! Từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai thuộc Vân Gia Nam Thành bước chân vào Thiên Hương Tửu Lâu, đều chỉ có duy nhất một thân phận: Thực khách! Ở đây không có thiếu gia, cũng không có Trưởng lão! Kẻ nào còn dám ngông cuồng phá hỏng quy tắc nơi này, lập tức phế bỏ tu vi, gia pháp xử trí!"
Tuyên bố xong, ông lại xoay người cúi gập lưng hướng về phía Lục Việt:
"Chưởng quầy... Không biết hôm nay lão phu còn có thể mua một phần Bánh Xèo được chăng?"
Lục Việt đĩnh đạc nhìn ông vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Được. Nhưng quy tắc vẫn như cũ: Mỗi thực khách, chỉ một phần."
Nghe thấy thế, Vân Triệu Sơn không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ các thế lực tại Thiên Vân Thành mới thật sự khắc sâu một điều vào trong tâm trí: Thiên Hương Tửu Lâu không chỉ bán mỹ thực thượng thừa... mà nơi đây còn sở hữu những quy tắc sắt đá, bất biến, không một ai được phép vượt qua!

💬 Bình luận