Chương 10: Quy Tắc Lan Truyền Và Danh Vọng Thương Điếm
Chiều ngày thứ 5 – Tuần mỹ thực thứ nhất
Tin tức luôn có đôi cánh lan truyền nhanh hơn bất kỳ điều gì con người có thể tưởng tượng. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, những diễn biến chấn động tại Thiên Hương Tửu Lâu đã nhanh chóng phủ sóng khắp mọi ngóc ngách của Thiên Vân Thành. Có kẻ thề thốt nói rằng Vân Triệu Hạo bị một vị tiền bối cao nhân ẩn thế dùng chưởng lực từ xa hất văng. Kẻ khác lại khẳng định chắc nịch bên trong tửu lâu ẩn chứa hộ sơn đại trận cấp cao của đại tông môn. Lại có không ít tin đồn cho rằng vị chưởng quầy trẻ tuổi mang dáng vẻ thong dong kia thực chất là một vị lão quái vật cải lão hoàn đồng tái xuất giang hồ.
Thiên hình vạn trạng các loại tin đồn truyền tai nhau, thế nhưng có một điều duy nhất mà tất cả các thế lực lớn nhỏ đều phải cúi đầu thừa nhận: Tuyệt đối không được gây sự tại Thiên Hương Tửu Lâu!
Tại Vân Gia Nam Thành.
Bên trong nội điện không khí đè nặng đến nghẹt thở. Vân Triệu Hạo quỳ móp rạp giữa sảnh, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Trưởng lão Vân Triệu Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt nghiêm nghị như sắt nguội.
"Bây giờ đã biết sai chưa?"
Vân Triệu Hạo run rẩy cúi đầu, giọng gập ngừng: "Cháu... cháu biết sai rồi." Đến tận thời điểm này, mỗi khi nhắm mắt lại, gã vẫn chưa thể quên được luồng lực lượng vô hình bao trùm lấy mình lúc đó. Đó tuyệt đối không phải là sức mạnh mà con người có thể chống lại. Ngay cả một chút ý niệm phản kháng trong đầu gã cũng bị đè bẹp dí ngay từ khi vừa mới nhen nhóm.
Vân Triệu Sơn khẽ thở dài một tiếng sâu thẳm, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp:
"Hạo nhi, con nên cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá may mắn."
Vân Triệu Hạo ngẩng đầu lên ngơ ngác: "May mắn ạ?"
Vân Triệu Sơn gật đầu, trầm giọng dằn từng chữ:
"Nếu vị chưởng quầy kia thật sự phát ra sát tâm muốn lấy mạng con... con nghĩ mình còn có thể bình an trở về đây quỳ trước mặt ta sao?" Nghe thấy lời này, toàn thân Vân Triệu Hạo lạnh toát, sống lưng nổi đầy gai gác. Đúng vậy! Một tồn tại có thể dễ dàng đánh bay gã mà không để lại một chút thương tổn hay dao động linh lực nào, nếu muốn tước đoạt tính mạng của gã thì chẳng qua cũng chỉ là một niệm trong đầu mà thôi!
Vân Triệu Sơn chậm rãi đứng dậy, xua tay dặn dò:
"Ghi nhớ kỹ lấy lời ta! Từ nay về sau, bất kỳ ai thuộc mạch của chúng ta trong Vân Gia Nam Thành khi gặp người của Thiên Hương Tửu Lâu... chỉ được phép kết giao, tuyệt đối không được đối địch!"
Cùng lúc đó, tại Vân Gia Bắc Thành.
Gia chủ Vân Hùng trầm ngâm ngồi lắng nghe con trai mình — kiếm tu Vân Thiếu Phong — kể lại tỉ mỉ từng chi tiết đã diễn ra bên trong tửu lâu. Sau một hồi lâu im lặng, vị Gia chủ vốn ngạo mạn ấy mới lắc đầu cười khổ một tiếng:
"Xem ra... lần này ta đã nhìn nhầm rồi."
Vân Thiếu Phong khẽ gật đầu, trong ánh mắt kiêu hãnh của gã thiên tài kiếm đạo lộ ra sự kính cẩn kỳ lạ:
"Phụ thân, con có một cảm giác... Thứ quý giá nhất của Thiên Hương Tửu Lâu không phải là món bánh xèo nghịch thiên kia."
"Ồ?" Vân Hùng nhướn mày.
"Thứ quý giá nhất... chính là vị chưởng quầy trẻ tuổi đó!" Vân Thiếu Phong khẳng định. "Một người có thể dễ dàng làm ra mỹ thực chứa đựng quy tắc y đạo và linh khí tinh khiết như thế, đằng sau lưng hắn nhất định phải là một thế lực hoặc truyền thừa cực kỳ đáng sợ mà chúng ta không thể nào chạm tới được."
Mặt trời dần khuất sau dãy núi Mãng Cụ, tỏa ra những vệt mây hồng rực rỡ cuối ngày.
Thiên Hương Tửu Lâu cũng chính thức kết thúc ngày buôn bán thứ năm.
Lục Việt nhẹ nhàng khép lại hai cánh cửa gỗ dày dặn, âm thanh chốt cửa vang lên nhè nhẹ. Cùng lúc đó, âm thanh trong trẻo của hệ thống lập tức bùng nổ trong tâm trí hắn:
【Đinh!】
【Ngày thứ 5 của Tuần Mỹ Thực thứ nhất đã kết thúc!】
【Tiến độ bán hàng: 60/60 phần Bánh Xèo!】
Nhìn con số tròn trịa này, khóe môi Lục Việt khẽ dâng lên một nụ cười thong dong.
So với ngày đầu tiên chỉ đón vỏn vẹn hai vị khách phàm nhân tò mò, thì ngày hôm nay đã là một bước tiến vượt bậc. Quan trọng hơn cả, mỗi một thực khách sau khi bước ra khỏi tửu lâu đều tự giác trở thành một cầu nối truyền thông, chủ động giới thiệu bằng hữu và người thân tìm đến. Danh tiếng cùng chỗ đứng của Thiên Hương Tửu Lâu tại Thiên Vân Thành đang dần dần được khắc sâu.
Ngay sau đó, màn sáng thông báo thưởng tiếp tục nẩy ra:
【Đinh!】
【Hôm nay nhận được tổng cộng 27 đánh giá 5 SAO!】
【Đang tiến hành thống kê phần thưởng ngẫu nhiên...】
Từng dòng chữ dát vàng sáng rực nhanh chóng hiện ra trước mắt Lục Việt:
• Danh vọng nhận được: +462 Điểm
• Tu vi nhận được: +135 Điểm Tu Vi
Rung...
Một luồng năng lượng ôn hòa tựa như dòng suối ấm lập tức lan tỏa khắp toàn thân Lục Việt. Da thịt, gân cốt cho đến từng đường kinh mạch trong cơ thể hắn đều được dòng năng lượng ấy gột rửa, cường hóa một cách vô cùng êm ái.
Nếu nói trước đây thể chất của hắn chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút, thì hiện tại, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể, hắn cũng đủ sức dễ dàng đánh gục vài chục tráng hán mà không cần tốn chút sức lực nào. Đây chính là sự tích lũy vững chắc từng chút một — không hề vội vã, nhưng lại vô cùng thâm hậu.
Lục Việt thong thả mở bảng thông tin thuộc tính ra kiểm tra:
BẢNG THÔNG TIN KÝ CHỦ
• Ký chủ: Lục Việt
• Tu vi hiện tại: Linh Đồ Cảnh Ngũ Chuyển Đỉnh Phong
• Cấp độ Tửu Lâu: Cấp 1
• TỔNG DANH VỌNG HIỆN CÓ: 1.857 Điểm
Nhìn con số danh vọng đã tiệm cận mốc hai nghìn điểm, ngay cả một người vốn dĩ trầm tĩnh như Lục Việt cũng hơi bất ngờ. Hắn vốn nghĩ phải mất ít nhất vài tuần mới gom đủ lượng danh vọng lớn thế này. Không ngờ chỉ mới ngày thứ năm, lượng danh vọng tích lũy đã bùng nổ vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu.
Đúng lúc ấy, hệ thống lại vang lên một hồi chuông báo linh động:
【Đinh!】
【Điểm Danh Vọng tích lũy của Ký chủ đã đạt cột mốc đặc biệt!】
【Chính thức MỞ KHÓA chức năng hoàn toàn mới: DANH VỌNG THƯƠNG ĐIẾM!】
Lục Việt khẽ nhíu mày, hai mắt nhẹ nhàng sáng lên:
"Danh Vọng Thương Điếm sao?"
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu khẽ niệm:
"Mở Danh Vọng Thương Điếm!"
Ong...
Ngay lập tức, một màn sáng mờ ảo tỏa ra sắc kim quang nhã nhặn nảy lên giữa khoảng không trước mặt hắn.
DANH VỌNG THƯƠNG ĐIẾM
• Danh vọng hiện có: 1.857 Điểm
【DANH MỤC KHU VỰC】
• Khu vực 1: Công Thức Mỹ Thực
• Khu vực 2: Nâng Cấp Tửu Lâu
• Khu vực 3: Trang Trí & Kiến Trúc
• Khu vực 4: Đồ Dùng Nhà Bếp Phụ Trợ
• Khu vực 5:…
• Khu vực 6:…
Nhìn giao diện thương điếm đa dạng trước mắt, Lục Việt hơi ngẩn người. Độ phong phú và quy mô của nó vượt xa so với những gì hắn hình dung ban đầu.
Hắn lập tức điều khiển tâm trí mở khu vực đầu tiên: Công Thức Mỹ Thực.
Một hàng dài danh sách những món ăn truyền thuyết ngợp mắt xuất hiện:
• Bánh Bao Linh Nhục: 50.000 Điểm Danh Vọng
• Mì Trường Thanh: 120.000 Điểm Danh Vọng
• Canh Dưỡng Hồn: 300.000 Điểm Danh Vọng
• Rượu Ngộ Đạo: 800.000 Điểm Danh Vọng
• Cơm Trường Sinh: 2.000.000 Điểm Danh Vọng
Lục Việt lướt nhìn qua những con số thiên văn ấy rồi thầm cảm thán trong lòng: "Đắt thật đấy!"
Với số điểm danh vọng khiêm tốn hiện tại, hắn còn xa mới đủ tư cách chạm tới những món ăn cao cấp này. Tuy nhiên, ngẫm lại thì cũng may là hệ thống mỗi tuần đều tự động cấp ngẫu nhiên cho hắn một công thức mới. Nếu không, chỉ riêng việc tích góp danh vọng để đổi lấy từng món ăn thôi cũng đủ khiến hắn mất cả mớ thời gian.
Lục Việt chuyển sang khu vực thứ hai: Nâng Cấp Tửu Lâu.
【NÂNG CẤP THIÊN HƯƠNG TỬU LÂU LÊN CẤP 2】
• Chi phí: 1.000 Điểm Danh Vọng
• Hiệu quả nâng cấp:
o Đại sảnh mở rộng diện tích gấp đôi.
o Số lượng bàn ăn tăng từ 10 bàn lên 20 bàn.
o Mở khóa Phòng Riêng (Bao Lương) đầu tiên.
o Mở khóa Khu Vực Sân Sau.
o Mở khóa Phòng Nghỉ Riêng dành cho Chưởng quầy.
Hắn không vội vàng ấn xác nhận ngay mà tiếp tục lướt xem các cấp độ tiếp theo:
• Nâng cấp Cấp 3: 100.000 Điểm Danh Vọng
• Nâng cấp Cấp 4: 1.000.000 Điểm Danh Vọng
Lục Việt khẽ nhếch môi nở một nụ cười thong dong: "Quả nhiên, càng về sau mức độ yêu cầu càng kinh khủng."
Tiếp đó, hắn mở khu vực thứ ba: Trang Trí & Kiến Trúc.
• Cây Ngộ Đạo: 500.000 Điểm Danh Vọng
• Linh Tuyền Trầm Hương: 300.000 Điểm Danh Vọng
• Hoa Viên Tứ Quý: 80.000 Điểm Danh Vọng
• Ao Cá Linh Tụ Khí: 50.000 Điểm Danh Vọng
Đây đều là những trân bảo có khả năng cải tạo phong thủy và tăng cường nồng độ linh khí toàn bộ tửu lâu. Nhìn qua một lượt, Lục Việt nhận ra hiện tại hắn cũng chỉ có thể đứng ngắm cho biết mà thôi.
Cuối cùng, hắn mở khu vực thứ tư: Đồ Dùng Nhà Bếp.
Nơi này lập tức khiến đôi mắt Lục Việt sáng lên.
• Dao Bếp Huyền Thiết: Tăng 2 thành hiệu quả chế biến & giữ nguyên tinh chất nguyên liệu.
o Giá: 2.000 Điểm Danh Vọng
• Chảo Linh Viêm: Tăng 3 thành hương vị & giữ trọn độ tươi giòn của món ăn.
o Giá: 5.000 Điểm Danh Vọng
• Bộ Dao Thần Trù: 【Chưa mở khóa】
Lục Việt lặng lẽ ghi nhớ những món dụng cụ này vào đầu. Sau này khi tửu lâu đón tiếp những cao thủ cảnh giới cao hơn, muốn nâng tầm phẩm chất món ăn thì những dụng cụ nhà bếp chuyên dụng này sẽ đóng vai trò vô cùng then chốt.
Ngay lúc ấy, một dòng chữ nhắc nhở hình dạng vầng sáng hiện lên:
【NHẮC NHỞ TỪ HỆ THỐNG】
Danh Vọng Thương Điếm chỉ là chức năng bổ trợ. Hệ thống sẽ KHÔNG chủ động bán công thức của các tuần kế tiếp. Món ăn hàng tuần vẫn sẽ mở khóa ngẫu nhiên.
Các công thức trong Thương Điếm chủ yếu dùng để tích lũy và làm phong phú thêm cho 【Thực Đơn Cố Định】 sau khi chức năng này được mở khóa.
Đọc tới đây, Lục Việt hoàn toàn hiểu ra cơ chế vận hành của hệ thống.
Nói một cách đơn giản, hiện tại mỗi tuần tửu lâu vẫn chỉ bán duy nhất một món độc quyền. Cho đến khi tửu lâu phát triển đạt đến một giai đoạn nhất định, các món ăn đã từng mở khóa mới được đưa vào Thực Đơn Cố Định để bán song song.
Đây quả thực là một cơ chế hết sức hợp lý. Bởi nếu món ăn nào cũng có thể mua và bán tràn lan ngay từ đầu, thực khách chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi vài tuần là có thể thưởng thức đủ loại. Như vậy sẽ làm mất đi sự kỳ vọng và yếu tố bí ẩn, độc đáo của từng tuần mỹ thực.
Thông suốt mọi suy nghĩ, Lục Việt khép lại giao diện thương điếm. Ánh mắt hắn dừng lại trên dòng chữ Nâng Cấp Tửu Lâu Cấp 2.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào màn sáng.
【Đinh! Xác nhận tiêu hao 1.000 Điểm Danh Vọng để nâng cấp Thiên Hương Tửu Lâu lên CẤP 2?】
"Xác nhận." Lục Việt dứt khoát đáp.
【Đang tiến hành nâng cấp...】
Ong...
Một luồng dao động êm ái xua tan không gian tĩnh mịch. Toàn bộ kiến trúc Thiên Hương Tửu Lâu khẽ rung lên nhè nhẹ.
Từ các góc tường, từng luồng hào quang màu vàng kim rực rỡ lan tỏa khắp nơi như vô số sợi chỉ vàng đan xen vào nhau. Đại sảnh bắt đầu âm thầm mở rộng ra xung quanh. Những cột gỗ tuyết tùng xám trở nên to lớn, vững chãi hơn hẳn. Mặt sàn gạch đá hoa văn cũng tự động kéo dài nối liền mạch.
Chỉ trong vòng vỏn vẹn mười mấy hơi thở, mọi sự thay đổi diệu kỳ đều lặng lẽ kết thúc.
Lục Việt đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Đại sảnh rộng rãi ban sáng vốn chỉ kê đủ 10 chiếc bàn gỗ, nay đã tăng lên thành 20 chiếc bàn kê ngay ngắn. Khoảng cách giữa các bàn vẫn vô cùng thoáng đãng, mang lại cảm giác dễ chịu chứ không hề chật chội.
Phía sau quầy trà, một cánh cửa gỗ hoàn toàn mới lặng lẽ xuất hiện.
Lục Việt đẩy cửa bước qua. Phía sau là một khoảng sân nhỏ yên bình nằm ẩn mình dưới vòm lá. Ở giữa sân có một gốc cổ thụ xanh um tỏa bóng mát, bên cạnh là một giếng nước đá rêu phong trong vắt. Nối liền với khoảng sân là một gian phòng nghỉ đơn sơ nhưng được trang bị vô cùng tiện nghi và tinh tế dành riêng cho chưởng quầy.
Lục Việt chậm rãi bước ra giữa khoảng sân nhỏ. Làn gió đêm mát rượi từ rặng Mãng Cụ Sơn khẽ thổi qua gợn tóc hắn, mang theo hương hoa dại thoang thoảng làm tâm trí hắn trở nên bình yên đến lạ kỳ.
Đây mới chỉ là Tửu Lâu Cấp 2.
Nếu như có một ngày Thiên Hương Tửu Lâu thật sự phát triển thành một tòa thành đồ sộ, hay thậm chí là một tiểu thế giới độc lập đúng như định hướng của hệ thống... thì khung cảnh khi ấy sẽ hùng vĩ và tráng lệ đến nhường nào?
Đứng dưới màn đêm tĩnh lặng, Lục Việt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lung linh vạn ngôi sao. Khóe môi hắn khẽ giật nhè nhẹ tạo thành một nụ cười thong dong.