Chương 8: Ngày Bán Hàng Cuối Cùng Của Tuần Thứ Nhất
Ngày thứ 5 – Tuần mỹ thực thứ nhất
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Khi những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu qua vòm lá rậm rạp của rặng Mãng Cụ Sơn, Thiên Hương Tửu Lâu đã mở cửa đón gió như thường lệ.
Lục Việt đứng trước cửa tửu lâu, tựa lưng vào khung gỗ, ánh mắt nhìn vào bảng giao diện hệ thống lơ lửng giữa không trung. Hôm nay đã là ngày bán hàng cuối cùng của tuần mỹ thực thứ nhất.
【TUẦN THỨ NHẤT】
• Món ăn: Bánh Xèo
• Hiệu quả: Tăng ba thành tốc độ hấp thu linh khí trong vòng hai canh giờ
• Ngày thứ 5: Số lượng hạn định bán ra: 60 phần
• Tiến độ hiện tại: 0/60 phần
Lục Việt khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. So với ngày hôm qua, hạn ngạch hệ thống cấp thêm đã tăng lên mười phần.
Sáu mươi phần nghe qua thì có vẻ khá nhiều đối với một cái tửu lâu nằm ở xó hoang vu này. Thế nhưng Lục Việt thừa biết, một khi tiếng lành đồn xa, tu sĩ từ khắp nơi đổ về thì sáu mươi phần này e rằng chẳng khác nào muối bỏ bể.
Cùng lúc đó, bên trong Thiên Vân Thành.
Tại Vân Gia Trung Thành.
Bên trong đại điện uy nghiêm ngập tràn hương trầm, Lâm Bách Xuyên đang thong thả ngồi thưởng trà. Đối diện với lão là Gia chủ Vân Gia Trung Thành — Vân Mộ Bạch, cùng với mấy vị Trưởng lão nòng cốt trong tộc. Mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt đầy tò mò lẫn ngờ vực về phía vị Lão Tổ nhà mình. Sau một hồi ngập ngừng, một vị Trưởng lão cuối cùng không nhịn được đành chắp tay hỏi:
"Lão tổ... Nghe đồn hôm trước người có thể chữa lành ám thương, thậm chí đột phá tiểu cảnh giới là nhờ ăn một món ăn ở ngoài thành, việc này... có phải là thật không ạ?"
Lâm Bách Xuyên chậm rãi đặt chén trà sứ xuống bàn, âm thanh cạch nhẹ vang lên. Lão ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhả ra từng chữ:
"Không sai. Là nhờ một đĩa Bánh Xèo."
Mấy vị Trưởng lão nghe xong liền quay sang nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ hoang đường khó tin. Một món ăn nhân gian thường nhật... mà lại có thể giúp cao thủ Linh Tướng Cảnh đột phá bình cảnh sao? Nếu lời này do kẻ khác truyền ra ngoài, họ nhất định sẽ cho rằng kẻ đó bị điên. Nhưng do chính miệng Lão Tổ — người có uy vọng cao nhất Vân Gia — tuyên bố, thì chuyện này lại mang một sức nặng hoàn toàn khác!
Lâm Bách Xuyên nhìn thấu sự bàng hoàng của họ, bình thản cất lời:
"Việc các ngươi tin hay không vốn không quan trọng. Quan trọng là... nhớ kỹ lấy lời ta dặn: Tuyệt đối không được đắc tội với vị chưởng quầy trẻ tuổi kia! Càng không được manh động cử người âm thầm điều tra hay dùng vũ lực cưỡng ép. Một tồn tại có thể làm ra món ăn nghịch thiên như vậy, lai lịch tuyệt đối không đơn giản đâu."
Vân Mộ Bạch đứng dậy chắp tay đứng thẳng lưng: "Phụ thân, hôm nay con định sẽ đích thân tới Mãng Cụ Sơn một chuyến."
Lâm Bách Xuyên gật đầu tán thành: "Nên đi. Nhưng nhớ kỹ, con đến đó với vị thế là một thực khách cầu cơ duyên, chứ không phải một Gia chủ đi dò xét."
Ở một khu vực khác — Vân Gia Bắc Thành.
Gia chủ Vân Gia Bắc Thành — Vân Hùng — đang đứng giữa sân luyện kiếm. Mỗi đường kiếm của lão xé gió vang lên rần rật, mang theo uy áp sắc bén.
Lúc này, một thanh niên mặc bạch y tú lệ từ hành lang đi tới, chắp tay thưa: "Phụ thân! Dạo gần đây trong thành đang rộ lên tin đồn, nói rằng ở rặng núi hoang ngoài thành mới mở một tửu lâu thần bí. Món ăn ở đó có thể giúp tu sĩ tăng tốc độ tu luyện cực kỳ bá đạo."
Vân Hùng vung kiếm thu chiêu, khinh khỉnh cười nhạt một tiếng:
"Chỉ là lời đồn nhảm nhí của đám vô tri! Nếu thật sự có loại bảo vật nghịch thiên giúp gia tăng tu vi dễ dàng như thế, thì các đại tông môn cùng cường giả đỉnh cấp đã sớm san bằng chiếm lấy rồi, làm gì đến lượt một cái tửu lâu vô danh tiểu tốt tồn tại?"
Thanh niên gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy lời phụ thân nói rất có lý.
Trong khi đó, tại Vân Gia Nam Thành.
Một tên quản sự thân hình gầy guộc đang đứng cúi đầu báo cáo trước mặt Gia chủ Vân Gia Nam Thành — Vân Hoành:
"Gia chủ, dạo này thực khách truyền tai nhau về một cái tửu lâu kỳ quặc ở Mãng Cụ Sơn. Nghe đâu nơi đó chỉ bán đúng một món ăn duy nhất, mà giá lại chát đến mức 88 viên hạ phẩm linh thạch một phần."
Vân Hoành nhấp một ngụm rượu, bật cười khẩy coi thường:
"Chỉ bán duy nhất một món? Lại còn hét giá 88 linh thạch hạ phẩm? Hừ, cái thứ kinh doanh ngông cuồng này chẳng mấy hồi mà phá sản đóng cửa thôi. Buôn bán nhiều năm nay, ta hiểu rõ nhất là muốn giữ chân khách thì phải đa dạng mặt hàng. Mở tửu lâu kiểu đó... trong mắt ta chẳng khác nào trò hề!"
Tuy nhiên, mặc cho hai nhánh Nam - Bắc của Vân Gia coi thường, thì ở một nơi khác — Thanh Vân Tông.
Trong một tiểu viện thanh tĩnh phủ đầy trúc xanh, lão giả áo xám cùng thiếu nữ váy xanh vừa uống trà vừa trò chuyện. Hai người họ không ai khác chính là ông cháu đã ghé thăm Thiên Hương Tửu Lâu ngày hôm qua.
Lão giả tên là Mạc Thiên Hà, một Trưởng lão nội môn có uy vọng của Thanh Vân Tông. Còn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh là cháu gái duy nhất của lão — Mạc Thanh Ly.
Mạc Thanh Ly nhấp ngụm trà mát, cười hớn hở níu tay ông nội: "Gia gia! Hôm nay chúng ta lại đến Thiên Hương Tửu Lâu nữa nhé?"
Mạc Thiên Hà bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười trêu chọc: "Mới sáng sớm ra mà con đã thèm cái món bánh xèo đó rồi sao?"
Mạc Thanh Ly đỏ bừng mặt, nũng nịu đáp: "Đâu... đâu có! Chỉ là... món bánh đó thật sự quá ngon mà gia gia."
Mạc Thiên Hà bật cười ha hả. Lão làm sao không hiểu đứa cháu gái này chứ? Điều khiến Thanh Ly lưu luyến không chỉ là hương vị tuyệt đỉnh của đĩa bánh, mà chính là cảm giác kinh mạch thông suốt sau khi ăn. Thậm chí, bình cảnh Linh Sĩ Cảnh tầng ba đã kẹt lại nhiều tháng qua của nàng hôm qua cũng đã có dấu hiệu buông lỏng rõ rệt!
Nếu hôm nay tiếp tục ăn thêm một phần nữa, khả năng bứt phá lên tầng thứ tư chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều!
Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Hà chỉnh lại nếp áo, đứng dậy gật đầu:
"Đi thôi! Hôm nay ông cháu ta đi sớm một chút. Ta cũng muốn xem thử vị chưởng quầy trẻ tuổi kia hôm nay sẽ mang đến bất ngờ gì."
Mặt trời dần nhô cao, tỏa ra những luồng ánh sáng ấm áp. Con đường đất vốn dĩ vắng vẻ, heo hút trước Thiên Hương Tửu Lâu hôm nay bắt đầu xuất hiện đông đúc các bóng người hơn hẳn. Có kẻ tìm đến vì tò mò, có người đi theo lời giới thiệu của bằng hữu, cũng có những gã tán tu vô tình đi ngang qua bị mùi thơm quyến rũ kéo lại.
Có người khoác đạo bào nhã nhặn, có kẻ mang giáp nhẹ sáng loáng của hộ vệ; lại có cả thương nhân béo tròn, tán tu sương gió và vài người dân phàm trăn trở đi ngang qua vì tò mò. Tất cả bọn họ đều mang chung một mục đích: Muốn tận mắt chứng thực xem rốt cuộc tòa tửu lâu nhỏ bé nằm ở cái xó hoang vu này có điều gì thần kỳ mà khiến giới tu sĩ Thiên Vân Thành xôn xao đến thế.
Trong đại sảnh ngát hương gỗ mới, Lục Việt vẫn giữ phong thái thong dong như thường lệ, bình thản đứng sau quầy dùng khăn lụa lau sạch từng chiếc đĩa sứ. Hắn ngẩng đầu nhìn dòng người bắt đầu nhộn nhịp ngoài khoảng sân nhỏ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ. Xem ra... hiệu ứng truyền thông từ những vị khách đầu tiên đã bắt đầu phát huy sức mạnh thật sự của nó rồi.
Từ ngày mở cửa Thiên Hương Tửu Lâu đến nay, hắn chưa từng chủ động bước ra ngoài mời chào bất kỳ ai, càng chưa từng bận tâm đến việc quảng bá hay phô trương. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, hết thảy mọi việc hắn đều thuận theo tự nhiên.
Két...
Cánh cửa gỗ lớn nhè nhẹ mở ra. Ba bóng người sải bước đi vào.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên uy nghi khoác trường bào màu xám tro, chính là Gia chủ Vân Gia Trung Thành — Vân Mộ Bạch. Phía sau ông là hai vị Trưởng lão vóc dáng thâm trầm của Vân Gia.
Vừa nhìn thấy Lục Việt đằng sau quầy trà, Vân Mộ Bạch lập tức thu lại uy áp gia chủ, chủ động chắp tay nở nụ cười lịch thiệp:
"Chưởng quầy, hôm nay Vân mỗ lại tới quấy rầy."
Lục Việt ngẩng đầu gật đầu đáp lễ, cử chỉ nhã nhặn: "Mời ba vị vào ngồi."
Ba người Vân Gia tùy ý chọn một chiếc bàn gỗ thanh tĩnh sát góc sảnh. Không lâu sau, ngoài cửa lại có thêm hai bóng người nhẹ nhàng bước vào — chính là hai ông cháu Mạc Thiên Hà và Mạc Thanh Ly của Thanh Vân Tông.
Mạc Thanh Ly vừa bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Lục Việt liền nở nụ cười rạng rỡ như hoa xuân:
"Chưởng quầy! Sáng nay tửu lâu vẫn còn Bánh Xèo chứ?"
"Vẫn còn." Lục Việt thản nhiên đáp.
Nghe thấy hai chữ ngắn gọn ấy, thiếu nữ khẽ vỗ ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật ra trên suốt quãng đường đáp mây tới đây, nàng cứ thấp phỏm lo sợ đĩa bánh thơm ngon kia sẽ bị người khác mua mất. May mà tới sớm, thực khách trong sảnh lúc này vẫn chưa quá đông.
Lại qua chừng nửa khắc, không gian đại sảnh đột nhiên khẽ dao động. Một thanh niên mặc hắc y dầy dặn bước qua cửa. Sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm cổ kính bọc vỏ gỗ, khí tức toàn thân sắc bén, lạnh lẽo tựa như một lưỡi bảo kiếm vừa mới rời khỏi bao.
Thấy người này bước vào, Vân Mộ Bạch đang ngồi ở bàn bên cạnh khẽ nhíu mày, thì thào:
"Vân Thiếu Phong?"
Thì ra người vừa tới chính là con trai của Vân Hùng — Gia chủ Vân Gia Bắc Thành.
Vân Thiếu Phong cũng hơi bất ngờ khi chạm mặt người quen, ánh mắt dừng lại trên người Vân Mộ Bạch một chút rồi gật đầu chào xã giao: "Vân Trung Thành Gia chủ."
Hai người chỉ khẽ gật đầu đáp lễ rồi thôi. Hiển nhiên, mối quan hệ giữa Vân Gia Trung Thành và Vân Gia Bắc Thành vốn không mấy thân thiết.
Vân Thiếu Phong không để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Hắn tiến về góc sảnh yên tĩnh nhất, kéo ghế ngồi xuống rồi hướng về phía quầy thu ngân cất giọng lạnh nhạt:
"Chưởng quầy, cho ta một phần Bánh Xèo."
Trong đại sảnh rộng lớn, không một ai cất tiếng trò chuyện ồn ào. Mọi người đều lặng lẽ, tập trung toàn bộ tâm trí thưởng thức món ăn trước mặt. Thế nhưng, bên dưới vẻ bình lặng ấy, ngọn sóng chấn động trong lòng mỗi thực khách lại đang cuộn trào mãnh liệt!
Mạc Thanh Ly nhẹ nhàng cắn một miếng bánh nhỏ, lớp vỏ giòn tan béo ngậy làm nàng híp chặt đôi mắt đẹp đầy mãn nguyện: "Hức... vẫn ngon y như hôm qua vậy!"
Ở bàn bên cạnh, Vân Mộ Bạch vừa nuốt xuống một miếng bánh liền âm thầm vận chuyển gia truyền công pháp. Quả nhiên, tốc độ hấp thụ linh khí thiên địa tăng vọt lên thấy rõ! Trong lòng ông không khỏi thán phục, đúng như phụ thân đã dặn dò, nếu ngày nào cũng được thưởng thức món ăn này, chỉ riêng hiệu quả hỗ trợ tu luyện thôi cũng đủ khiến giới tu sĩ khắp nơi chém giết giành giật rồi!
Còn ở góc sảnh, Vân Thiếu Phong vốn mang theo tâm lý hoài nghi đến đây theo lời giục giã của phụ thân. Nhưng ngay khi miếng bánh đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt sắc lẹm của gã thiên tài kiếm đạo chợt rung lên dữ dội!
"Làm sao có thể như vậy..."
Là một kiếm tu thuần túy, giác quan của Vân Thiếu Phong nhạy bén hơn người thường gấp nhiều lần. Hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng: Mỗi một miếng bánh nuốt xuống đều mang theo một luồng linh khí tinh thuần đến mức khó tin!
Quan trọng hơn cả, luồng linh khí ấy vô cùng ôn hòa, tinh khiết đến độ không dính một chút tạp chất nào. Điều này đồng nghĩa với việc... hắn hoàn toàn không cần tiêu tốn thời gian hay tâm trí để luyện hóa. Ăn vào là linh khí lập tức dung nhập thẳng vào đan điền!
Nghĩ đến đây, Vân Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn về phía gian bếp sâu hun hút. Trong đôi mắt kiêu ngạo của gã kiếm tu lần đầu tiên hiện lên sự kính trọng và kiêng kỵ tuyệt đối.
Một vị đầu bếp có thể chế biến ra món ăn chứa đựng quy tắc y đạo và linh khí thuần khiết thế này... tuyệt đối là một vị cao nhân ẩn thế bất khả xâm phạm!
Sau khi thưởng thức xong bữa ăn ngon lành, từng màn sáng đánh giá 5 sao mờ ảo lại hiện ra trước mặt mỗi người. Không một chút do dự hay ngoại lệ, tất cả đều đồng loạt nhấn chọn mức 5 SAO tối đa.
Đinh! Đinh! Đinh!
Trong tâm trí Lục Việt, âm thanh hệ thống giòn giã liên tục bùng nổ:
【Đinh! Nhận được đánh giá 5 SAO từ thực khách! Thưởng ngẫu nhiên: +241 Điểm Danh Vọng!】
【Đinh! Nhận được đánh giá 5 SAO từ thực khách! Thưởng ngẫu nhiên: +176 Điểm Danh Vọng!】
【Đinh! Nhận được đánh giá 5 SAO từ thực khách! Thưởng ngẫu nhiên: +800 Tu Vi!】
【Đinh! Nhận được đánh giá 5 SAO từ thực khách! Thưởng ngẫu nhiên: +392 Điểm Danh Vọng!】
Lục Việt thong thả mở bảng giao diện thuộc tính cá nhân ra kiểm tra:
BẢNG THÔNG TIN KÝ CHỦ
• Ký chủ: Lục Việt
• Tu vi: Linh Đồ Cảnh Ngũ Chuyển (Đỉnh phong)
• Cấp độ tửu lâu: Cấp 1
• Danh vọng đợt này: +809 Điểm
• TỔNG DANH VỌNG HIỆN CÓ: 1.395 Điểm (Cũ: 586 + Mới: 809)
Nhìn con số danh vọng đã chính thức vượt qua cột mốc một nghìn, khóe miệng Lục Việt khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.
Đúng lúc này, dòng thông báo màu vàng kim rực rỡ nảy ra giữa khoảng không:
【Đinh! Điều kiện nâng cấp Tửu Lâu đã ĐẠT MỐC!】
【Ký chủ có muốn tiêu hao 1.000 Điểm Danh Vọng để nâng cấp Thiên Hương Tửu Lâu lên CẤP 2 ngay lập tức không?】
Lục Việt trầm ngâm nhìn dòng chữ rồi bình tĩnh lựa chọn tạm hoãn. Hắn không vội vàng nâng cấp ngay lúc này, bởi hắn muốn chờ cho đến khi tuần mỹ thực đầu tiên kết thúc hoàn toàn. Biết đâu sau khi nâng cấp tửu lâu lên Cấp 2, hệ thống lại yêu cầu tiêu tốn thêm danh vọng để mở khóa các chức năng phụ trợ khác? Giữ lại một khoản danh vọng phòng thân vẫn là phương án an toàn và chủ động hơn.
Trong lúc đó, phía bên ngoài cửa Thiên Hương Tửu Lâu. Lại có thêm dăm ba bóng người dừng chân đứng lại. Bọn họ hiếu kỳ ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ gỗ, để rồi khi nhận ra những gương mặt đang ngồi thong thả ăn bánh bên trong, ai nấy đều bàng hoàng đến mức hít sâu một hơi lạnh:
"Trời ạ... Đến cả Vân Gia chủ của Vân Gia Trung Thành cũng đang ngồi ăn ở đó sao?!"
"Kìa! Người ngồi cạnh cửa sổ chẳng phải là Mạc Trưởng lão của Thanh Vân Tông lừng lẫy đó ư?"
"Còn gã hắc y mang kiếm ở góc tường kia nữa... Nhìn khí tức lạnh lẽo đó, hình như là Vân Thiếu Phong — thiên tài kiếm đạo của Vân Gia Bắc Thành thì phải!"
"Rốt cuộc món ăn ở cái tửu lâu hoang vu này thần kỳ đến mức nào mà ngay cả những nhân vật máu mặt tầm cỡ Thiên Vân Thành đều phải xếp hàng tìm tới thế này?!"
Sự tò mò cùng lòng khát khao cơ duyên trong lòng mọi người bùng lên mãnh liệt. Họ lần lượt xô đẩy bước qua ngưỡng cửa tửu lâu.
Dù Thiên Hương Tửu Lâu lúc này vẫn chưa đến mức người người chen chúc phải xếp hàng dài ngoài sân, nhưng suốt từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, mười chiếc bàn gỗ trong đại sảnh gần như chưa từng có lúc nào bị bỏ trống.