🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Chương 7: Thực Khách Kỳ Quái

~10 phút đọc · 1923 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 7: Thực Khách Kỳ Quái
Màn đêm tĩnh mịch ôm trọn lấy rặng Mãng Cụ Sơn. Trong đại sảnh của Thiên Hương Tửu Lâu, Lục Việt thong thả khép lại cánh cửa gỗ, ngồi xuống đằng sau quầy thu ngân. Hắn khẽ vẫy tay gọi ra bảng thuộc tính hệ thống đang lơ lửng giữa không trung:
【Đinh! Ngày làm việc thứ 3 kết thúc!】
【Tổng kết: 48 Đánh giá 5 SAO! (Số còn lại chưa đánh giá)】
【Thưởng Danh Vọng: +50! (Tổng danh vọng hiện tại: 400 Điểm)】
【Tiến độ bán Bánh Xèo: 40/40 phần!】
【Đinh! Điều kiện mở khóa chức năng mới: 75%!】
BẢNG THÔNG TIN KÝ CHỦ
Ký chủ: Lục Việt
Tu vi: Linh Đồ Cảnh Ngũ Chuyển (Đỉnh phong)
Cấp độ tửu lâu: Cấp 1
Đầu bếp chính: Lục Việt
Thực đơn tuần này: Bánh Xèo
Tổng điểm danh vọng: 400 Điểm
Nhìn thông số hiện ra trên màn hình mờ ảo, Lục Việt bất giác rơi vào trầm tư, lắc đầu cười khổ: "Bán cả ngày vất vả mà chỉ được thưởng vỏn vẹn 50 điểm danh vọng... Đúng là nghèo vẫn hoàn nghèo mà."
Sáng hôm sau – Ngày bán hàng thứ 4 (Tuần mỹ thực thứ nhất)
Bình minh dần nhô lên sau rặng núi xa. Ánh nắng ấm áp đầu ngày trải dài trên con đường đất phủ đầy cỏ dại trước Thiên Hương Tửu Lâu.
Két...
Cánh cửa gỗ dày dặn chậm rãi được đẩy ra. Từ ngoài sân, hai bóng người — một già một trẻ — nối gót nhau bước vào bên trong.
Lục Việt từ đằng sau quầy thu ngân ngẩng đầu nhìn hai vị khách mới.
Lão giả đi phía trước mái tóc bạc phơ nhưng thần thái quắc thước, đôi mắt thâm trầm như giếng cổ, khí tức toàn thân thu liễm đến mức hoàn hảo. Dù đối phương đã cố tình giấu đi tu vi, nhưng chỉ cần nhìn qua, Lục Việt liền nhận ra người này có thâm phong mạc trắc, tu vi chắc chắn phải mạnh hơn Lâm Bách Xuyên một bậc!
Bên cạnh lão là một thiếu nữ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Nàng khoác trên mình bộ váy màu xanh nhạt thanh nhã, mái tóc đen mượt buộc gọn sau lưng, đôi mắt tròn xoe trong veo như nước hồ thu, hoàn toàn không giấu nổi vẻ tò mò ngây thơ.
Thiếu nữ vừa bước qua ngưỡng cửa đã lập tức đảo mắt hiếu kỳ nhìn quanh đại sảnh.
"Thật sạch sẽ..."
Đó là ấn tượng đầu tiên ngập tràn trong tâm trí nàng. Bối cảnh nơi đây hoàn toàn khác xa với những tửu lâu xa hoa nhưng ồn ào ghen ghét trong thành trì. Nơi này không có tiếng hò hét uống rượu của mấy gã thô hèn, không có mùi rượu nồng nặc gây hố, càng không có cảnh thực khách văng tục nâng chén cười lớn. Mọi thứ từ mặt sàn đá, quầy trà đến các góc tường đều sạch sẽ, tinh tươm đến mức khiến lòng người tự dưng cảm thấy thư thái nhẹ nhàng.
Giữa đại sảnh rộng rãi chỉ bày vẹn toàn mươi chiếc bàn gỗ. Mỗi chiếc bàn đặt cách nhau một khoảng vừa đủ rộng, hoàn toàn không hề có cảm giác chật chội hay chen chúc. Không khí yên tĩnh đến lạ kỳ khiến bao phiền muộn ngoài đời thực bất giác bị đánh tan.
Lão giả tóc bạc khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng: "Chỉ riêng cách bài trí thanh tịnh này thôi cũng đủ thấy vị chưởng quầy nơi đây là người cực kỳ dụng tâm."Hai người thong thả chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Lục Việt bình thản bước tới. Thiếu nữ ngước mắt lên, mỉm cười tinh nghịch hỏi:
"Chưởng quầy, nghe nói nơi này của ngươi dạo này nổi tiếng lắm. Cho chúng ta xem thực đơn đi?"
Lục Việt nét mặt thản nhiên, nhẹ nhàng đáp: "Hôm nay tửu lâu chỉ bán đúng một món: Bánh Xèo."
Thiếu nữ ngẩn người, đôi lông mày liễu nhíu lại ngạc nhiên: "Lại... lại chỉ có duy nhất một món sao?" Nàng vốn là tiểu thư đài các, từng theo chân gia gia đi qua không biết bao nhiêu đại thành trì và ghé thăm vô số tửu lâu nổi tiếng. Nơi nhỏ thì thực đơn cũng phải dăm ba chục món, nơi lớn thì linh ngọc thực đơn dài tới cả trăm món sơn hào hải vị. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bắt gặp một cái tửu lâu kỳ quặc chỉ bán duy nhất một món ăn.
Lão giả tóc bạc bên cạnh nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt râu nói: "Đã cất công đến đây rồi thì cứ thử xem sao. Chưởng quầy, cho chúng ta hai phần."
"Được. Xin hai vị đợi một chút."
Trong gian bếp sáng choang, Lục Việt thuần thục vận hành kỹ năng.
Tiếng mỡ linh hạc sôi réo rắt hòa cùng tiếng bột gạo linh tuyền chạm vào mặt chảo Rồng Cuộn nóng hổi:
Xèo——!
Âm thanh ấy vang lên giòn tan, êm tai tựa như một khúc nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, hai đĩa Bánh Xèo vàng óng, tỏa ra làn khói thơm phức ngào ngạt được Lục Việt bưng ra đặt lên bàn.
Lớp vỏ bánh vàng ruộm giòn rụm, viền bánh xoè ra đẹp mắt. Mùi thơm đậm đà đặc trưng lan tỏa khắp không gian khiến thiếu nữ khẽ nuốt nước bọt.
"Đẹp quá..." Nàng khẽ thốt lên.
Nàng vốn là người kén ăn, xưa nay chưa từng ham mê nữ công gia chánh hay mỹ thực nhân gian. Nhưng đĩa bánh tròn trịa, rực rỡ trước mắt lại khiến nàng sinh ra một cảm giác ngon mắt đến mức không nỡ xuống đũa phá vỡ nó.
Lão giả cười khàn khàn: "Ăn đi con, kẻo nguội."
Thiếu nữ cẩn thận gắp một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng.
Ngay khi lớp vỏ bánh giòn tan vừa chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt nàng lập tức mở to rực rỡ:
"Ngon quá!"
Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm béo ngậy nhưng không hề ngấy, bên trong lại mềm mại đậm đà. Vị ngọt đậm đà của Linh Tôm, vị béo thơm của Linh Thịt hòa quyện cùng hương vị thanh mát độc đáo của Linh Thảo. Mỗi loại nguyên liệu tinh khiết như được dung hợp một cách hoàn mỹ tuyệt đối, không cái nào lấn át cái nào, tôn vinh lẫn nhau đến mức tối đa.
Đây không đơn thuần là một món ăn để no bụng nữa... Mà nó giống như một tác phẩm nghệ thuật đan đạo đỉnh cao!
"Gia gia!" Thiếu nữ vừa nhai ngấu nghiến vừa kinh ngạc thốt lên: "Con thề là từ nhỏ đến lớn chưa từng được ăn món nào ngon kinh khủng như thế này!"
Lão giả tóc bạc cũng chậm rãi nhai một miếng, gật đầu liên tục. Ánh mắt lão nhìn về phía nhà bếp lúc này đã đong đầy sự chấn động sâu sắc.
Lão từng thưởng thức không biết bao nhiêu mỹ thực tại các đại tửu lâu hàng đầu đại lục, thậm chí từng được chính đại đầu bếp của Thanh Vân Tông đích thân khoản đãi linh yến. Nhưng nếu đem ra so sánh với đĩa Bánh Xèo bình dị này... toàn bộ những thứ trước đây lão ăn đều chẳng khác nào cám bã!
Quan trọng hơn hết, chỉ sau khi nuốt xuống vài miếng, lão giả đột nhiên giật mình nhận ra linh khí thiên địa xung quanh bất ngờ tự động hội tụ, cuồn cuộn tràn vào cơ thể lão với một tốc độ kinh hoàng!
Hiệu quả gột rửa kinh mạch và hỗ trợ tu luyện này... còn bá đạo hơn gấp mười lần những lời đồn thổi ngoài kia!
"Thảo nào... gã Lâm lão đầu kia lại có thể khôi phục vết thương cũ và đột phá cảnh giới dễ dàng như vậy!" Lão giả thầm cảm thán trong lòng, ánh mắt nhìn Lục Việt càng thêm phần kiêng kỵ.
Sau nửa khắc, hai người đã đánh sạch bách hai đĩa bánh, đến một hạt vụn cũng không để thừa.
Ăn xong, hai người cũng không nói thêm lời nào, bước chân ra khỏi ngưỡng cửa Thiên Hương Tửu Lâu, trước mặt cả hai đồng thời ngưng tụ ra một màn chiếu ánh sáng xanh lam kỳ lạ:
【Xin hãy đánh giá trải nghiệm dùng bữa của quý khách: Từ 1 đến 5 SAO】
Thiếu nữ khẽ đưa tay che miệng kinh ngạc: "Thứ này kỳ lạ thật đấy!"
Lão giả tóc bạc thì không quá bất ngờ, bởi trước khi đến đây lão đã từng nghe Lâm Bách Xuyên úp mở nhắc qua. Không một chút do dự, cả hai người liền vui vẻ chọn ngay mức 5 SAO.
Cùng lúc đó, bên trong tửu lâu.
Âm thanh hệ thống rộn rã liên tiếp vang lên trong tâm trí Lục Việt:
【Đinh! Nhận được đánh giá 5 SAO từ thực khách!】
【Thưởng ngẫu nhiên: +186 Điểm Danh Vọng! (Tổng danh vọng hiện tại: 586 Điểm)】
【Đinh! Nhận được đánh giá 5 SAO từ thực khách!】
【Thưởng ngẫu nhiên: +300 Điểm Tu Vi!】
Oanh!
Ngay khi dòng thông báo vừa xuất hiện, một luồng khí ấm áp, dạt dào lập tức bùng nổ từ đan điền rồi dung nhập vào khắp cơ thể Lục Việt. Khí huyết của hắn cường hóa rõ rệt, thể chất và thần thức đều được cải thiện vượt bậc!
Tuy hiện tại tu vi niêm yết trên bảng thuộc tính của hắn vẫn đang dừng lại ở Linh Đồ Cảnh Ngũ Chuyển (Đỉnh phong) do chưa làm nhiệm vụ đột phá cảnh giới lớn, nhưng thực lực tích lũy bên trong của hắn đã mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần!
Lục Việt khẽ mỉm cười hài lòng.
Xem ra... điểm tu vi mà hệ thống ban thưởng không hề bị lãng phí hay giới hạn. Chỉ cần hắn tích lũy đủ điểm tu vi và danh vọng, đến một ngày nào đó mở khóa toàn bộ quyền hạn, hắn hoàn toàn có thể trở thành một cường giả vô địch chân chính ngay cả khi bước ra khỏi Thiên Hương Tửu Lâu!
Bên ngoài tửu lâu.
Thiếu nữ dừng bước, quay đầu nhìn tấm biển hiệu gỗ đơn sơ nhưng phảng phất thần. Nàng khẽ mỉm cười tươi tắn:
"Gia gia! Ngày mai chúng ta lại đến đây ăn tiếp nhé?"
Lão giả tóc bạc bật cười ha hả, xoa đầu cháu gái: "Ngày mai thì vẫn còn bán Bánh Xèo đấy, nhưng nghe đâu sang tuần sau chưởng quầy sẽ đổi sang món mới hoàn toàn. Xem ra sau này muốn thưởng thức hết mỹ thực của vị cao nhân này, gia cháu ta phải thường xuyên ghé qua Mãng Cụ Sơn rồi."
Thiếu nữ gật đầu thật mạnh. Nàng có một linh cảm vô cùng mãnh liệt: Thiên Hương Tửu Lâu hôm nay tuy trông vẫn còn đôi chút vắng vẻ... Nhưng chẳng mấy chốc nữa thôi, nơi này sẽ không còn giữ được sự yên tĩnh như hiện tại. Có lẽ một ngày nào đó không xa, muốn ăn được một phần bánh của vị chưởng quầy này... e rằng phải kéo nhau đến xếp hàng từ tận tờ mờ sáng!

💬 Bình luận