Một đoàn người xé rách không trung, hóa thành vô số đạo lưu quang giận dữ lao thẳng về phía Vân Gia Bắc Thành. Tin tức về nạn nhân thứ ba xuất hiện giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu các cường giả, dập tắt hoàn toàn chút hy vọng mỏng mong vừa nhen nhóm tại Thư Các.
Khi đoàn người xông vào gian phòng riêng của Đại trưởng lão ngoại vụ Vân Triệu Sơn, khung cảnh bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ. Thi thể Vân Triệu Sơn vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm bằng linh gỗ quý giá, hai mắt mở to nhìn về phía khoảng không trước mặt. Không có dấu vết của một cuộc giao tranh, không một giọt máu vương vãi, cũng chẳng còn lại dù chỉ một tơ thần hồn.
Tuy nhiên, điểm khác biệt tàn khốc nhất so với hai nạn nhân trước... chính là từ giữa lồng ngực khô quắt của ông, một cây non màu xám đen đã vươn cao hơn nửa thước, xòe ra ba chiếc lá hình răng cưa kỳ dị.
Từng chùm rễ màu huyết hồng li ti lan rộng như mạng nhện, cắm sâu vào từng đường kinh mạch, hút sạch từng giọt tủy xương và huyết khí cuối cùng của một vị cao thủ Linh Vương!
Đan Trần Tử tiến lên kiểm tra, hai ngón tay lão run rẩy khi đưa lại gần cây non. Sắc mặt lão càng lúc càng u uẩn đến cực điểm: “Nó... nó đang trưởng thành! Hai vụ án trước chỉ mới dừng lại ở mức độ nảy mầm... Nhưng tới lần này, thứ ma vật này đã thực sự lớn thành cây non!"
Lục Việt đứng phía sau lặng lẽ quan sát. Trong tầm mắt hắn, giao diện Hệ Thống tự động cập nhật bảng phân tích:
Tiến độ phân tích Tàn Nguyên Ma Chủng: Tăng tốc ➔ 15%!
Ánh mắt Tạ Trường Khanh chìm sâu vào sự nghiêm nghị chưa từng có. Hắn một lần nữa nhấc Thiên Cơ Kính lên, ngón tay điểm mạnh vào trán, trích ra một giọt tinh huyết rực sáng trút thẳng vào mặt kính đồng xanh. Hắn muốn dùng toàn bộ tu vi và truyền thừa của Thiên Cơ Các để truy ngược đường dây nhân quả kết nối cả ba nạn nhân!
Răng... rắc...
Mặt kính rung lên dữ dội, vô số viễn cảnh liên tục đan xen rồi cuộn xoáy thành một vòng xoáy nhân quả khổng lồ.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc một bóng đen ẩn mật chuẩn bị hiện hình trên mặt kính...
RẮC!
Một tiếng động giòn giã vang lên! Ngay chính giữa mặt kính phẳng lặng của Thiên Cơ Kính bất ngờ xuất hiện một vết nứt sâu ngoằn ngoèo!
"Khụ!"
Tạ Trường Khanh ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Lần đầu tiên trong lịch sử truyền thừa, chí bảo Thiên Cơ Kính của Thiên Cơ Các... bị nhân quả phản phệ đến mức nứt vỡ!
Hắn đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, giọng nói khàn đặc đầy chấn động: "Có một tồn tại tối cao... đang cố ý che giấu thiên cơ của vụ án này!"
Đan Trần Tử và Lạc Thiên Hùng đồng loạt biến sắc. Đến cả Thiên Cơ Kính — thứ pháp bảo chuyên dò tìm quy luật nhân quả của thiên địa — mà cũng bị đánh nứt, thực lực và thủ đoạn của kẻ đứng sau đã hoàn toàn vượt xa tầm nhận thức của bọn họ!
Nhận thấy không thể cậy nhờ vào việc thôi diễn thiên cơ, Tạ Trường Khanh lập tức dứt khoát đổi hướng điều tra. Hắn không tiếp tục truy tìm tung tích hung thủ nữa, mà chuyển sang thu thập, đối chiếu toàn bộ lịch trình hành tung của ba nạn nhân trong suốt ba tháng gần đây. Sau hàng trăm lần loại trừ và so sánh từng chi tiết nhỏ nhất... cuối cùng, một hình ảnh duy nhất hiện lên rõ nét trên mặt Thiên Cơ Kính.
Đó là một khu chợ giao dịch đông đúc nhưng vô cùng bình thường nằm ở phía Tây Thiên Vân Thành: Thanh Vân Phường Thị. Cả ba nạn nhân — Chủ nhân Túy Tiên Cư, Triệu Bỉnh của Bách Dược Đường, và Đại trưởng lão Vân Triệu Sơn — đều từng nhiều lần lui tới khu chợ này trong ba tháng qua.
Lạc Thiên Hùng lập tức phát lệnh cho Ám Vệ Phủ Thành Chủ tiến hành điều tra toàn bộ khu chợ. Chưa đầy nửa canh giờ sau, kết quả được gửi trả về khiến ai nấy đều phải giật mình: Ba nạn nhân không hề quen biết nhau, không đi cùng ngày cùng giờ, nhưng... tất cả bọn họ đều từng dừng chân ghé qua Quầy hàng số 9!
Điều quái dị hơn cả là chủ quầy số 9 đã hoàn toàn biến mất không vết tích. Không ai biết tên thật, không ai nhớ nổi diện mạo của gã. Ngay cả những thương nhân buôn bán sát bên cạnh cũng chỉ có thể nhớ mang máng:
"Đó là một gã nam tử mặc áo xám... Giọng nói rất bình thường, dáng người không có gì nổi bật..."
Thế nhưng, rốt cuộc gương mặt gã ra sao, ánh mắt thế nào... tuyệt nhiên không một ai nhớ nổi!
Tạ Trường Khanh trầm giọng kết luận: "Không phải mọi người quên... Mà là ký ức của toàn bộ những người từng tiếp xúc với quầy hàng đó đã bị ai đó dùng đại thần thông âm thầm xóa bỏ!"
Toàn bộ đại điện chìm vào im lặng. Tuy nhiên, đây chính là manh mối thực tế và rõ ràng nhất kể từ khi chuỗi vụ án kinh hoàng này bùng phát!
ẦM!
Tại trung tâm Thiên Vân Thành, tấm Thiên Cơ Bảng lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Kim quang bùng nổ, Bảng Tin Số 003 lập tức khắc sâu vào hư không:
THIÊN CƠ BẢNG — BẢNG TIN SỐ 004
• Diễn biến: Nạn nhân thứ ba — Đại trưởng lão Vân Triệu Sơn ngã xuống.
• Manh mối đột phá: Ba nạn nhân đều có điểm giao nhau tại Thanh Vân Phường Thị.
• Mục tiêu tình nghi: Chủ Quầy hàng số 9 (Hiện đã biến mất).
OANH!
Toàn bộ Thiên Vân Thành lập tức rơi vào trạng thái bùng nổ náo loạn!
Vô số tu sĩ, đại diện các thế lực lớn cùng vô số cao thủ từ khắp nơi đổ xô về phía Tây thành. Phủ Thành Chủ lập tức xuất quân, phong tỏa toàn bộ Thanh Vân Phường Thị "nước chảy không lọt". Từ một vụ án bí ẩn bế tắc, giờ đây ngọn giáo đã chỉ thẳng về phía điểm đột phá đầu tiên!
Màn đêm buông xuống, bao phủ lên khu chợ Thanh Vân Phường Thị đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Lạc Thiên Hùng, Đan Trần Tử, Tạ Trường Khanh cùng Lục Việt đứng trước Quầy hàng số 9. Nơi đây thực chất chỉ là một quầy gỗ mục nát, bám đầy bụi mặn như thể đã bị bỏ hoang từ hàng chục năm về trước.
Một tên giáp vệ tiến lên, thận trọng kéo mở chiếc ngăn kéo duy nhất bên dưới mặt quầy.
KÉT...
Bên trong ngăn kéo không có lấy một viên linh thạch, cũng chẳng có pháp bảo hay cổ tịch. Nằm lẻ loi ngay chính giữa... là một hạt giống màu xám đen. Nhưng lần này, nó chưa hề nảy mầm hay đâm chồi. Nó chỉ nằm đó, nhịp nhàng khẽ rung động nhè nhẹ... giống như một trái tim ma quỷ vẫn đang sống!