🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.56: Quầy Hàng Số Chín

~7 phút đọc · 1356 từ · · ⚠️ Báo cáo

Màn đêm sâu thẳm bao trùm lấy Thiên Vân Phường Thị. Hàng ngàn ngọn đuốc linh quang thắp sáng rực cả khu chợ phía Tây Thiên Vân Thành, nhưng không thể xua đi bầu không khí u uẩn, quái quái đang đè nặng lên ngực mỗi người.

Lạc Thiên Hùng đứng trên cao, sắc mặt lạnh như băng trực tiếp ra lệnh:
"Phong tỏa toàn bộ Thiên Vân Phường Thị! Không có lệnh của Phủ Thành Chủ, bất kỳ ai — từ tu sĩ mua hàng đến thương nhân — tuyệt đối không được bước ra khỏi đây nửa bước!"

Toàn bộ các chủ quầy lập tức được triệu tập khẩn cấp về đại điện tạm thời để tiến hành thẩm vấn. Thế nhưng, điều kỳ lạ đến hãi hùng bỗng nhiên xuất hiện. Khi được Tạ Trường Khanh và Ám Vệ hỏi về chủ nhân Quầy hàng số 9, câu trả lời của từng người lại hoàn toàn mâu thuẫn:

Một thương nhân bán linh dược ở quầy số 7 thề thốt: "Bán hàng ở quầy số 9 rõ ràng là một lão già râu tóc bạc phơ, lưng còng chống gậy!"

Nhưng vị nữ tu bán trận đĩa sát bên cạnh lại nhíu mày khẳng định: "Không đúng! Rõ ràng là một phụ nhân mặc trang phục xám u tối, nét mặt rất trầm tĩnh!"

Một gã tu sĩ bán quặng kim loại ở đối diện lại quả quyết: "Hai người nói nhảm gì đó? Chủ quầy số 9 là một gã thanh niên tu vi chỉ chừng Linh Sĩ Cảnh, dáng vẻ vô cùng tầm thường!"

Thậm chí... có một số chủ quầy lâu năm ở khu chợ khi được hỏi đến liền lộ vẻ mờ mịt, lắc đầu nói: "Quầy số 9 sao? Nơi đó... từ trước đến nay chưa từng có ai đứng ra nhận bán hàng cả. Nó luôn bị bỏ trống mà!"

Tất cả ký ức của những người từng sinh sống và buôn bán xung quanh Quầy hàng số 9 đều rối loạn, đứt đoạn và chống chéo lên nhau. Ký ức của họ không chỉ bị xóa... mà đã bị ai đó cố ý nhào nặn thành vô số phiên bản giả mạo!

Tạ Trường Khanh một lần nữa nâng chiếc Thiên Cơ Kính đã xuất hiện vết nứt lên. Hắn cắn chặt môi, nén lại cảm giác chấn động trong kinh mạch, chuyển sang dùng một mật thuật khác của Thiên Cơ Các: không truy tìm nhân quả tương lai, mà chỉ tua ngược lại khung cảnh quá khứ của khu chợ ba tháng trước!

RĂNG RẮC...

Mặt kính tỏa ra linh quang mờ ảo. Hình ảnh ba tháng trước của Thanh Vân Phường Thị dần dần hiện lên sống động: Tiếng rao hàng náo nhiệt, dòng người qua lại tấp nập, cảnh mua bán tấp nập...

Quầy số 7... có người.

Quầy số 8... cũng thấy người.

Quầy số 10... hình ảnh vô cùng chân thực.

Thế nhưng, ngay khi góc nhìn của Thiên Cơ Kính trượt tới vị trí Quầy hàng số 9...

Xoạt!

Toàn bộ khung cảnh tại góc quầy đó bỗng nhiên trở nên méo mó, biến dạng dị thường! Một làn sương mờ màu xám u uẩn giống như bức tường hư vô bao phủ lấy toàn bộ quầy gỗ, che khuất mọi chi tiết bên trong. Dù Tạ Trường Khanh có liên tục đổi góc độ thôi diễn, vệt sương xám ấy vẫn bám chặt không buông.

RẮC!

Một tiếng động giòn tan vang lên! Mặt kính của Thiên Cơ Kính lại xuất hiện thêm một vết nứt ngoằn ngoèo thứ hai!

"Khụ!"

Tạ Trường Khanh lảo đảo lùi lại nửa bước, mặt tái nhợt. Hắn nhìn vết nứt thứ hai trên bảo vật gia truyền, giọng nói nặng trịch: "Có người... có người dùng đại thần thông phong tỏa toàn bộ không gian quá khứ tại vị trí đó! Kẻ đó... tuyệt đối không muốn bất kỳ ai nhìn thấy diện mạo thật của Quầy hàng số 9!"

Trong khi mọi người đang chấn động trước sự phản phệ của Thiên Cơ Kính, Lục Việt vẫn đứng lặng lẽ trước quầy gỗ mục nát. Hắn không vận chuyển thần thức để tránh kích hoạt cấm chế che giấu, mà âm thầm kích hoạt cơ chế quét chiều không gian của Hệ Thống.

ĐANG QUÉT MÔ MÌNH KHÔNG GIAN TẠI MỤC TIÊU...

Giao diện màu xanh lam lướt qua từng thớ gỗ bám bụi mặn. Một lúc sau, âm thanh Hệ Thống vang lên trong đầu hắn:

Phát hiện dấu vết không gian bị gấp khúc mãnh liệt!

Lục Việt khẽ nheo mắt lại. Mặt đất bên dưới quầy gỗ này... ẩn chứa dấu vết của một trận pháp dịch chuyển không gian Thái Cổ cực kỳ phức tạp! Tuy cấm chế đã bị xóa gần như toàn bộ, nhưng Hệ Thống vẫn nhạy bén khôi phục lại được một mảnh dữ liệu hình ảnh cực ngắn.

Trong tâm trí Lục Việt, một khung cảnh mơ hồ hiện ra trong chớp mắt: Đó không phải là quang cảnh của một gian hàng buôn bán... mà là một cánh cửa đá cổ kính u uẩn nằm sâu dưới lòng đất. Phía trên mặt cửa đá khắc một ký hiệu kỳ quái — hình dáng giống hệt với ma văn ẩn hiện trên hạt giống xám đen! Hình ảnh chỉ duy trì đúng một hơi thở rồi vỡ tan.

Dữ liệu không gian bị đứt gãy! Không đủ cơ sở để tiếp tục phân tích!

Lục Việt chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy xuống mặt đất dưới chân. Cánh cửa đá kia... rốt cuộc dẫn tới đâu?

Đúng lúc ấy, một tên giáp vệ của Phủ Thành Chủ đang cẩn thận đào xới lớp đất sâu bên dưới chân quầy gỗ bỗng hô lớn: "Thành Chủ! Mau xem cái này!"

Lạc Thiên Hùng, Đan Trần Tử cùng Tạ Trường Khanh lập tức bước nhanh tới. Nằm sâu dưới lớp đất xốp là một đồng tiền cổ màu đen. Nó không hề có linh lực của linh thạch, cũng chẳng phải là pháp bảo hay linh bảo thông thường.

Ở mặt trước đồng tiền, một đại tự cổ xưa được khắc sâu: SỐ 9. Mặt còn lại của đồng tiền khắc họa hình ảnh một cây non xòe ra ba chiếc lá màu xám đen — giống hệt với cây ma vật vừa vươn lên từ lồng ngực Đại trưởng lão Vân Triệu Sơn!

Đan Trần Tử cẩn thận nhấc đồng tiền đen lên. Vừa chạm vào, lão liền giật mình khẽ nhíu mày: "Lạnh... Lạnh thấu xương tủy!"

Ngay khi Đan Trần Tử vô thức rót một tơ linh lực vào để kiểm tra...

XOẠT!

Bề mặt đồng tiền đen bỗng lóe lên một vệt sáng U Mộc, hiện ra một dòng chữ cổ cực nhỏ:

"Người có duyên mới được bước vào."

Chữ vừa hiện ra trong chưa đầy nửa giây liền lập tức biến mất sạch sẽ, trả lại bề mặt đồng tiền đen nhẵn bóng như cũ. Không một ai ngoại trừ các cường giả đỉnh phong có mặt kịp ghi nhớ cấu trúc phù văn của dòng chữ đó!

Tĩnh lặng. Toàn bộ khu chợ lại rơi vào sự im lặng tờ mờ. Thế nhưng, khi mọi người còn đang bàng hoàng ngây người nhìn đồng tiền đen trong tay Đan Trần Tử...

ẦM...

Một tiếng động rất khẽ, nhưng vang lên cực kỳ rõ ràng từ sâu dưới lòng đất bên dưới Quầy hàng số 9! Âm thanh đó quái dị đến mức khiến da đầu người nghe tê dại... Nó giống như có một sinh thể nào đó đang gõ nhịp vào vách đá từ phía bên kia lòng đất sâu thẳm!

Cộc...

...

Cộc...

...

Cộc...

Lạc Thiên Hùng, Đan Trần Tử, Tạ Trường Khanh và Lục Việt đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, rồi cùng dời ánh mắt ngưng trọng xuống nền đá dưới chân. Ba tiếng gõ đều đặn vang lên giữa đêm tối... đang chuẩn bị mở ra!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự