Tiếng dì Vân còn vang vọng bên tai, cổ Minh đột ngột bị siết chặt. Cơ hàm cậu căng cứng, hơi thở nghẹn ứ. Một lực mạnh giật phăng cậu ra phía sau, ép bật toàn bộ không khí ra khỏi lồng ngực.
Theo phản xạ, Minh vùng vẫy kịch liệt. Cuốn sách văng khỏi tay, rơi uỵch xuống lớp lá khô. Ánh sáng đỏ trên bìa chớp lên một nhịp yếu ớt rồi tắt hẳn. Cổ cậu đau điếng. Lực kéo mỗi lúc một mạnh, siết hằn sâu đến mức da thịt căng ra nhức buốt.
Họng nghẹn đặc, hơi thở mắc kẹt, Minh tuyệt vọng đưa tay cào cấu, cố gỡ thứ đang quấn quanh cổ mình. Nhưng nó trơn nhớp và cứng ngắc khiến những ngón tay cậu liên tục trượt đi. Càng cố gỡ, nó càng siết dữ hơn, cọ xát khiến vùng da cổ rát bỏng, tưởng chừng như sắp rách toạc.
Cơ thể cậu bị kéo lê ngược về sau. Gót giày cà nát mặt đất, rễ cây và đá vụn bật tung tóe. Phổi co thắt dữ dội, tim đập loạn nhịp, mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng.
“Ưhh!... hộc.”
Mỗi âm thanh bật ra đều nghẹn lẫn vị máu tươi sôi sục trong cổ. Minh bấu chặt hai tay xuống mặt đất, cố ghì người lại. Đầu ngón tay cào xước qua những phiến đá cứng đến bật máu, bong cả móng. Cơn rát buốt chạy dọc từ bàn tay giật thẳng lên tận óc.
Bỗng nhiên, lực siết tăng vọt, nhấc bổng rồi quăng mạnh cơ thể cậu về phía trước.
Bộp! Đầu Minh đập vào một tảng đá lớn, mắt nổ đom đóm loé sáng.
Rầm! Một cành cây to quất ngang ngực, vang lên tiếng “rắc” khô khốc. Chút không khí ít ỏi cuối cùng bị đánh bật khỏi phổi, cổ họng cậu chỉ còn phát ra những tiếng khò khè khàn đặc. Cơn đau xé rách chạy dọc lồng ngực, nhói buốt mỗi khi Minh cố hít vào.
Tầm nhìn mờ dần. Mắt cậu từ từ khép lại. Hơi thở đứt quãng. Mọi thứ chìm vào bóng tối nhanh chóng.
“Minh!!”
Giọng Vân hét lên, điếu thuốc rớt khỏi tay.
Cô hoảng hốt lao tới, nhưng mũi giày vấp phải rễ cây khiến cô trượt ngã nhào. Đầu gối nện mạnh xuống nền đất, mớ lá mục văng tung tóe. Không quan tâm vết thương, cô chống tay bật dậy, vừa vặn nhìn được cái bóng của cậu nhóc bị kéo khuất vào bóng tối.
“Đứng lại!” Cô hét to, điên cuồng lao thẳng vào màn sương nơi Minh vừa biến mất.
Hơi thở dốc từng nhịp đứt quãng, hai mắt căng ra cố tìm chút dấu vết. Gió rít quất từng cơn lạnh buốt vào mặt. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió và hơi thở dốc của chính cô vọng lại.
“Mẹ kiếp.”
Mỗi bước chạy tới, lớp sương đen bủa vây quanh cô càng thêm đặc quánh. Vân cố đuổi theo hướng âm thanh va đập cuối cùng vang lên, nhưng cảnh tượng đập vào mắt vẫn y như cũ: gốc cây ba nhánh, tảng đá rêu xanh, và con suối nhỏ.
Cô cúi gập người, soi kỹ mặt đất. Vết xước dài do Minh bị kéo lê hằn rõ trên lớp lá khô, nhưng rồi lại đột ngột đứt đoạn và biến mất giữa khoảng đất trống, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Xung quanh tối dần, tầm nhìn càng lúc càng hạn hẹp.
Cô run rẩy lục tìm điện thoại trong túi áo. Những ngón tay hoảng loạn gắng sức bấu chặt lấy chiếc máy, liên tục ấn nút nguồn, nhưng màn hình vẫn đen ngòm. Cô điên tiết lắc lắc nó, dồn hết sức bình sinh bấm thêm một lần nữa. Lần này mạnh đến nỗi ngón tay cái nhói lên, và cuối cùng, một tia sáng yếu ớt loé lên, giao diện đèn pin hiện ra.
Cô vội vã bật nó. Tia sáng chói lóa hiện ra giữa không gian đặc quánh sương mù. Hơi lạnh luồn qua cổ áo. Khu rừng xung quanh chìm trong bóng tối, im lặng đến đáng sợ, chỉ vang lên tiếng bước chân và tiếng lá khô xào xạc dưới gót giày của Vân.
Cô lầm lũi men theo hướng vết kéo biến mất, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào từng tấc đất. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi bước tiến lên, khung cảnh lại lặp lại y hệt: vẫn gốc cây ba nhánh, vẫn tảng đá rêu xanh, và con suối nhỏ. Dù cô có cố tình rẽ hướng, đi ngược lại hay đi vòng vèo, cảnh vật vẫn không hề thay đổi.
Vân hít một hơi thật sâu, cố giữ sự bình tĩnh, tiếp tục sải bước.
Cộp! Mũi giày vướng phải một vật cứng. Cô vội lia đèn pin xuống.
Giữa lớp lá mục nát, một mép bìa da đen hiện ra, loang lổ những vệt đỏ lốm đốm. Là cuốn Sử Thi.
Cô cúi xuống nhặt nó lên. Dù bản thân không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn hy vọng rằng thứ quỷ này biết một chút manh mối nào đó. Phủi lớp bụi đất bám quanh mép bìa, ánh đèn chiếu rọi qua mặt da đen bóng, nhưng nó vẫn nằm im lìm. Không một dòng chữ, cũng chẳng có thứ ánh sáng nào hiện lên.
Cô nhìn chằm chằm nó vài giây. Vẫn như vậy.
"Ha, trông mong gì từ cái thứ như mày chứ." Cô lầm bầm, siết chặt cuốn sách vào lòng rồi tiếp tục cất bước.
Ánh đèn hắt qua những khung cảnh lặp đi lặp lại đến ám ảnh. Lá khô, rêu phong, sỏi đá xào xạc dưới chân. Cô cố xâu chuỗi lại mọi thứ, từ khoảnh khắc bị kéo vào nơi này, cho đến lúc Minh biến mất. Mọi thứ đều bất thường.
Vân đi chậm lại. Cây, đá, suối... vẫn y nguyên.
Khoan đã... đúng rồi... lúc đó, những con mắt!
Chúng lơ lửng trôi trong sương, chằm chằm nhìn hai người không chớp. Hàng chục, hay thậm chí hàng trăm con. Rồi ngay lúc Minh bị kéo đi, đám đó cũng đồng loạt biến mất.
Cô khựng lại, miệng phả ra một luồng khói trắng vì khí lạnh xung quanh.
"Đáng lẽ tụi nó cũng phải xông vào mình... hoặc ít nhất cũng phải lảng vảng quanh đây chứ."
Vân lia vội đèn pin, soi qua các mảng tối đặc quánh. Không có gì cả. Tim cô bỗng đập một nhịp dữ dội. Không thể nào lũ quái vật ấy biến mất nhanh đến vậy được.
Cảm giác bất an ngày càng lớn nghẹn ứ ở cổ. Vân siết chặt cuốn sách, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến độ kì quái. Không một tiếng động. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Cô nuốt nước bọt, mắt nhìn thẳng vào con đường tối tăm phía trước. Giờ có suy nghĩ gì cũng vô ích, cách duy nhất là phải tìm được thằng nhóc, càng nhanh càng tốt.
Vân bước tiếp, ánh đèn pin trên tay run lẩy bẩy. Rừng cây lùi dần về phía sau, màn sương quấn riết lấy cổ chân. Mỗi bước đi, tim đập thình thịch, tai vểnh lên căng thẳng nghe ngóng, nhưng lại chỉ là sự im lìm kia.
Cô cúi gầm mặt, thở hắt ra, rảo bước nhanh hơn. Trong đầu lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Phải tìm ra thằng nhóc trước khi những thứ tồi tệ khác mò tới.
Cô đi mãi, đi mãi. Sương mù vẫn dày đặc, màn đêm phủ ụp xuống, chỉ còn đốm sáng run rẩy le lói trong tay. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Vài tiếng đồng hồ hay dài hơn thế? Không dấu vết, không âm thanh, chỉ có tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân giày.
Dạ dày bắt đầu quặn thắt réo lên. Cơn đói khát ập đến rõ rệt: môi khô nứt nẻ, cổ họng nóng ran như lửa đốt.
Cô dừng khựng lại, chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Ngẩng đầu nhìn quanh... vẫn là tảng đá và con suối quái quỷ đó.
Vân ngồi phịch xuống gốc cây gần nhất. Lưng trượt dài trên thân gỗ lạnh ngắt. Mí mắt nặng trĩu. Pin điện thoại yếu dần rồi tắt đi. Cô ném cuốn sách sang một bên, nhìn trân trân vào khoảng không mịt mù trước mặt, buông một tiếng thở dài.
Hơi sương lạnh lẽo thấm qua lớp áo mỏng manh, cổ họng khô rát đến mức nuốt nước bọt cũng thấy đau. Cô tự giễu cợt bản thân, chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì ở nơi chó đẻ này, giữa đêm hôm dày đặc sương, mòn mỏi đi tìm một đứa nhóc mà có lẽ giờ... đã không còn thở nữa.
Cô cười nhẹ một tiếng, tay vô thức lục lọi túi áo khoác. Ngón tay chạm vào những đồ vật quen thuộc: cái hột quẹt trầy xước, bao thuốc nhăn nhúm. Bên trong còn đúng ba điếu.
"Ba điếu... ha."
Bánh xe hột quẹt xẹt loé sáng. Ngọn lửa chập chờn rồi phụt tắt. Cô bực dọc quẹt mạnh thêm mấy cái nữa, cuối cùng nó cũng chịu cháy. Mùi thuốc lá quen thuộc lan tỏa, khói cay xộc thẳng vào xoang mũi.
Cô rít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra. Làn khói đặc cuộn mình hòa vào màn sương rồi tan biến. Ánh lửa cam nhỏ bé hắt lên khuôn mặt tàn tạ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, vài lọn tóc bết dính mồ hôi dán chặt vào trán. Mỗi nhịp thở dường như lại nặng thêm một chút.
Chẳng còn âm thanh nào vọng lại ngoài nhịp tim đang thoi thóp của chính mình. Cô ngả đầu tựa hẳn vào thân cây sần sùi, đôi mắt khép hờ.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, những mảnh ký ức xám xịt của quá khứ ồ ạt ùa về.
Năm đó, cô mới mười một tuổi. Một trận cãi vã nổ ra với mẹ chỉ vì dăm ba chuyện học hành vặt vãnh. Mẹ cằn nhằn miết, còn cô thì bực dọc, buông vài câu hỗn láo cãi bướng. Mẹ tát thẳng mặt cô một cái. Cô ấm ức oà khóc, vùng vằng bỏ chạy khỏi nhà lao thẳng vào màn đêm mưa gió rầm rào.
Áo quần ướt nhẹp, bụng đói meo, nhưng vì sự bướng bỉnh vẫn gồng bước đi tiếp. Vừa ra tới đầu đường lớn, cô loáng thoáng nghe tiếng mẹ hốt hoảng gọi với theo phía sau. Cô cố tình không thèm quay lại, chỉ muốn chọc tức, muốn dọa mẹ một trận cho hả dạ.
Và rồi... tiếng thắng xe chói tai rít lên giữa màn mưa.
"Rầm!" một tiếng chát chúa vang lên.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn in mãi trong tâm trí cô: Mẹ nằm sóng soài giữa vũng nước mưa lênh láng trên mặt nhựa đường. Máu tuôn đỏ thẫm. Đôi mắt bà mở trừng trừng vô hồn nhìn vào khoảng không.
Cô gào thét lao tới, nhưng đám đông hiếu kỳ đã vội vã kéo cô giật lại. Tiếng ai đó hoảng hốt hét lên: "Đừng lại gần!", "Gọi cấp cứu đi, mau lên!"
Những chuyện xảy ra sau đó, cô chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ có duy nhất một câu nói cứ bám riết, ám ảnh cô suốt cuộc đời:
"Tại mày đó con, tại mày mà mẹ mày mới chết."
Người lớn chỉ trích, hàng xóm xì xầm, họ hàng cay nghiến. Còn ba cô, ông chỉ đáp lại bằng một sự im lặng đáng sợ. Không lâu sau tang lễ, ông vội vã cưới vợ mới, dọn đồ đi biệt xứ. Chút tiền dành dụm mẹ để lại cũng bốc hơi theo ông. Trước lúc rời đi, ông chỉ ném lại cho cô một câu ngắn gọn: "Mày đừng có làm phiền cuộc sống của tao."
Kể từ ngày đó, cô phải tự bươn chải sống. Sáng lết xác đến trường, tối mịt mờ cắm đầu rửa chén, lau dọn trong quán cà phê, mệt lả thì ngủ gục luôn tại quán. Bị mắng chửi, bị đánh đập, bị ăn tát, chẳng có lấy một người đứng ra bênh vực. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mua áo váy cười đùa vui vẻ, trong đầu cô chỉ còn nỗi lo làm sao để có thứ bỏ bụng vào ngày mai.
Năm cuối cấp, cô thi trượt. Tờ giấy báo điểm rơi lả tả khỏi tay, để lại trong cô một khoảng không trống rỗng đến cùng cực. Đường học hành đứt đoạn, chẳng còn ai, chẳng còn thứ gì để bấu víu. Cô xách ba lô đi làm thuê làm mướn, trôi dạt từ xó này sang xó khác.
Cực nhọc, tủi nhục, nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười mà sống tiếp. Mãi tận sau này, nhờ chút quan hệ của người quen, cô mới lọt được vào một công ty nhỏ. Những tưởng cuộc đời từ nay sẽ êm đềm yên ổn, ai ngờ lại là chuỗi ngày ngập ngụa trong áp lực: ma cũ bắt nạt ma mới, sếp thì coi nhân viên như cỏ rác chửi bới thậm tệ, công việc chất thành núi. Cô cắn răng cam chịu, tự an ủi bản thân ít ra cũng có cái "công việc ổn định". Nhưng chính nó lại đang bào mòn, gặm nhấm cô từng ngày.
Cho đến một buổi chiều, cô tình cờ bắt gặp gã sếp đang mây mưa ân ái với con bé thực tập sinh mặt búng ra sữa ngay trong phòng làm việc. Cô lặng lẽ xoay người bước đi, vờ như không thấy.
Nhưng vài hôm sau, tin đồn sếp bị vợ bắt gian tại trận lan truyền chóng mặt. Người bị lôi ra, bị đuổi việc... lại chính là cô. Không một lời giải thích, không một cơ hội thanh minh. Chỉ có một tờ thông báo sa thải lạnh lùng đạp xuống: "Không còn phù hợp với văn hóa công ty."
Cô thẫn thờ thu dọn đồ đạc trong tiếng cười cợt xung quanh, lê bước ra khỏi công ty giữa buổi trưa nắng gắt cháy da. Về đến căn phòng trọ chật hẹp, cô bật nắp lon bia đầu tiên trong đời. Rồi lon thứ hai. Tiếp đó là châm điếu thuốc đầu tiên. Tự an ủi bản thân là để bớt sầu não không có lần sau nữa, nhưng rốt cuộc, mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn.
Tiếng sôi ùng ục của dạ dày đột ngột kéo Vân khỏi mớ ký ức hỗn độn, đưa cô về thực tại. Tiếng réo vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch nghe buốt cả óc. Hơi lạnh buốt giá lùa qua vạt áo, chạm vào da thịt khiến cô rùng mình sởn gai ốc. Vân cúi gập người ôm lấy bụng, siết chặt hai vòng tay. Cảm giác trống rỗng cồn cào trong dạ dày cuộn trào cùng nỗi uất nghẹn ứ nơi lồng ngực, dâng lên từng đợt chua xót.
Giống hệt cái đêm mưa bão năm nào: đói khát, kiệt quệ, và hoàn toàn đơn độc chẳng có ai để trông chờ.
Ánh đèn điện thoại đã tắt từ lâu. Mọi thứ chìm vào màn đêm đen kịt.
Chỉ còn lại duy nhất đốm lửa đỏ le lói nơi đầu thuốc, chập chờn yếu ớt giữa màn sương mù đặc quánh. Cô khẽ hít thêm một hơi. Làn khói cay nồng nhả ra, tan loãng vào không khí lạnh lẽo, quấn quanh mặt rồi trôi tuột đi mất.
Ánh đỏ tàn thuốc nhấp nháy trong tay, hòa lẫn vào màn sương, giữa không gian im lìm tĩnh mịch.
Hết chương 4