🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Giông Bão Sân Viện

~6 phút đọc · 1109 từ · ⚠️ Báo cáo

Cố Tĩnh Dạ không nói một lời nào, chỉ đứng yên đó, nhưng áp lực vô hình từ một vị Nhiếp chính vương từng chinh chiến sa trường khiến cả không gian như ngưng đọng lại. Tiếng gió xào xạc qua rặng trúc bên tường cũng không khỏa lấp được tiếng tim đập thình thịch của hai kẻ vừa gây họa.
Cố Thanh Vân nuốt nước bọt một cái ực, bàn tay lén lút sau lưng véo mạnh vào eo Tạ Vân Nhu một cái, ra hiệu cho nàng dùng chiêu cũ cứu nguy. Vân Nhu đau đến méo mặt, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, nàng chỉ đành cắn răng tiến lên phía trước một bước, bày ra khuôn mặt đáng thương và ngây thơ nhất có thể:
"Sư... Sư phụ... Người đứng đây đợi tụi con sao? Trời hôm nay hanh khô lắm, để Nhu Nhi vào phòng pha cho người một tách trà hoa cúc thanh nhiệt nha?"
Cố Tĩnh Dạ khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua bọc lụa trống không trên tay nàng, thanh âm nhàn nhạt:
"Trà hoa cúc thì không cần. Ta chỉ muốn biết, bọc gấm thượng hạng lấy từ tẩm điện của Hoàng thượng vốn dùng để đựng cuốn cổ thư quý hiếm, tại sao lúc đi thì đầy, lúc về lại trống rỗng thế kia?"
Cố Thanh Vân nghe đến đây thì giật thót, thầm nghĩ tiêu đời rồi, hoàng thúc quả nhiên thần thông quảng đại, chuyện gì cũng không giấu được người. Hắn lập tức bước lên chắn trước mặt Vân Nhu, lấy hết can đảm của một bậc thiên tử ra đối đáp, dù giọng nói có chút run rẩy:
"Hoàng... Hoàng thúc, không liên quan đến Nhu Nhi! Là trẫm... trẫm mang sách đi tặng cho một người có duyên thôi. Người từng dạy trẫm sách hay là để ban phát tri thức, trẫm thấy nàng ấy hiếu học nên mới..."
"Nàng ấy?" Cố Tĩnh Dạ cắt ngang lời hắn, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can đối phương: "Một cô bé bán bánh ngọt ngoài phố chợ?"
Cả Cố Thanh Vân và Tạ Vân Nhu đồng thời hóa đá. Hóa ra mọi hành tung của hai người, từ việc theo dõi, làm quen cho đến việc đưa thư đưa quà, đều nằm trong tầm kiểm soát của ám vệ vương phủ.
Cố Tĩnh Dạ bước tới vài bước, dừng lại trước mặt hai đứa trẻ. Chàng nhìn đứa cháu trai mười hai tuổi của mình, thần sắc dịu đi một chút nhưng ngữ khí vẫn vô cùng nghiêm khắc:
"Hoàng thượng, người là thiên tử một nước. Người muốn ban thưởng cho ai, muốn kết giao với ai, ta chưa từng cấm đoán một cách vô lý. Nhưng người cải trang vi hành, lén lút tặng quà cho một nữ tử dân gian mà không có sự bảo hộ nghiêm ngặt, nếu chẳng may có kẻ gian lợi dụng tung tin đồn thất thiệt, tổn hại đến thanh danh của người và cả cô bé kia, người đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?"
Cố Thanh Vân cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ và hối hận: "Trẫm... trẫm biết lỗi rồi. Trẫm chỉ là... chỉ là thấy nàng ấy sống rất kiên cường, muốn giúp đỡ chút ít, hoàn toàn không có ý định gây rắc rối."
Cố Tĩnh Dạ khẽ thở dài, rồi chàng quay sang nhìn tiểu đồ đệ của mình, người đang cố thu nhỏ thân hình lại sau lưng hoàng đế. Chàng gõ nhẹ ngón tay lên trán nàng một cái rõ đau:
"Còn con nữa. Không khuyên can Hoàng thượng thì thôi, lại còn hăng hái chạy đi làm người đưa thư, đưa quà. Gan của con dạo này lớn lắm rồi đúng không?"
Tạ Vân Nhu ôm trán, xoa xoa chỗ đau, lí nhí thanh minh: "Nhu Nhi thấy A Viên thật sự rất tốt, huynh ấy lại nhút nhát... Con chỉ muốn tác thành cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp thôi mà."
"Nhân duyên?" Khóe môi Cố Tĩnh Dạ khẽ giật giật. Mới mười tuổi đầu mà đã mở miệng ra là nói chuyện nhân duyên tác thành. Chàng thật sự không biết mình đã nuôi dạy tiểu nha đầu này thành cái dạng gì nữa rồi. Chàng phẩy tay, nghiêm giọng phán quyết:
"Hoàng thượng lập tức hồi cung, ba ngày tới không có chỉ thị của ta thì không được bước chân ra khỏi Ngự thư phòng, chăm chỉ suy ngẫm về trách nhiệm của một quân vương cho ta."
Cố Thanh Vân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hình phạt này xem ra còn nhẹ chán. Hắn vội vàng chắp tay: "Trẫm tuân lệnh hoàng thúc!" Nói xong, hắn ném cho Vân Nhu một ánh mắt "bảo trọng" rồi co giò chạy thẳng ra xe ngựa đang chờ sẵn ngoài cổng chính.
Trong sân viện lúc này chỉ còn lại Cố Tĩnh Dạ và Tạ Vân Nhu. Tiểu cô nương nhìn sư phụ đầy lo lắng, hai ngón tay xoắn chặt vào nhau.
"Sư phụ... người đừng giận mà. Nhu Nhi biết sai rồi." Nàng chủ động bước lại gần, nắm lấy một góc tay áo của chàng, nhẹ nhàng đung đưa, dùng tuyệt chiêu làm nũng cuối cùng.
Cố Tĩnh Dạ nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm áo mình, bao nhiêu sự tức giận trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Chàng bất lực vươn tay xoa đầu nàng, thở dài:
"Con đấy, lần sau còn dám tự ý làm những việc nguy hiểm như thế này, ta sẽ tịch thu hết đống thảo dược trong phòng con."
"A! Đừng mà sư phụ! Con hứa từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời người!" Vân Nhu nghe đến việc mất thảo dược liền hoảng hốt, vội vàng giơ ba ngón tay lên thề thốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn thiết.
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả khoảng sân vương phủ. Cố Tĩnh Dạ dắt tay tiểu đồ đệ đi về phía chính đường. Chàng nhìn bóng hai thầy trò đổ dài trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, đứa trẻ này càng lớn càng lém lỉnh, sau này không biết còn bao nhiêu chuyện rắc rối chờ đợi chàng phía trước nữa đây. Mà Tạ Vân Nhu lúc này, khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn, chai sạn của sư phụ truyền đến, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác yên bình đến lạ kỳ.

💬 Bình luận