🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Cuộc Gặp Lại Dưới Bóng Tử Đằng

~7 phút đọc · 1289 từ · ⚠️ Báo cáo

Tin tức về việc đích nữ thật sự của phủ Thừa tướng tìm lại được thân thế chưa kịp truyền khắp kinh thành thì đã được Tạ Vân Nhu lén gửi một mật thư vào cung. Người nhận thư không ai khác ngoài vị hoàng đế thiếu niên đang ngồi ủ rũ bên bàn tấu chương.

Khỏi phải nói, Cố Thanh Vân sau khi đọc xong thư thì chấn động đến mức nào. Hắn lập tức vứt phăng cây bút lông sang một bên, vội vã thay vội bộ long bào ra, dùng tốc độ nhanh nhất gạt phăng mọi quy củ để phi ngựa thẳng tới phủ Nhiếp chính vương. Trong lòng hắn lúc này là một mớ hỗn độn: vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, lại xen lẫn một chút lo lắng không tên. Cô bé bán bánh ngây thơ ngày nào giờ đã trở thành thiên kim khuê các, liệu nàng có còn nhớ đến vị "huynh đài nhút nhát" năm ấy?

Tại hoa viên phủ Nhiếp chính vương, dưới giàn hoa tử đằng buông xuống những chùm hoa màu tím nhạt thơ mộng, A Viên đang ngồi trò chuyện cùng Vân Nhu.

"Hoàng thượng tới!"

Tiếng tì nữ vừa dứt, bóng dáng của Cố Thanh Vân đã vội vã bước qua vòm cửa đá. Hắn dừng bước, lồng ngực phập phồng vì chạy gấp, ánh mắt lập tức khóa chặt vào thiếu nữ đang ngồi dưới giàn hoa.

A Viên nhìn thấy hắn, thoáng chốc ngẩn người. Thiếu niên trước mặt không còn khoác bộ gấm bào đơn giản của các công tử nhà giàu như lần cuối nàng nhìn thấy ngoài phố chợ, mà khí chất của hắn nay đã hoàn toàn thay đổi — trầm ổn hơn, long lanh hơn, mang theo phong thái uy nghiêm bẩm sinh của một bậc đế vương, dẫu hắn đang mặc thường phục.

A Viên vội vàng đứng dậy, theo nghi thức cung đình mà khẽ cúi người, hai tay đan chéo đặt bên hông, hành lễ một cách đoan trang:

"Thần nữ Lý Viên, bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế."

Cố Thanh Vân nhìn động tác hành lễ quy củ của nàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Nàng không còn là cô bé tháo vát dính chút bột bánh trên tay, gọi hắn là "huynh đài" nữa rồi. Hắn bước lên hai bước, vội vàng giơ tay ra ra hiệu:

"A Viên... không cần đa lễ. Muội mau bình thân đi."

Vân Nhu ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng lúng túng, đỏ bừng cả hai tai của hoàng huynh mình thì tủm tỉm cười. Nàng khéo léo đứng dậy, kéo nhẹ tay áo của một vị tì nữ rồi nháy mắt: "Tỷ tỷ, Hoàng thượng, hai người cứ trò chuyện trước nhé. Muội vào phòng lấy thêm chút mứt quả ra đây." Nói xong, nàng nhanh chân chuồn lẹ, trả lại khoảng không gian riêng tư cho hai người.

Không gian dưới giàn hoa tử đằng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Cố Thanh Vân ngập ngừng một lát rồi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện A Viên. Hắn nhìn cuốn cổ thư tinh xảo — món quà hắn từng nhờ Vân Nhu tặng — lúc này đang được A Viên nhẹ nhàng đặt trên bàn, chiếc bọc lụa xanh vẫn được vuốt phẳng phiêu, chứng tỏ nàng nâng niu nó rất kỹ.

"Trẫm... trẫm nghe Vân Nhu kể lại chuyện của muội." Cố Thanh Vân gãi đầu, giọng nói thiếu niên lộ rõ vẻ ngượng nghịu nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui, "Thật tốt quá, muội cuối cùng đã tìm lại được gia đình, Thừa tướng đại nhân cũng là một vị trung thần trọng yếu của triều đình."

A Viên ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu khẽ cong lên thành một nụ cười thấu hiểu: "Thần nữ cũng không ngờ cuộc đời mình lại có nhiều biến động như vậy. Nhưng điều thần nữ bất ngờ nhất... chính là vị huynh đài nhút nhát năm xưa, hóa ra lại là vị thiên tử cao cao tại thượng."

Nghe nàng nhắc lại danh xưng "huynh đài nhút nhát", Cố Thanh Vân ngớ người, rồi lập tức gãi đầu cười ha hả, sự gượng gạo lúc nãy dường như tan biến sạch sẽ:

"Năm đó trẫm thật sự không biết làm sao để mở lời với muội. Hoàng thúc quản trẫm rất nghiêm, trẫm lại sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của muội..." Hắn đột nhiên ngập ngừng, nhìn thẳng vào nàng đầy chân thành: "Lúc nghe tin muội theo ca ca về miền Nam, trẫm đã rất hối hận vì chưa kịp nói với muội một lời từ biệt tử tế."

A Viên khẽ lắc đầu, những ngón tay thon thả chạm nhẹ vào trang sách cổ: "Hoàng thượng không cần tự trách. Cuốn sách này, và cả bức thư người viết... thần nữ luôn mang theo bên mình suốt chuyến đi về Giang Nam. Giữa những ngày tháng sóng gió nhất, chính nét chữ mạnh mẽ và tấm lòng của vị huynh đài kinh thành đã khiến thần nữ có thêm dũng khí."

Cố Thanh Vân nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào vô cùng. Hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn nàng, giọng nói dịu dàng ôn nhu hơn hẳn ngày thường:

"Sau này muội đã là đại tiểu thư phủ Thừa tướng, lại là bạn của Vân Nhu, muội đừng cứ mở miệng ra là 'thần nữ', 'bái kiến Hoàng thượng' như vậy nữa, trẫm nghe không quen chút nào. Muội cứ giống như Nhu Nhi ấy, sau này ở nơi riêng tư không có người ngoài, cứ xưng huynh muội với trẫm là được. Trẫm xưng trẫm, còn muội gọi trẫm là hoàng huynh, hoặc là... Thanh Vân huynh cũng được."

Gương mặt A Viên khẽ ửng hồng trước lời đề nghị thẳng thắn đầy bao che của vị hoàng đế thiếu niên. Nàng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, khẽ cắn môi rồi gật đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thanh Vân huynh."

"Ha ha, ngoan lắm!" Cố Thanh Vân sướng rơn, đôi mắt sáng rực trở lại vẻ tinh nghịch, kiêu ngạo vốn có: "Được! Muội đã gọi trẫm một tiếng huynh trưởng, thì sau này ở kinh thành, nếu có kẻ nào dám bắt nạt muội, muội cứ việc vào cung tìm trẫm! Trẫm sẽ chống lưng cho muội!"

Từ đằng xa, Tạ Vân Nhu cùng Cố Tĩnh Dạ đang đứng bên cạnh hành lang ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Vân Nhu khẽ chống cằm, thở phào nhẹ nhõm: "Sư phụ xem, cuối cùng Hoàng thượng cũng cười tươi trở lại rồi. Nhân duyên trên đời này quả thực kỳ diệu quá người nhỉ?"

Cố Tĩnh Dạ nhìn nụ cười rạng rỡ của tiểu đồ đệ, rồi ánh mắt chàng vô thức dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Chàng không đáp lời nàng về "nhân duyên", chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén lại một lọn tóc mai bị gió thổi bay trên trán nàng, trầm giọng nói:

"Thời gian không còn sớm nữa, con vừa mới bớt cảm lạnh, mau vào phòng uống nốt bát nước gừng ấm đi."

"A... Sư phụ lại bắt con uống nước gừng rồi!" Vân Nhu nhăn mặt rên rỉ, nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn bước theo bóng lưng cao lớn của chàng vào trong phủ. Mùa hạ năm ấy, bão giông đã qua, và khoảng trời của những đứa trẻ chốn kinh thành lại một lần nữa trong xanh, hứa hẹn những chương mới đầy ắp tiếng cười.

💬 Bình luận