Dù đã đường đường chính chính trở lại làm đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, sống trong cảnh lầu son gác tía, có hàng tá kẻ hầu người hạ xung quanh, nhưng tính cách chất phác, tháo vát của A Viên vẫn không hề thay đổi. Nàng không mặn mà với việc thêu thùa may vá, cũng chẳng thích ngồi một chỗ học những quy củ lễ nghi khuê các rườm rà. Đối với A Viên, niềm đam mê lớn nhất của nàng vẫn vĩnh viễn đặt nơi gian bếp mộc mạc, bên cạnh những mẻ bột dẻo mịn và chiếc lò nướng bánh ngập tràn hương thơm.
Biết Tạ Vân Nhu cũng có niềm yêu thích đặc biệt với các món bánh ngọt, lại thích tìm tòi những mùi vị mới lạ, A Viên liền thường xuyên viết bưu thiếp rủ rê nàng ra ngoài dạo phố, mua sắm nguyên liệu.
Một buổi sáng mùa hạ trong vắt, trên con phố phía Đông sầm uất, dòng người qua lại tấp nập. Giữa đám đông, hai nàng thiếu nữ xinh đẹp tay trong tay nép vào một sạp hàng nông sản. Hôm nay, A Viên mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt gọn gàng, mái tóc chỉ cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, tay xách chiếc giỏ tre nhỏ, dáng vẻ nhanh nhẹn, tháo vát chẳng khác nào cô bé bán bánh năm xưa.
"Vân Nhu muội muội, nhìn xem! Đây là bột củ mài và hoa quế đầu mùa vừa mới được người ta vận chuyên từ miền Nam lên đấy, vẫn còn đọng sương sớm luôn này." A Viên hứng khởi chỉ vào những mẹt hàng tươi ngon, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Vân Nhu đi bên cạnh, hít hà mùi hương ngọt ngào đang lan tỏa trong không khí, vừa bốc một nắm hoa quế khô lên ngửi thử vừa gật gù tán thưởng: "Thơm thật đấy! A Viên tỷ tỷ, hôm nay chúng ta sẽ làm món bánh gì mới đây? Muội đã chừa bụng từ sáng để đợi nếm thử bánh của tỷ rồi đó."
"Hôm nay ta sẽ dạy muội làm bánh hoa quế mật ong theo công thức gia truyền ở Giang Nam, bảo đảm ăn vào sẽ thanh mát, rất hợp để giải nhiệt mùa hạ." A Viên mỉm cười lém lỉnh, nụ cười rạng rỡ như hoa nở.
Sau khi "càn quét" qua một lượt các sạp hàng để mua đủ nguyên liệu, từ đường phèn loại ngon, bột nếp thượng hạng cho đến táo đỏ chín mọng, A Viên hí hửng dắt Vân Nhu về thẳng phủ Thừa tướng.
Trái với sự tưởng tượng của Vân Nhu về một gian bếp phủ Thừa tướng thâm nghiêm và đầy quy củ, nơi đây lại vô cùng rộng rãi và ấm cúng. Thừa tướng đại nhân vì thương con gái chịu khổ nhiều năm, nên đã đặc biệt ra lệnh cho gia nhân thu xếp riêng một góc bếp nhỏ với đầy đủ dụng cụ tân tiến nhất để con gái rượu thỏa chí tang bồng. Đám đầu bếp và tì nữ trong phủ vừa thấy đại tiểu thư dẫn theo Quận chúa phủ Nhiếp chính vương vào bếp thì kinh hoàng, định quỳ sụp xuống hành lễ, nhưng A Viên đã xua tay:
"Mọi người cứ ra ngoài làm việc của mình đi, ở đây có ta và Vân Nhu tự làm là được rồi. Đừng gò bó quá."
Khi gian bếp chỉ còn lại hai người, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. A Viên cột thêm một chiếc tạp dề vải thô trước ngực, dáng điệu vô cùng thuần thục bắt đầu nhào bột. Đôi bàn tay thon thả của nàng nhịp nhàng ấn, nặn, xoay vần khối bột trên thớt đá, loáng một cái khối bột nếp đã trở nên mềm mịn, dẻo quánh và không hề dính tay.
Vân Nhu nhìn mà thán phục không thôi, nàng cũng xung phong nhận việc giã hoa quế và nấu mật đường. Nàng ôm chiếc cối đá nhỏ, vừa cầm chày giã cùm cụp vừa tò mò ghé mắt nhìn, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay quệt thử một chút mật ong đang sôi liu riu trên bếp để nếm thử, gương mặt nhỏ nhắn chốc chốc lại bị dính chút bột trắng lem nhem như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm.
"A Viên tỷ tỷ, muội thấy nếu cho thêm một ít bột phục linh và kỷ tử giã nhuyễn vào đây thì sao nhỉ?" Vân Nhu nảy ra ý kiến, không quên áp dụng kiến thức y lý mà Cố Tĩnh Dạ đã dạy vào thực tế, "Phục linh có vị ngọt nhẹ, tính bình, lại giúp định thần, kiện tỳ, rất tốt cho những người vừa mới ốm dậy. Kết hợp với mật ong của tỷ thì đúng là vẹn cả đôi đường!"
A Viên nghe xong mắt sáng lên, vỗ tay cái bộp: "Ý hay đó! Muội mau lấy một ít bỏ vào thử xem. Chúng ta sẽ cùng nhau làm ra một loại bánh hoa quế dưỡng sinh độc nhất vô nhị ở kinh thành này, sau đó mang cho hoàng huynh và Nhiếp chính vương nếm thử!"
Nghe nhắc đến hai chữ "hoàng huynh" và "Nhiếp chính vương", Vân Nhu khẽ bật cười, trong lòng thầm nghĩ không biết hai vị đại nhân cao cao tại thượng kia khi nhìn thấy mẻ bánh đầy tâm huyết này sẽ có biểu cảm thế nào.
Cứ như vậy, hai cô gái nhỏ vừa ríu rít trò chuyện, chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong suốt một năm xa cách, vừa bận rộn bên bếp lửa hồng. Tiếng cười trong trẻo, giòn tan cùng hương bánh nướng chín tới ngọt ngào, ấm áp nương theo làn gió hạ bay qua ô cửa sổ nhỏ, lan tỏa ra khắp khu vườn phủ Thừa tướng, mang đến cho chốn vương quyền vốn lạnh lẽo, đầy rẫy âm mưu này một bầu không khí bình yên, ngập tràn sinh khí của một tình bạn chân thành, thuần khiết.