🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14: Thân Thế Của A Viên

~6 phút đọc · 1112 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi Cố Thanh Vân hồi cung, hoa viên trong vương phủ lại trả về không gian yên tĩnh vốn có. Tạ Vân Nhu dựa lưng vào chiếc gối mềm dưới chòi nghỉ mát, vị ngọt thanh của viên kẹo đường vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Đôi mắt nàng khẽ lim dim, định đánh một giấc nồng để xua đi chút mệt mỏi còn sót lại của trận cảm lạnh, thì từ phía hành lang, tiếng bước chân vội vã của tì nữ thân cận vang lên:

"Quận chúa, bên ngoài có một vị tiểu thư đến bái kiến. Nàng ấy nói... nàng ấy là cố nhân của người và Hoàng thượng."

Cố nhân? Vân Nhu khẽ nhướng mày, lòng đầy hiếu kỳ. Nàng gượng dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi cho phép người vào.

Từ vòm cửa ngách, một thiếu nữ chậm rãi bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đó, Vân Nhu sững sờ đến mức suýt chút nữa đánh rơi chiếc quạt tròn trên tay.

Gương mặt ấy, ngũ quan ấy... giống hệt A Viên!

Nhưng chính xác hơn, đây là một A Viên ở phiên bản tiểu thư quyền quý, giàu sang chứ không phải cô bé gầy yếu, mặc bộ y phục vải thô bạc màu đứng bán bánh ven đường năm nào. Thiếu nữ trước mặt khoác trên mình bộ váy lụa thêu hoa hải đường tinh xảo, tóc búi kiểu các tiểu thư khuê các, trên tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, từng cử chỉ, bước đi đều toát lên vẻ đoan trang, nhã nhặn.

"Vân Nhu muội muội, đã lâu không gặp. Muội vẫn khỏe chứ?" Thiếu nữ khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, xua tan hoàn toàn sự ngỡ ngàng của Vân Nhu.

"A Viên tỷ tỷ! Thật sự là tỷ sao?" Vân Nhu mừng rỡ đứng bật dậy, chạy đến nắm lấy tay nàng, rối rít hỏi: "Chuyện này là thế nào? Sao tỷ lại trở thành... thế này?"

A Viên thở dài một tiếng, dìu Vân Nhu ngồi xuống ghế đá, rồi chậm rãi kể lại một câu chuyện ly kỳ tưởng chừng chỉ có trong sách truyện.

Hóa ra năm ngoái, sau khi A Viên cùng đại ca và đại tẩu vội vã thu xếp hành lý rời kinh thành về Giang Nam chăm sóc phụ mẫu nuôi đang lâm bệnh nặng, thì một bí mật động trời về thân thế của nàng mới được hé lộ. Phụ mẫu nuôi trước khi qua đời đã trao lại cho nàng chiếc tín vật năm xưa, hé lộ nàng không phải con ruột của họ, mà thực chất là thiên kim tiểu thư thật sự của Thừa tướng đương triều.

Năm đó, Thừa tướng phu nhân vừa hạ sinh nàng, một ả người hầu tâm phúc trong phủ vì lòng tham vô đáy đã nhẫn tâm tráo đổi nàng với đứa con gái ruột của ả, mục đích muốn con gái mình được sống trong nhung lụa vinh hoa phú quý. Sau khi tráo đổi thành công, ả sợ bại lộ nên đã thuê người đem đứa trẻ tội nghiệp là A Viên lên núi hoang bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. May mắn thay, tên tay sai được thuê năm ấy nảy sinh lòng trắc ẩn, không nỡ hại chết đứa trẻ đỏ hỏn, bèn lén lút mang nàng xuống Giang Nam, giao cho một gia đình chất phác nhờ nuôi dưỡng nên người. Đó cũng chính là lý do vì sao A Viên lại lớn lên ở vùng sông nước phương Nam.

Nghe đến đây, Vân Nhu không khỏi kinh hãi, nhưng nàng vẫn thắc mắc: "Nếu người hầu đó giấu kín như vậy, sao mọi chuyện lại bị phanh phui được?"

A Viên khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp: "Đều là do thiên ý. Khoảng vài tháng trước, trong kinh thành đột nhiên rộ lên tin đồn Thừa tướng đại nhân phạm tội mưu phản, hoàng gia sắp ban chỉ tru di cửu tộc. Tin tức truyền ra ngoài, ả người hầu kia và đứa con gái – lúc này đang là vị tiểu thư giả mạo ở phủ Thừa tướng – vô cùng hoảng sợ. Ả không muốn con gái ruột của mình phải chết theo phủ Thừa tướng, nên trong cơn cuống cuồng đã chủ động khai ra sự thật đánh tráo năm xưa, mục đích là để đưa con gái ả bỏ trốn, đẩy ta – đứa con thật sự – vào chỗ chết thế mạng."

Vân Nhu nghe mà tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Lòng dạ đàn bà độc ác! Vậy còn vụ án mưu phản của Thừa tướng? Chẳng lẽ..."

Đúng lúc này, từ phía sau rặng trúc, một bóng hình cao lớn bước ra, thanh âm trầm ổn của Cố Tĩnh Dạ vang lên, tiếp lời nàng:

"Màn tru di cửu tộc kia, thực chất chỉ là một cái bẫy."

"Sư phụ!" Vân Nhu quay lại nhìn chàng.

Cố Tĩnh Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn A Viên, rồi chậm rãi giải thích cho tiểu đồ đệ: "Thừa tướng vốn là trung thần của Đại Chu. Thời gian qua, ta và ông ấy âm thầm điều tra một vụ án câu kết với ngoại bang khá phức tạp, cấu xé vương triều từ bên trong. Điều đáng nói là, mọi mật thư của Thừa tướng đều bị rò rỉ, chứng tỏ có gian tế nằm ngay trong phủ Thừa tướng. Chính vì vậy, ta và Thừa tướng mới tương kế tựu kế, tung tin đồn tru di cửu tộc để dồn những kẻ có tật giật mình vào đường cùng, buộc chúng phải tự lộ đuôi cáo."

Chàng nhìn A Viên, giọng nói dịu đi đôi chút: "Chỉ là chúng ta không ngờ tới, kế hoạch này lại vô tình ép ra được sự thật về thân thế bị đánh tráo mười mấy năm qua của Lý tiểu thư đây. Giờ đây, gian tế đã bị bắt, Thừa tướng đại nhân đã được minh oan, và ông ấy cũng đã lập tức cho người đón đích nữ thật sự của mình trở về."

Vân Nhu nghe xong toàn bộ câu chuyện mà lòng chấn động. Nàng nhìn A Viên – nay đã là đại tiểu thư phủ Thừa tướng đường đường chính chính, rồi đột nhiên nghĩ đến một người, đôi mắt nàng khẽ sáng lên, lém lỉnh cười nói:

"Tỷ tỷ, nếu Hoàng thượng biết chuyện này, huynh ấy chắc chắn sẽ vui mừng đến mức nhảy dựng lên cho mà xem!"

💬 Bình luận