🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: Chén Thuốc Đắng Và Viên Kẹo Đường

~6 phút đọc · 1006 từ · ⚠️ Báo cáo

Hương thuốc đăng đắng xen lẫn vị thanh nồng của thảo dược theo ngọn gió hạ lan tỏa khắp hoa viên. Không lâu sau, Cố Tĩnh Dạ bưng một khay gỗ bước ra khỏi gian bếp. Trên khay là một bát thuốc còn nghi ngút khói, bên cạnh còn đặt thêm một đĩa nhỏ đựng vài viên kẹo đường mạch nha trong suốt.

Chàng sải bước dài tiến về phía chòi nghỉ mát. Cố Thanh Vân vừa thấy hoàng thúc tới, lập tức ngồi thẳng lưng, bộ dạng ngoan ngoãn như một học trò nhỏ trước mặt thầy nghiêm.

Cố Tĩnh Dạ đặt khay thuốc xuống chiếc bàn đá trước mặt Tạ Vân Nhu, ánh mắt chàng quét qua gương mặt vẫn còn nét xanh xao của nàng rồi dừng lại trên người vị hoàng đế thiếu niên:

"Hoàng thượng, người nhìn cho kỹ. Sắc thuốc phong hàn quan trọng nhất là giữ lửa liu riu, nước cạn còn một phần ba mới giữ được tinh túy của dược liệu. Nấu bằng ngọn lửa lớn của người chỉ có nước làm cháy thuốc, nổ siêu mà thôi."

Cố Thanh Vân lí nhí gật đầu: "Trẫm đã thấu hiểu, hoàng thúc dạy chí phải."

Cố Tĩnh Dạ hừ nhẹ một tiếng, không quản vị thiên tử đang sượng sùng nữa, chàng ngồi xuống bên cạnh giường đá, tự tay bưng bát thuốc lên. Chàng dùng chiếc thìa sứ khẽ khuấy đều, ghé môi thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Vân Nhu:

"Ngoan, uống lúc còn ấm mới có tác dụng."

Nhìn bát nước thuốc màu nâu đen đặc quánh, mùi vị đắng ngắt xộc thẳng vào mũi, chân mày Tạ Vân Nhu lập tức nhíu chặt lại. Nàng bình thường thích nghịch thảo dược, thích bốc thuốc cho người khác, nhưng đến lượt bản thân phải uống thì lại sợ đắng vô cùng. Nàng rụt cổ lại, đôi mắt ngập nước nhìn Cố Tĩnh Dạ đầy vẻ van nài:

"Sư phụ... con thấy hết sốt thật rồi, có thể không uống được không ạ? Thuốc này ngửi thôi đã thấy đắng lắm rồi..."

Cố Tĩnh Dạ không chút dao động, gương mặt chàng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại chứa chan sự dung túng:

"Không được. Hôm qua con còn bướng bỉnh leo thang hái quả, hôm nay lại muốn trốn uống thuốc sao? Uống hết đi, ta cho con ăn kẹo đường."

Biết không thể lay chuyển được vị sư phụ sắt đá này, Vân Nhu đau khổ nhăn mặt, đưa hai bàn tay nhỏ bé nhận lấy bát thuốc từ tay chàng. Nàng nhắm chặt mắt, nín thở bưng bát thuốc hớp một hơi cạn sạch. Vị đắng chát xộc lên tận đỉnh đầu khiến nàng liên tục ho khan, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại như một quả khổ qua.

"Khụ khụ... Đắng quá..."

Ngay khoảnh khắc nàng vừa hạ bát xuống, một viên kẹo đường mạch nha ngọt lịm đã kịp thời được đút vào khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Vị ngọt lịm, thanh mát của đường ngay lập tức lan tỏa, đánh tan cỗ vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Vân Nhu mở mắt ra, thấy ngón tay của Cố Tĩnh Dạ vừa khéo rút về, khóe môi chàng khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ.

Cố Thanh Vân ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, trong lòng bỗng dâng lên một dòng suy nghĩ kỳ lạ. Hắn thầm nghĩ, hoàng thúc trước giờ đối với ai cũng lạnh lùng, nghiêm khắc, ngay cả với hắn là hoàng đế cũng chưa từng dịu dàng đến thế. Vậy mà ở trước mặt Vân Nhu, người dường như tình nguyện thu lại toàn bộ gai góc, trở thành một người hộ vệ trầm ổn và chu đáo nhất.

Hắn ghé sát vào Vân Nhu, nhỏ giọng trêu chọc: "Muội xem, trẫm bận rộn cả buổi sáng làm nổ cả siêu thuốc cũng không được hoàng thúc khen một câu. Muội chỉ cần nhăn mặt một cái là có kẹo đường ăn ngay. Thật là bất công mà!"

Vân Nhu vừa ngậm kẹo đường, má phúng phính lên, vừa đắc ý hếch cằm nhìn hắn: "Ai bảo Hoàng thượng vụng về làm chi. Sau này muốn ăn kẹo, cứ đến cầu xin muội, muội sẽ ban thưởng cho người!"

"Muội... Muội thật là to gan lớn mật!" Cố Thanh Vân bật cười, giơ tay định cốc vào đầu nàng một cái.

Thế nhưng, tay hắn còn chưa kịp chạm vào tóc Vân Nhu thì đã bị một ánh mắt cảnh cáo, sắc bén của Cố Tĩnh Dạ quét qua. Cố Thanh Vân giật thót, vội vàng rụt tay lại, vờ như đang gãi đầu gãi tai nhìn lên trời.

Cố Tĩnh Dạ đứng dậy, cất chiếc bát không vào khay gỗ, trầm giọng nói:

"Hoàng thượng, thời gian vi hành của người đã hết rồi. Nên hồi cung phê duyệt tấu chương đi. Đừng ở đây làm phiền Vân Nhu nghỉ ngơi."

"Trẫm biết rồi." Cố Thanh Vân thở dài một tiếng, xoay người nhìn Vân Nhu đầy luyến tiếc: "Nhu Nhi, muội lo dưỡng bệnh cho tốt. Mấy ngày nữa trẫm lại đến tìm muội chơi."

"Hoàng thượng bảo trọng!" Vân Nhu vẫy vẫy tay chào hắn.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa hè, bóng dáng lếch thếch của vị hoàng đế thiếu niên khuất dần sau cánh cửa phủ. Trong chòi nghỉ mát, chỉ còn lại Tạ Vân Nhu và Cố Tĩnh Dạ. Cơn gió hạ xào xạc thổi qua mặt hồ, mang theo chút hơi nước mát rượi. Vân Nhu ngậm viên kẹo ngọt lịm trong miệng, ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của sư phụ đang đứng chắn gió cho mình, trong lòng bỗng dâng lên một khát khao kỳ lạ: nàng mong sao những ngày tháng bình yên, có sư phụ, có Hoàng thượng bên cạnh như thế này, sẽ vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.

💬 Bình luận