Cơn sốt của Tạ Vân Nhu tuy đã lui từ rạng sáng nhờ có sự chăm sóc thâu đêm của Cố Tĩnh Dạ, nhưng đến ban ngày, nàng vẫn còn khá yếu, hai má mềm mại vẫn giữ vẻ xanh xao, mệt mỏi.
Sáng sớm hôm sau, ngay khi vừa nghe tin từ ám vệ báo rằng Vân Nhu bị nhiễm phong hàn sau cú ngã xuống hồ, Cố Thanh Vân ở trong cung đã đứng ngồi không yên. Hắn lập tức bãi triều sớm, lấy cớ vi hành để chạy thẳng tới phủ Nhiếp chính vương.
Vừa bước vào khuê phòng, nhìn thấy Vân Nhu đang nằm truyền miên trên giường bệnh, Cố Thanh Vân vừa hối hận vừa tự trách. Hắn tiến đến bên giường, nhìn tiểu muội muội thường ngày vốn lém lỉnh, nghịch ngợm nay lại nằm im thin thít, lòng bỗng dâng lên một quyết tâm cao độ. Hắn vỗ ngực, quay sang nói với đám tì nữ đang đứng hầu cận:
"Hôm nay các ngươi lui ra hết đi! Trẫm là người giữ thang không chắc khiến Nhu Nhi đổ bệnh, mẻ thuốc này, đích thân trẫm sẽ tự tay sắc để đền tội!"
Đám tì nữ nghe xong mặt mũi kinh hoàng, quỳ sụp xuống đất van xin: "Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế! Việc này thuộc về bổn phận của nô tì, xin bệ hạ đừng làm khó nô tì!"
"Trẫm đã quyết, cấm ai được cản!" Cố Thanh Vân hất hàm đầy uy quyền của một bậc thiên tử, một mực xua tay đuổi đám hạ nhân ra ngoài.
Hắn xắn tà áo long bào màu vàng sáng lên tận khuỷu tay, hiên ngang bước vào gian bếp nhỏ bên cạnh viện của Vân Nhu. Trước mặt hắn là một chiếc siêu thuốc bằng đất nung đen nhánh và mấy gói thuốc bắc do ngự y kê sẵn. Cố Thanh Vân tự tin đầy mình, thầm nghĩ: “Trẫm quản lý cả giang sơn xã tắc còn được, chẳng lẽ lại bất lực trước một siêu thuốc nhỏ nhoi này?”
Hắn đổ đại thảo dược vào siêu, múc nước đổ vào đầy ắp tận miệng, rồi bắt đầu nhóm lửa. Thế nhưng, vị hoàng đế mười hai tuổi này vốn sinh ra trong nhung lụa, đến việc nhóm bếp củi thế nào cho đúng hắn cũng không rành. Hắn nhét một đống củi lớn vào lò, dùng ống tre thổi phập phù khiến khói bay mù mịt cả gian bếp nhỏ. Khói xộc thẳng vào mũi làm Cố Thanh Vân ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, gương mặt tuấn tú thoắt cái đã dính đầy muội than đen thùi lùi.
"Lửa phải to, thuốc mới mau chín!" Hắn vừa lầm bầm vừa tiếp tục tống thêm mấy khúc củi lớn vào lòng bếp.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, liếm láp quanh chiếc siêu đất nung. Do lượng nước quá đầy bên trong bị đun sôi đột ngột, lại thêm nắp siêu bị chặn chặt không có chỗ thoát hơi, áp suất bên trong tăng cao vùn vụt mà vị thiên tử nhỏ tuổi hoàn toàn không hề hay biết. Hắn vẫn ghé sát mặt vào, hai tay cầm chiếc quạt giấy ra sức quạt lấy quạt để.
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn như sấm sét vang lên vang dội cả một góc vương phủ. Chiếc siêu đất nung chịu không nổi nhiệt độ và áp suất đã nổ tung thành trăm mảnh. Nước thuốc đắng ngắt cùng bã thuốc bay tư tung, bám đầy lên trần nhà, tường bếp và... dội thẳng lên người vị Hoàng đế đương triều.
Cố Thanh Vân đứng chết trân tại chỗ, chiếc quạt giấy trên tay chỉ còn trơ lại vài cái nan tre. Từ đầu đến chân hắn, từ mái tóc đến bộ long bào quý giá đều dính đầy bã thuốc bắc đen ngòm, nước thuốc nhỏ ròng ròng từ mũi xuống cằm.
Đúng lúc đó, Cố Tĩnh Dạ cùng Tạ Vân Nhu – nghe thấy tiếng nổ lớn nên vội vã chạy sang – vừa vặn bước đến cửa bếp.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vân Nhu dẫu đang bệnh đến mức đầu óc váng vất cũng không nhịn nổi mà phụt cười thành tiếng, nàng vội lấy tay che miệng nhưng bả vai cứ run lên bần bật.
Còn Cố Tĩnh Dạ thì đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt đen lại không khác gì cái đáy nồi vừa bị cháy. Chàng nhìn đứa cháu trai quý báu của mình, đưa tay day day trán, thanh âm chất chứa sự bất lực tột cùng:
"Hoàng thượng... Người rốt cuộc là muốn sắc thuốc cứu người, hay là muốn nổ tung vương phủ của ta đây?"
Cố Thanh Vân lếch thếch quay đầu lại, mếu máo nhìn hoàng thúc và Vân Nhu, bã thuốc trên đầu khẽ rơi bịch xuống đất, lí nhí: "Hoàng thúc... trẫm... trẫm chỉ là muốn thể hiện chút thành ý thôi mà..."
Cố Tĩnh Dạ thở dài một tiếng dường như đã cạn lời. Chàng liếc nhìn vũng chiến trường ngổn ngang dưới đất, rồi quay sang nhìn dáng vẻ lảo đảo, sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì phong hàn của Vân Nhu. Chàng bước tới, vén nhẹ tà áo dài, khom lưng dọn dẹp những mảnh gốm vỡ lớn sang một bên, rồi ngoảnh đầu lại trầm giọng ra lệnh cho Cố Thanh Vân:
"Hoàng thượng, người đi rửa sạch mặt mũi rồi dìu Vân Nhu ra chiếc chòi nghỉ mát ngoài hoa viên ngồi đợi đi. Gió ngoài đó thoáng, không có mùi khói khét. Ở đây cứ để ta."
"Dạ..." Cố Thanh Vân cúi đầu lủi thủi, vội vàng chạy ra lu nước bên hông bếp dội qua loa cho sạch lớp muội than bám trên mặt. Sau đó, hắn lật đật chạy lại bên cạnh Vân Nhu, cẩn thận chìa một bên tay ra, ra bộ cung kính như một vị tiểu thái giám: "Muội bớt cười chút đi, trẫm đỡ muội ra ngoài."
Vân Nhu vừa nén cười vừa vịnh vào tay Cố Thanh Vân, để hắn nửa dìu nửa dắt bước từng bước nhỏ ra khỏi gian bếp đầy khói bụi.
Ngồi trên chiếc ghế đá trong chòi nghỉ mát, đón những làn gió hạ mát rượi thổi qua mặt hồ, Vân Nhu mới cảm thấy lồng ngực mình dễ chịu hơn đôi chút. Nàng quay đầu nhìn lại hướng gian bếp, qua khung cửa sổ nhỏ, nàng có thể thấy rõ bóng dáng cao lớn, trầm ổn của Cố Tĩnh Dạ.
Vị Nhiếp chính vương một tay che trời, dẹp loạn định quốc, lúc này lại đang điềm tĩnh tự tay nhóm lại một bếp lửa mới. Động tác của chàng vô cùng thuần thục, dứt khoát chứ không hề vụng về như vị hoàng đế thiếu niên kia. Chàng tỉ mỉ đong từng thìa nước, gạt bớt những khúc củi quá lớn, rồi đặt một chiếc siêu đất nung mới tinh lên bếp. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt góc cạnh, nghiêm nghị của chàng một vạt sáng ấm áp, dịu dàng đến lạ kỳ.
Cố Thanh Vân ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn chằm chằm vào hướng gian bếp, khẽ lầm bầm: "Muội xem, hoàng thúc quả nhiên là cái gì cũng biết làm. Đến sắc thuốc mà trông cũng uy nghi như đang phê duyệt tấu chương vậy."
Vân Nhu khẽ mỉm cười, đôi mắt tròn xoe phản chiếu bóng dáng bận rộn của sư phủ phía xa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác an tâm lạ thường. Trận cảm lạnh này dẫu có mệt, nhưng có một vị sư phụ luôn đứng ra thu dọn tàn cuộc và che chở cho nàng như thế, nàng đột nhiên cảm thấy, bị phạt hay bị ốm chút ít hóa ra cũng chẳng đáng sợ đến thế.