Tiếng gầm lạnh lùng của Cố Tĩnh Dạ vang lên giữa mặt hồ phẳng lặng, dọa cho bầy chim trên vòm cây giật mình bay toán loạn.
Cố Thanh Vân đứng trên bờ, hai tay vẫn còn ôm khư khư chiếc thang gỗ đã đổ nghiêng, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nhìn hoàng thúc đang đứng dưới nước, cả người tỏa ra hàn khí bức người thì liền biết đại họa đã rầm rập kéo đến.
Vân Nhu bị sư phụ mắng, cả người rụt lại thành một cục trong vòng tay chàng. Nàng chưa từng thấy sư phụ giận đến mức này. Gương mặt chàng căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu phập phồng tơ máu, lồng ngực rắn rỏi phập phồng từng chặng thở dồn dập. Nàng sợ hãi bấu chặt lấy bờ vai ướt sũng của chàng, giọng lý nhí như muỗi kêu:
"Sư phụ... Nhu Nhi biết lỗi rồi... Người đừng giận mà..."
Cố Tĩnh Dạ không thèm nghe nàng giải thích. Chàng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của nàng, sải bước dài bước lên bờ hồ. Nước từ y phục của cả hai chảy ròng ròng xuống nền đất đá. Chàng đặt Vân Nhu xuống đất, tà áo huyền bào ướt đẫm quét qua thảm cỏ.
Ngay khi vừa đứng vững, Cố Thanh Vân đã lật đật chạy tới, rụt cổ nhận tội trước:
"Hoàng thúc... là lỗi của trẫm! Trẫm không giữ chặt thang, trẫm..."
"Hoàng thượng!" Cố Tĩnh Dạ gằn giọng cắt ngang, ánh mắt sắc như dao cau liếc qua vị hoàng đế thiếu niên, "Người có biết độ sâu của hồ nước này là bao nhiêu không? Nếu hôm nay ta không đến kịp, người định ăn nói thế nào với vong linh của Tạ tướng quân? Định ăn nói thế nào với giang sơn xã tắc khi chính người cũng có thể gặp nguy hiểm?"
Cố Thanh Vân cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, không dám ho he nửa lời. Uy nghiêm của một bậc quân vương hoàn toàn biến mất trước sự thịnh nộ của Nhiếp chính vương.
Cố Tĩnh Dạ quay sang nhìn Vân Nhu. Tiểu nha đầu lúc này trông thảm hại vô cùng, mái tóc xõa tung dính bết vào má, bộ váy áo tơ tằm bị nước hồ làm cho ướt nửa vạt, đôi mắt tròn xoe ngập nước, cắn chặt môi để không bật khóc. Nhìn bộ dạng như chú mèo nhỏ bị nhúng nước của nàng, cơn giận ngút trời của Cố Tĩnh Dạ bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành một nỗi xót xa và bất lực khôn cùng.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng rơi từ trên cao xuống, trái tim vốn đã chai sạn qua bao trận chiến sinh tử của chàng như muốn ngừng đập. Chàng đã dùng đến toàn bộ khinh công, không màng đến thể diện mà lao thẳng xuống hồ để đỡ lấy nàng. Chàng sợ, nỗi sợ hãi mất đi một người mà chính chàng cũng chưa từng dám đối mặt.
Chàng thở hắt ra một hơi, thanh âm dịu đi vài phần nhưng vẫn tràn ngập sự nghiêm khắc:
"Về phòng thay y phục ngay cho ta. Nếu để bị nhiễm lạnh, ta sẽ cấm túc con ở trong phòng nửa tháng, tịch thu toàn bộ sách dược lý."
Vân Nhu nghe thấy không bị phạt nặng, lại nghe thấy lời quan tâm giấu sau sự nghiêm khắc của sư phụ thì trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nàng vội vàng gật đầu như bổ củi: "Dạ! Con đi ngay ạ!" Nói rồi, nàng quay sang nháy mắt với Cố Thanh Vân một cái, ý bảo hắn cũng mau tìm đường "rút lui".
Cố Thanh Vân hiểu ý, lập tức chắp tay: "Hoàng thúc bớt giận, trẫm... trẫm cũng về cung thay đồ đây."
Nói xong, hai đứa trẻ vội vàng co giò chạy biến theo hai hướng, nhanh như một làn khói, bỏ lại một mình Nhiếp chính vương đứng trơ trọi bên bờ hồ với thân hình ướt sũng.
Tạ Vân Nhu một mạch chạy tuốt về khuê phòng của mình. Nàng run cầm cập, vội vàng gọi tì nữ đem nước nóng đến để tắm gội và thay một bộ y phục dày dặn, khô ráo. Ngồi bên chiếc gương đồng, nàng vừa lau tóc vừa tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đã êm xuôi, sư phụ cũng đã nguôi giận. Thế nhưng, nàng đã đánh giá thấp cái lạnh của nước hồ đầu hạ.
Đến chập tối, Vân Nhu bắt đầu cảm thấy đầu óc váng vất, hai bờ mi nặng trĩu như đeo đá. Toàn thân nàng nóng hầm hập nhưng bên trong lại lạnh đến thấu xương. Nàng mệt mỏi leo lên giường, đắp chăn kín mít rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt, đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại mấp máy phát ra tiếng rên rỉ vô thức.
"Nhu Nhi? Nhu Nhi?"
Giữa cơn mê sảng, Vân Nhu nghe thấy một giọng nói trầm thấp, tràn đầy lo âu vang lên bên tai. Nàng cố gắng mở mắt ra, dưới ánh nến mờ ảo của căn phòng, nàng nhìn thấy một bóng người cao lớn đang ngồi bên mép giường. Là sư phụ. Chàng đã thay một bộ huyền bào sạch sẽ, mái tóc đã khô nhưng hàng chân mày thì cau chặt lại đầy căng thẳng.
Cố Tĩnh Dạ đưa bàn tay to lớn, mát lạnh lên áp vào trán nàng. Cảm giác nóng bỏng từ trán tiểu đồ đệ truyền đến khiến tim chàng thắt lại. Chàng quay sang gắt khẽ với đám thị tì đang quỳ run rẩy dưới đất:
"Thuốc của Nhu Nhi sao còn chưa sắc xong? Mau hối thúc nhà bếp!"
"Sư phụ..." Vân Nhu thều thào gọi, bàn tay nhỏ bé từ trong chăn thò ra, yếu ớt nắm lấy một ngón tay của chàng. "Con nóng quá... Sư phụ đừng bỏ con đi..."
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì sốt cao và ánh mắt ngập nước đầy ỷ lại của nàng, mọi sự nghiêm khắc của vị Nhiếp chính vương hoàn toàn sụp đổ. Chàng nắm ngược lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cẩn thận nhét lại vào trong chăn, thanh âm trở nên nhu hòa, dịu dàng đến cực điểm:
"Sư phụ không đi. Ta ở đây với con. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ một giấc, uống thuốc xong sẽ hết nóng."
Cố Tĩnh Dạ tự tay đón lấy bát thuốc vừa được mang lên, thổi cho bớt nóng rồi kiên nhẫn bón từng thìa cho nàng. Suốt cả đêm hôm đó, vị vương gia quyền khuynh thiên hạ không hề rời bước khỏi khuê phòng của tiểu đồ đệ. Chàng tự tay vắt khăn ấm đắp lên trán cho nàng, lặng lẽ ngồi bên giường canh giữ cho đến khi hơi thở của Vân Nhu dần trở nên ổn định, cơn sốt bắt đầu lui dần dưới ánh bình minh của ngày mới.