🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: Nhành Cây Bên Hồ

~5 phút đọc · 949 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau một khoảng thời gian dài phủ lên mình vẻ trầm mặc, chín chắn của một bậc quân vương, bản tính thiếu niên của Cố Thanh Vân cuối cùng cũng không thắng nổi sự nghịch ngợm vốn đã ăn sâu vào máu. Nhất là khi ở bên cạnh hắn còn có một Tạ Vân Nhu lém lỉnh, luôn có đủ mọi chiêu trò để lôi kéo. Sự bình lặng của vương phủ duy trì chưa được bao lâu, cả hai lại bắt đầu quay về với những phi vụ nghịch phá khiến đám hạ nhân phải dở khóc dở cười.

Vào một buổi chiều đầu hạ, ánh nắng xuyên qua những tán lá dày, đổ xuống mặt hồ phẳng lặng trong vương phủ những đốm sáng lấp lánh. Trên bờ hồ có một cây cổ thụ sum suê, những cành cây trĩu quả chín mọng vươn dài ra tận giữa mặt nước sâu thẳm.

Vân Nhu đứng dưới gốc cây, ngước nhìn những quả chín đỏ mọng ở tít trên cao, thèm đến mức nuốt nước bọt. Nàng quay sang nhìn Cố Thanh Vân, hất cằm ra hiệu:

"Hoàng thượng, người xem kìa, quả năm nay chín đều và ngọt lắm. Chúng ta hái một ít làm mứt nhé?"

Cố Thanh Vân vuốt cằm, nhìn chiều cao của cành cây rồi lắc đầu: "Cao thế kia, đám gia đinh trong phủ còn chẳng dám trèo ra, muội định hái kiểu gì?"

"Hì hì, muội đã chuẩn bị sẵn rồi." Vân Nhu vỗ tay ba cái, từ sau bụi cây, hai gã tiểu thái giám thân tín liền khú khú khênh ra một chiếc thang gỗ dài.

Nàng quay sang phân phó cho Cố Thanh Vân: "Người đứng dưới này giữ chặt chân thang canh chừng cho muội. Muội nhẹ người, leo lên loáng một cái là tới."

Cố Thanh Vân dẫu sao cũng là thiếu niên hiếu động, bị Vân Nhu khích tướng vài câu liền quên béng mất cái gọi là uy nghiêm thiên tử. Hắn xắn tay áo long bào, hai tay bặm môi giữ chặt lấy hai bên chân thang, ngửa cổ lên dặn dò: "Muội cẩn thận đấy, bám cho chắc vào!"

Vân Nhu dạn dĩ bước lên từng nấc thang. Chiếc thang gỗ hơi rung lên dưới mỗi bước chân của nàng, nhưng niềm háo hức muốn chạm vào những quả chín trên cao khiến nàng quên đi nỗi sợ. Nấc thứ năm, nấc thứ bảy, rồi nấc thứ mười... Thân hình nhỏ nhắn của nàng đã leo lên đến độ cao ngang với cành cây vươn ra mặt hồ.

"Sắp tới rồi! Hoàng thượng giữ chắc nhé!" Vân Nhu reo lên, một tay bám chặt vào thành thang, tay kia cố rướn người hết cỡ về phía trước. Ngón tay nàng vừa chạm được vào cành cây thô ráp, cảm giác mát lạnh của lớp vỏ cây truyền đến lòng bàn tay.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc nàng định bẻ lấy chùm quả chín, chiếc thang gỗ dưới chân do đặt trên nền đất ẩm ướt sát bờ hồ bỗng nhiên trượt mạnh sang một bên.

"Nhu Nhi! Cẩn thận!"

Tiếng hét thất thanh của Cố Thanh Vân vang lên. Lực giữ của một mình hắn không đủ để chống lại đà trượt của chiếc thang lớn.

Trong chớp mắt, trọng tâm của Vân Nhu hoàn toàn mất hụt. Cành cây nhỏ trên tay nàng không chịu nổi sức nặng liền gãy "rắc" một tiếng. Cả người nàng đổ nhào ra không trung, rơi thẳng xuống phía dưới.

Nhìn mặt hồ sâu thẳm đang phóng đại trước mắt, Vân Nhu sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Trong đầu nàng lúc đó chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: xong rồi, lần này chắc chắn sẽ bị chìm nghỉm xuống hồ nước lạnh buốt kia, thế nào cũng bị sư phụ phạt nặng cho mà xem.

Bõm!

Tiếng nước bắn tung tóe vang lên dữ dội, nhưng cảm giác ngạt thở dưới dòng nước lạnh mà Vân Nhu tưởng tượng lại không hề diễn ra.

Nàng rơi vào một vòng tay vô cùng rộng lớn và vững chãi. Một lực đạo mạnh mẽ ôm chặt lấy eo nàng, kéo ngược nàng lên khỏi mặt nước ngay khi cơ thể nàng vừa chạm vào dải bọt trắng xóa. Hơi ấm thân thuộc từ lồng ngực rắn rỏi cùng mùi hương trầm thanh khiết quen thuộc xộc thẳng vào mũi, bao bọc lấy toàn bộ các giác quan của nàng.

Vân Nhu run rẩy mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt tuấn mỹ nhưng lúc này đã bao phủ bởi một tầng sương lạnh đáng sợ của Cố Tĩnh Dạ.

Chàng đang đứng dưới lòng hồ nông sát bờ, nước ngập đến ngang thắt lưng, mái tóc đen và vạt huyền bào ướt đẫm bám chặt vào người. Đôi bàn tay chai sạn vì cầm kiếm của chàng đang siết chặt lấy bả vai nàng, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập.

"Sư... Sư phụ..." Vân Nhu hoàn hồn, giọng nói vẫn còn run bần bật vì sợ hãi.

Cố Tĩnh Dạ không đáp lời, ánh mắt chàng đảo qua một lượt từ đầu đến chân nàng, sau khi xác định tiểu đồ đệ hoàn toàn lành lặn, không mẻ một miếng da nào, chàng mới thở hắt ra một hơi. Thế nhưng, ngay sau đó, ngọn lửa giận dữ ngút trời liền bùng lên trong đôi mắt sâu thẳm của vị Nhiếp chính vương. Chàng nghiến răng, thanh âm trầm thấp gầm lên giữa không gian:

"Tạ Vân Nhu! Gan của con đúng là càng ngày càng lớn rồi!"

💬 Bình luận