🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Song Nguyệt Mộng

Ch.4: Giao kèo của loài rồng

~9 phút đọc · 1709 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 4: Bước Chân Đầu Tiên Và Giao Kèo Của Loài Rồng
Cơn gió rừng thổi qua mát rượi qua bãi đất trống bị san phẳng, nhưng nó chỉ làm tăng thêm sự bối rối của Khải. Đứng trơ trọi giữa trời đất hoang vu mà không có một mảnh vải che thân, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi loay hoay, mặt đỏ tía tai vì không biết phải làm sao.
“Chủ nhân, cần một bộ đồ thôi nhỉ?” Giọng nói lém lỉnh của con rồng vàng bỗng vang lên trong tâm trí anh. “Cơ bản thì ta đã đồng hóa vào cơ thể cậu rồi, nên bản thân ta cũng chính là lớp giáp che chở cho cậu. Giờ thì nhắm mắt lại, tập trung nghĩ về trang phục mà cậu mong muốn xem nào.”
Làm theo lời Rồng Vàng, Khải khẽ hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một bộ đồ thể thao tay dài màu tối, chất vải bền bỉ để dễ dàng vận động, cùng với một đôi giày đi rừng chắc chắn. Vừa mở mắt ra, anh kinh ngạc cúi xuống nhìn. Đúng như những gì Rồng Vàng nói, một bộ quần áo thể thao ôm sát, vừa vặn xuất hiện trên người anh từ bao giờ.
Giải quyết xong chuyện trang phục, Khải bắt đầu sải bước sâu vào rừng, đồng thời trong đầu anh nảy ra một tá câu hỏi cần lời giải đáp.
“Này Rồng Vàng, đây rốt cuộc là nơi nào? Có thành phố hay ngôi làng nào của con người gần đây không? Thế giới này có những loại quái vật gì?” Khải vừa đi vừa độc thoại thầm với chú rồng trong tâm trí.
Rồng Vàng chép miệng, giọng điệu ra vẻ ông cụ non: “Thế giới này rộng lớn đến mức trước khi bị phong ấn ngàn năm, ta cũng chưa từng đi hết được bờ cõi của nó. Đủ để thấy độ bao la, vô tận ở nơi này. Còn về con người, làng mạc hay thành thị thì... chao ôi, cách chỗ này xa lắm.” Con rồng vàng ngừng một nhịp rồi gợi ý: “Thay vì cắm đầu chạy lung tung, tốt nhất là đi tìm đồng đội để gia tăng sức mạnh cái đã. Ta biết nơi ở của hai con rồng khác, ta sẽ giúp cậu thuần phục chúng. Đi thôi nào!”
Theo sự chỉ dẫn của Rồng Vàng, Khải băng qua những tán cây rậm rạp của khu rừng nguyên sinh. Sau một khoảng thời gian di chuyển, trước mặt anh hiện ra một vùng đầm lầy mênh mông. Lớp nước đục ngầu xâm sấp, không quá sâu, nhưng mặt nước tĩnh lặng một cách đáng ngờ. Rồng Vàng bảo, chỉ cần qua được bờ bên kia đầm lầy, họ sẽ tìm thấy hai con Mộc Long.
Khải cẩn trọng đặt chân xuống mé đầm lầy. Ngay khi bước chân đầu tiên chạm vào dòng nước tù, một luồng sát khí ập đến.
Ào!!!
Mặt nước nổ tung, một cái miệng rộng ngoác với những chiếc răng cưa nhọn hoắt lao thẳng lên từ dưới bùn, tợp mạnh vào người Khải. Đó là một con cá sấu khổng lồ, to gấp mấy lần loài cá sấu ở Trái Đất.
Kengggg!
Một tiếng động đanh tai như tiếng kim loại va đập dữ dội vang lên. Khi những chiếc răng sắc nhọn của con quái vật ngoạm vào người Khải, chúng như đâm phải một tấm khiên sắt thép kiên cố không thể lay chuyển. Lớp vảy rồng ẩn dưới da Khải kích hoạt, khiến răng của con cá sấu gãy rụng lả tả như sung rụng.
“Đấm thẳng vào đầu nó cho ta!” Rồng Vàng hét lên trong đầu.
Khải không chần chừ, dồn toàn bộ sức mạnh thể chất mới có vào cánh tay phải, đấm mạnh một cú trực diện vào đỉnh đầu con quái vật. Bộp! Với áp lực phòng ngự và thể chất viễn cổ của loài rồng bao bọc bên ngoài, cú đấm của Khải mang sức nặng ngàn cân. Sọ của con cá sấu khổng lồ lập tức vỡ toang như bùn nhão, máu me và chất lỏng bắn tung tóe ra xung quanh.
Khải rút tay lại, nhìn con quái vật đổ rầm xuống đầm lầy mà lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Anh nhanh chóng bước lên bờ bên kia của đầm lầy. Hiện ra trước mắt anh lúc này là hai cây đại thụ vô cùng to lớn, thân cây thô ráp, cành lá sum suê như hai vị thần hộ vệ cổ xưa.
“Nhắm mắt lại, để ta mở Long Nhãn cho cậu,” Rồng Vàng ra lệnh.
Khải khép mi mắt. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, hai luồng ánh sáng vàng rực, uy nghiêm từ đôi đồng tử của anh bắn thẳng về phía hai cây đại thụ.
Cảnh tượng kỳ ảo diễn ra ngay sau đó. Hai thân cây khổng lồ bắt đầu oằn mình, vỏ cây nứt toác, rễ cây rút lên khỏi mặt đất, biến đổi hình dạng và hóa thành hai con Mộc Long to lớn, mang sắc xanh của đại ngàn. Một trong hai con Mộc Long cất giọng quát lớn, vang dội khắp không gian:
“Chỗ ta tu luyện mà tên Kim Long nhà ngươi dám bén mảng qua đây làm gì? Không chịu ở yên trong cái hang xó xỉnh của ngươi đi!”
Sau một hồi khẩu chiến qua lại giữa các sinh vật huyền thoại, giao tranh chính thức nổ ra. Hai con Mộc Long phối hợp nhịp nhàng, một trái một phải lao vào tấn công Khải. Dây leo gai góc chi chít và những chiếc rễ cây khổng lồ như những chiếc roi da liên tục quất xuống xé gió, quấn chặt lấy cơ thể Khải, cố gắng siết nát kẻ xâm nhập.
Tuy nhiên, dù chúng có điên cuồng tấn công suốt một ngày trời, làm đủ mọi cách, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho lớp phòng ngự vảy rồng tuyệt đối của Khải. Thấy đấm đá cả ngày mà đối thủ chẳng hề hấn gì, hai con Mộc Long kiệt sức, buông xuôi đầy bất lực.
Lúc này, Rồng Vàng mới dùng thần thức để thuyết phục hai người bạn cũ. Sau một hồi thương lượng, hai con Mộc Long cũng đồng ý đi theo hỗ trợ và đồng hành cùng Khải. Thế nhưng, để giải phóng chúng hoàn toàn khỏi phong ấn của vùng đất này, Khải buộc phải đốn hạ hai cây đại thụ nguyên bản kia.
Nhìn hai thân cây siêu khổng lồ, Khải biết đây là một thử thách cực hạn. Anh áp hai lòng bàn tay vào nhau, tập trung năng lượng vảy rồng để tạo thành một lưỡi rìu năng lượng bọc quanh tay, rồi bắt đầu lao vào đốn hạ từng chút một.
Hành trình đốn cây kéo dài đằng đẵng suốt một tháng trời. Cuộc sống sinh tồn của Khải lặp đi lặp lại một cách kỷ luật: cứ mệt và đói thì anh lại vào rừng săn thú, mang về nướng mọi ăn no nê để hồi phục sức lực, rồi quay lại tiếp tục vác “rìu tay” đốn hạ đại thụ.
Đến khi hai cái cây khổng lồ cuối cùng cũng đổ rầm xuống, Khải nhận ra cơ thể mình đã có một sự thay đổi vượt bậc. Anh không chỉ thành thục sức mạnh của Kim Long mà còn tự rèn luyện thành công một kỹ năng mới: Kiếm Khí (khả năng chém ra luồng năng lượng bằng tay trống). Dù luồng kiếm khí hiện tại vẫn còn rất ngắn, chỉ tầm hai tấc (khoảng 20cm), nhưng đối với một người phàm vừa đặt chân đến thế giới này, đó là một bước tiến vô cùng lớn.
Khi phong ấn được hóa giải, hai chú Mộc Long tiến đến gần Khải. Chúng cũng muốn đồng hóa vào cơ thể anh để gia tăng sức mạnh, nhưng không giống như Kim Long bọc toàn thân, hai con Mộc Long đưa ra yêu cầu: Chúng muốn lấy cánh tay trái của Khải làm nơi trú ngụ và thay thế nó.
Khải đứng lặng người, đắn đo suy nghĩ suốt nửa ngày trời. Việc đánh đổi một phần cơ thể xương thịt luôn là một quyết định điên rồ, nhưng để có sức mạnh bảo vệ và tìm lại gia đình, anh cắn răng đồng ý.
Theo giao kèo, Rồng Vàng thu lại lớp giáp vảy rồng bên tay trái, để lộ cánh tay trần của Khải ra ngoài.
Phập!!!
Con Mộc Long thứ nhất lao đến, há miệng ngoạm chặt lấy cánh tay trái của Khải. Một cơn đau đớn thấu tận tâm can ập đến khiến người đàn ông rắn rỏi phải thét lên một tiếng xé lòng. Sau khi cắn nuốt, con rồng biến đổi, hóa thành một cấu trúc xương thịt mới, ghép nối và dung hợp vừa in vào bả vai của anh. Ngay sau đó, con Mộc Long còn lại hóa thành những sợi dây leo xanh mướt, quấn chặt lấy cánh tay mới đó, len lỏi dưới da tạo thành những sợi gân máu, gân tay cuồn cuộn sức mạnh.
Cơn đau dữ dội vượt quá giới hạn chịu đựng của con người khiến Khải gào thét trong vô vọng rồi đổ rụp xuống, bất tỉnh nhân sự.
Khi Khải từ từ mở mắt tỉnh lại, ánh hoàng hôn của dị giới lại một lần nữa nhuộm đỏ cánh rừng. Cơn đau buốt đã qua đi, thay vào đó là một cảm giác tràn đầy sinh lực. Anh ngồi dậy, đưa tay lên nhìn. Cánh tay trái mới của anh giờ đây mang một vẻ ngoài vô cùng kỳ vĩ, ẩn chứa một nguồn sức mạnh bộc phát cực kỳ đáng sợ.
Khải siết chặt nắm tay trái mới của mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đầy kiên định. Bước chân sinh tồn của người cha đã vững chãi hơn, anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để tìm lại vợ con.

💬 Bình luận