Chương 3: Gia Đình Ly Tán
Trong khi Khải đang loay hoay với cơ thể "hòa mình vào thiên nhiên" cùng ông bạn rồng vàng lắm chiêu, thì ở những tọa độ khác nhau trên thế giới này, ba mẹ con cũng đang trải qua những biến cố của riêng mình.
Tọa Độ Của Mai: Khóc Nhè Và Tấm Bảng "Cảm Lạnh"
Nước suối mát quá... nhưng mà lạnh.
Mai lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm bên cạnh một dòng suối nhỏ trong vắt. Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, sắc xanh của rừng núi quen thuộc nhưng lại tĩnh mịch đến lạ kỳ. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trên du thuyền, tim Mai thắt lại. Cô bật dậy, chạy quanh bờ suối gọi lớn: "Khải ơi! Quân ơi! An ơi!"
Không có tiếng trả lời. Sự im lặng đáng sợ ôm lấy cô. Nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, bà mẹ một con không kìm được lòng, ngồi thụp xuống tảng đá mà òa khóc nức nở.
"Tại sao con khóc?"
Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc vang lên ngay bên tai. Trong cơn vô thức và tủi thân, Mai quẹt nước mắt trả lời: "Tôi lạc mất gia đình rồi... Huhu, anh Khải ơi..."
Khóc được thêm hai tiếng, Mai bỗng giật bắn mình, da gà dựng ngược. Ơ kìa? Ai vừa hỏi mình đấy?
Mai vội vàng dụi mắt lia lịa, ngó nghiêng xung quanh. Không có ai cả. Cô hoang mang tưởng mình khóc nhiều quá nên hoa mắt, vì ngay trước mặt cô lúc này, một tấm bảng màu xanh lam bán trong suốt đang lơ lửng giữa không trung. Trên bảng hiện lên dòng chữ to tướng, font chữ rõ ràng: [TẠI SAO CON KHÓC?]
Mai ngơ ngác, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Cô nhìn kỹ hơn vào tấm bảng. Bên dưới dòng chữ "cảm lạnh" kia là một loạt thông tin chi tiết:
[THÔNG TIN NGƯỜI CHƠI]
• Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
• Tuổi: 35
• Chiều cao: 1m58 | Cân nặng: 50kg
• Nguồn gốc: Trái Đất
• Kỹ năng hiện tại: Bắn tỉa (Lv.1)
Chưa kịp hiểu "Bắn tỉa Lv.1" là cái quái gì khi cả đời cô chưa từng chạm vào khẩu súng, tấm bảng lại nhấp nháy, đổi sang dòng chữ mới kèm âm thanh Ting! quen thuộc như tiếng thông báo điện thoại:
“Xin chào người chơi. Tôi là Hệ Thống Hỗ Trợ và Hướng Dẫn Tân Thủ. Rất hân hạnh được phục vụ.”
Mai dần trấn tĩnh lại, túm lấy phao cứu sinh duy nhất này mà dồn dập hỏi: "Hệ thống? Kệ hệ thống nhà ngươi! Cho tôi hỏi chồng và hai con tôi đâu rồi? Họ có ở gần đây không? Họ có an toàn không?!"
Tấm bảng im lặng mất vài giây, sau đó hiện ra dòng chữ vô tình: “Đang quét tìm kiếm... Cảnh báo: Không có thông tin về các mục tiêu yêu cầu trong phạm vi hệ thống có thể dò quét.”
Mai sụp đổ, nhưng nhìn dòng chữ "Nguồn gốc: Trái Đất", cô tự cắn môi tự nhủ. Hệ thống không tìm thấy nghĩa là họ không ở gần đây, chứ không phải họ đã chết. Cô phải mạnh mẽ lên để đi tìm họ.
Tọa Độ Của Quân: Đôi Chân "Gắn Động Cơ" Và Con Thú Đi Rừng
Ở một vùng thung lũng đá cách đó khá xa, cậu con trai lớn – Quân, 11 tuổi – cũng đang rưng rưng nước mắt. Cậu nhóc cao 1m2 lúc này trông vô cùng tội nghiệp giữa những vách đá sừng sững. Quân vừa đi tới đi lui, vừa thút thít kêu cha gọi mẹ.
Bỗng dưng, Quân cảm thấy ngứa ngáy dữ dội ở hai bên cổ chân. Cậu nhóc ngồi bệt xuống, vén gấu quần lên định gãi thì đờ người ra. Ở hai bên mắt cá chân của cậu, từ bao giờ đã xuất hiện hai đôi cánh nhỏ xíu, mờ nhạt như được dệt từ sương từ khói, đang khẽ rung động theo nhịp thở.
"Cái gì thế này..."
Quân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình thì một tiếng gầm đầy uy lực vang lên từ đỉnh đầu:
“Gào...ổn...nnn!”
Quân ngước mắt lên. Trên một nhánh cây cổ thụ mọc chìa ra từ vách đá, một sinh vật hung tợn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nó to gấp ba lần con hổ ở Trái Đất, nhưng quanh cổ lại mọc một cái bờm dày, oai vệ như sư tử – một con Hổ Sư. Ánh mắt nó nhìn Quân đầy giễu cợt, khẽ gầm gừ như muốn bảo: "Nhóc con, chạy đi để tao còn chơi trò đuổi bắt, chứ đứng im một chỗ cắn một tợp là hết thì chán chết!"
Nói đoạn, con Hổ Sư nhún mình nhào thẳng xuống đất.
"Áaaa!"
Quân hoảng loạn tột độ, bản năng khiến cậu nhóc quay đầu, dùng hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thẳng. Kỳ lạ thay, ngay khi cậu vừa chạy, đôi cánh sương khói dưới chân bỗng đập mạnh. Quân cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như một chiếc lá bay trước gió.
Vút!
Cảnh vật hai bên đường lùi lại với tốc độ chóng mặt. Đến khi Quân dám ngoảnh đầu lại nhìn, con Hổ Sư tội nghiệp vẫn đang ngơ ngác đứng ở đằng xa, cái mặt đầy dấu hỏi chấm vì không hiểu tại sao miếng mồi nhỏ tí lại có thể "bay" nhanh đến thế. Quân thở phào nhẹ nhõm, dù không biết mình vừa kích hoạt cái gì, nhưng cắt đuôi được con quái vật đã là may mắn lắm rồi!
Tọa Độ Của Bé An: Tiếng Hét Của "Trùm Cuối"
Bi kịch và kỳ bí nhất chính là cô em út An. Khi cơn lốc xoáy nhấn chìm con tàu du lịch, cô bé 9 tuổi với vóc dáng nhỏ nhắn (1m1, 22kg) đã bị hút thẳng vào tâm một luồng xoáy đen kịt, vô tận của lòng sông.
Khi An bắt đầu có ý thức trở lại, tai cô bé lùng bùng bởi tiếng nói ồn ào, thô lỗ của rất nhiều đàn ông:
"Ủa, một bé gái nè đại ca?"
"Trang phục kiểu gì lạ thế này? Vải này sang xịn mịn phết đấy."
"Khuôn mặt xinh xắn đấy, đem về động chứa rồi tính sau!"
An từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô bé không phải là ba mẹ, cũng không phải anh trai, mà là một toán cướp núi bặm trợn, đứa cầm đao, đứa xách kiếm, giáo mác lăm lăm trên tay. Tên cầm đầu râu hùm hàm én bước tới, cười hô hố:
"Ồ, tỉnh rồi à cô bé? Ngoan nào, theo các chú về núi chơi nhé!"
Nhìn những gương mặt hung dữ và vũ khí sáng loáng, nỗi sợ hãi tột cùng của một đứa trẻ lên 9 bùng nổ. An hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, cô bé nhắm chặt mắt lại, dùng hết âm lượng của buồng phổi nhỏ bé mà hét lên một tiếng xé lòng:
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét kéo dài. Nhưng điều kinh khủng không nằm ở âm thanh.
Ngay khi tiếng hét vang lên, từ dưới chân của bé An, một vòng tròn ma pháp màu đen tuyền, đậm đặc như mực bỗng nhiên xuất hiện. Vòng tròn ấy như một hố đen tử thần, lan rộng ra với tốc độ khủng khiếp. Nó lớn dần, lớn dần, đi đến đâu nuốt chửng mọi thứ đến đó.
Bọn cướp núi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bóng tối nuốt trọn, không để lại một tiếng kêu. Cây cối, đất đá, vách núi xung quanh... tất cả đều bị nghiền nát và san phẳng hoàn toàn trong nháy mắt.
Khi tiếng hét của An dứt hẳn, cô bé mở mắt ra. Xung quanh em, một khu vực bán kính cả trăm mét đã biến thành một bãi đất trống bằng phẳng, không còn một cọng cỏ, không còn một bóng người, như thể toán cướp lúc nãy chưa từng tồn tại trên đời. Cô bé 9 tuổi ngơ ngác ngồi giữa vùng đất trống, hoàn toàn không biết mình vừa sở hữu một loại năng lượng hủy diệt đáng sợ đến mức nào.
Cả bốn thành viên của gia đình Khải đã chính thức đặt chân lên thế giới mới. Họ bị chia cắt, nhưng mỗi người đều đã nắm giữ một sức mạnh của riêng mình. Hành trình tìm lại nhau đầy gian nan và thú vị bắt đầu từ đây.