🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Song Nguyệt Mộng

Ch.2: Nặng lực mới

~8 phút đọc · 1510 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 2: Năng Lực Mới
Khải gạt đi những suy nghĩ u tối, hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào khu rừng nguyên sinh trước mặt. Anh cần phải sinh tồn trước đã thì mới có cơ hội tìm lại vợ con.
Quái lạ thay, khi thực sự đặt chân vào bên dưới tán cây, Khải nhận ra hệ sinh thái ở đây có rất nhiều điểm tương đồng với Trái Đất. Vẫn là những thân cây gỗ, lớp sồi mục và tiếng côn trùng kêu rả rích, không khác biệt là mấy so với những cánh rừng hoang sơ ở quê nhà. Điểm duy nhất nhắc nhở anh rằng mình đang ở ngoại hành tinh là bầu trời trên cao: dù đang là ban ngày, hai vầng mặt trăng – một to một nhỏ, một màu bạc một màu xanh lam – vẫn hiện rõ mồn một giữa những vệt mây.
Bước đi chậm rãi và cẩn trọng, Khải vừa đi vừa bẻ cành cây đánh dấu đường. Tầm khoảng một giờ đi bộ, thính giác nhạy bén của anh nghe thấy tiếng gió rít qua khe đá. Trước mắt anh hiện ra một hang đá lớn, ăn sâu vào lòng núi. Điều khiến Khải chú ý là ngay trên miệng cửa hang có một ký hiệu kỳ lạ màu vàng rực, phát ra những luồng sáng nhạt như lân quang. Sau một hồi đắn đo, Khải quyết định đi vào tìm hiểu, biết đâu lại tìm được chỗ trú ẩn qua đêm.
Càng đi sâu, lòng hang càng mở rộng ra một cách bất ngờ. Hang động khá khô ráo, không có mùi ẩm mốc của thú dữ thông thường. Nhưng khi Khải bước qua một khúc quanh lớn, tim anh suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sâu bên trong hang, một con rồng màu vàng kim to lớn như một tòa nhà hai tầng đang nằm khoanh tròn. Lớp vảy của nó lấp lánh như vàng ròng, bộc phát ra một áp lực vô hình khiến không khí đặc quánh lại. May mắn thay, nó đang ngủ, tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn phà ra những luồng hơi ấm áp.
Khải mặt cắt không còn giọt máu. Sinh tồn kiểu này thì quá tầm rồi! Anh rón rén, nhấc từng bước chân nhẹ nhất có thể, quay đầu định bụng chuồn lẹ.
Nhưng vừa xoay người được nửa vòng, một giọng nói ồm ồm, vang dội bỗng vang lên ngay sau gáy:
"Ấy kìa, vừa tới đã đi rồi? Khách khứa gì thiếu lịch sự thế. Thôi thì người phàm mắt thịt, muốn đi thì để lại cái tay hay cái chân gì đó làm kỷ niệm đi... Hoặc giả là để lại cái đầu cũng được, ta không chê đâu!"
Mồ hôi hột của Khải tuôn ra như tắm. Đầu óc anh trống rỗng, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, anh chẳng màng đến tay chân gì nữa, vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra hướng cửa hang với vận tốc của một vận động viên điền kinh.
"Ấy ấy! Đừng chạy mà! Ta đùa tí thôi! Làm gì căng thế!"
Giọng nói lúc nãy bỗng thay đổi 180 độ, trở nên mếu máo, khóc lóc thảm thiết vang lên thẳng trong đầu Khải bằng thần thức. Khải giật mình quay lại, kinh ngạc thấy con rồng vàng khổng lồ đang quỳ sụp hai chân trước xuống đất, hai dòng nước mắt to như hai cái chậu đổ rào rào xuống sàn đá.
"Làm ơn giải cứu ta với anh trai ơi! Ta bị phong ấn ở cái hang khỉ ho cò gáy này hơn ngàn năm rồi! Cả ngàn năm không được ăn, không được chơi, không có ai nói chuyện, ta sắp trầm cảm đến nơi rồi đây này! Hu hu hu..."
Nhìn con quái vật huyền thoại khóc lóc như một đứa trẻ con bị giật kẹo, Khải đơ người mất vài giây. Sự sợ hãi bay biến, thay vào đó là một sự cạn lời sâu sắc. Sau một hồi nghe rồng vàng than nghèo kể khổ, cam đoan không ăn thịt người, Khải cũng mềm lòng đồng ý cứu.
"Được rồi, tôi cứu anh. Nhưng đổi lại anh được lợi ích gì cho tôi?" – Khải ra điều kiện.
Rồng vàng nghe vậy liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Chỉ cần ngươi cứu ta, ta thề sẽ đi theo hỗ trợ, bảo vệ ngươi đến tận lúc ngươi xuống lỗ! Tuổi thọ của loài người các ngươi thật sự ngắn ngủi như một cái nháy mắt của loài rồng sống mấy chục ngàn năm như ta thôi, lỗ vốn chút ta cũng chịu!"
"Giao kèo thế nhé. Cách cứu thế nào?"
"Đơn giản lắm! Ngươi chỉ cần ra ngoài cửa hang, phá bỏ cái tảng đá có ký hiệu phong ấn màu vàng kia là xong!"
Khải bán tín bán nghi đi ra cửa hang. Anh tìm một hòn đá to, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào ký hiệu màu vàng. Rắc! Ký hiệu nứt vỡ rồi tan biến vào không trung.
Cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bên trong. Con rồng vàng sướng quá hóa điên, lao thẳng từ trong ra với tốc độ ánh sáng, tông sập rầm rầm cái hang đá đã nhốt nó bấy lâu nay. Đất đá khói bụi bay mù mịt.
Khải chưa kịp vui mừng vì vừa làm việc thiện, thì một bóng đen khổng lồ đã áp sát. Rồng vàng đáp xuống trước mặt anh, đôi mắt long sòng sọc, nó há cái miệng rộng ngoác đầy răng nanh nhọn hoắt, cười lên một tiếng quái dị:
"Khà khà! Ngốc nghếch! Rồng mà cũng tin à? Ta tự do rồi, nuốt tươi ngươi luôn!"
Nói đoạn, nó táp một cái rõ đau, nuốt chửng Khải tọt vào trong bụng trước khi anh kịp hét lên một tiếng. Khải chỉ kịp cảm nhận một màu tối đen như mực bao trùm, trong lòng thầm nghĩ: Thôi xong, quả này tè ra quần thật rồi!
Quá hoảng loạn khi nằm trong bụng rồng, Khải đập tay rầm rầm vào thành bụng, khóc không ra nước mắt, xin tha liên tục: "Lạy đại ca rồng! Tôi có vợ có con đang chờ! Thịt tôi dai lắm, tha cho tôi đi mà!"
"Ha ha ha ha! Đáng đời ngươi chưa, ai bảo yếu mà ra gió!" Tiếng cười khoái chí của rồng vàng vang vọng khắp không gian tối tăm.
Đùa giỡn chán chê xong, thấy Khải sắp khóc thật, rồng vàng mới hắng giọng trấn an: "Thôi bớt la lối om sòm đi ông tướng, cậu không có chết đâu. Tôi chỉ đang đồng hóa với cậu thôi."
Ngay lập tức, không gian xung quanh Khải co rút lại. Cơ thể khổng lồ của con rồng vàng từ từ thu nhỏ, biến đổi và hòa nhập vào cơ thể Khải. Đến khi ánh sáng bừng lên, Khải nhận ra mình đang đứng giữa bãi đất trống, lành lặn không sứt mẻ một miếng nào. Chỉ có điều... anh đang trần truồng 100%, quần áo lúc nãy đã bị luồng năng lượng đồng hóa đốt sạch.
Gió rừng thổi qua mát rượi, Khải vội vàng lấy tay che lại chỗ hiểm, mặt đỏ tía tai. Đúng lúc này, giọng nói của rồng vàng lại vang lên trong tâm trí anh:
"Nhìn cái gì, giữ giá chút đi chủ nhân! Để ta giải thích cho mà nghe. Khả năng hiện tại của ta là bao bọc lấy cơ thể cậu, tạo ra một lớp áo giáp vảy rồng kiên cố, mang lại cho cậu sức mạnh phòng ngự và thể chất của loài rồng ở bên ngoài. Nói cách khác, cậu bây giờ mình đồng da sắt rồi đấy!"
Khải ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, thử đấm mạnh vào một thân cây bên cạnh. Bộp! Thân cây lõm vào một mảng, còn tay anh thì chẳng hề hấn gì.
"Ngon ăn thế sao?" – Khải trầm trồ.
Rồng vàng tạt ngay một gáo nước lạnh bằng thần thức: "Tất nhiên, trên đời làm gì có gì tuyệt đối. Nếu đối thủ có loại sức mạnh đủ lớn để đập vỡ được lớp giáp vảy rồng của ta, thì cậu ở bên trong vẫn ăn đủ tổn thương và dính chưởng như thường. Ngoài ra, chức năng của rồng vàng ta đây nhiều vô số kể, nhưng do cậu hiện tại quá yếu nên chưa dùng được đâu. Muốn mở khóa thêm kỹ năng xịn sò thì tự mình mà khám phá và rèn luyện đi nhé!"
Khải nhìn quanh khu rừng, rồi nhìn lại cơ thể "gần gũi với thiên nhiên" của mình, vừa mừng vì có được mạng sống và sức mạnh mới, vừa méo mặt vì không biết phải đi tìm quần áo ở đâu trong cái thế giới quái dị này.

💬 Bình luận